Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 372 – điện cạnh đại thần, đừng tự bế 37

Edit: Tinh Niệm

Kỷ Diễn lại lần nữa chậm rãi mở miệng

“Kia, chúng ta……”

Hắn muốn nói lại thôi.

Cô nghi hoặc

“Anh muốn nói cái gì?”

Không biết vì cái gì, thanh âm hắn nhỏ chút

“Trên sách nói, nếu một người có thể làm bạn cảm thấy vẫn luôn muốn ở bên, muốn hôn môi hắn, đó chính là thích hắn.”

“Sau đó thì sao?”

Kỷ Diễn thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn nhìn qua dáng vẻ thực khẩn trương

“Anh nghĩ, anh thích em. Vậy, cho nên…..,”

Hắn càng nói, càng nói lắp.

“Cho nên cái gì?”

“Cho nên, anh có thể cùng em kết giao không?”

Kỷ Diễn không ngừng hồi tưởng, chính mình có nói sai chỗ nào hay không.

Hắn thích cô, thích cùng cô ở bên nhau.

Trên mạng nói, thích một người liền phải cùng người đó thổ lộ kết giao.

Cho nên hắn chuẩn bị thật lâu, rốt cuộc, chuẩn xác không có sai lầm nói ra.

Tô Yên tự hỏi một chút

“Vậy anh sẽ phối hợp trị liệu, tốt lên sao?”

Kỷ Diễn gật đầu.

Tô Yên dựa vào trong lòng ngực hắn cọ cọ

“Ừm, được, em đồng ý.”

Giọng nói vang lên, Kỷ Diễn tim đập thịch thịch thịch liên tiếp tăng nhanh lên.

Tiểu Hoa ra tiếng

“Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngôi sao thứ 2 đã sáng.”

Tô Yên nhắm mắt lại.

Chờ đến khi hắn rốt cuộc có thể bình phục tâm tình, lại phát hiện Tô Yên đã ngủ.

Hắn duỗi tay, chậm rãi ôm cô, đem người ôm ở trong ngực.

Trên mặt lộ ra một tia vui vẻ.

Buổi sáng 9 giờ, bên ngoài thời tiết phá lệ đẹp.

Vốn dĩ, Tô Yên là tính toán hôm nay đi tìm Hướng Trùng.

Nếu như đi nhà hắn mà nói….., ngày ấy có nói, trước sau gì cũng phải gặp mặt.

Như vậy dùng một lần giải quyết, liền sẽ đơn giản chút.

Nhưng mà, Kỷ Diễn xuất hiện đánh gãy kế hoạch của cô.

Từ đêm qua ngủ một giấc xong.

Giống như giữa hai người có một chút biến hóa.

Vốn dĩ luôn luôn là Tô Yên chủ động, Kỷ Diễn luôn là bên tai đỏ bừng tiếp thu.

Nếu Tô Yên không chủ động đi trêu chọc Kỷ Diễn, hắn sẽ ngồi một bên hoặc là xuất thần, hoặc là đọc sách.

Nhưng là hiện tại……,từ sau khi rời giường, Kỷ Diễn tầm mắt vẫn ở trên người cô không rời đi.

Hơn nữa, ánh mắt nóng rực, một chút đều không thèm che dấu.

Hôm nay buổi sáng cô không cần dạy học cho Kỷ Tinh Vũ, bởi vì cô có lớp học.

Chờ đến khi hai người cơm nước xong.

Tô Yên hỏi

“Anh muốn ở chỗ này, hay là về nhà?”

Kỷ Diễn nhìn cô

“Có thể ở cùng em sao?”

Hắn thanh âm thấp thỏm, như là cẩn thận xác nhận.

Tô Yên lắc đầu

“Em đi học, anh vẫn là ở nhà mới tốt một chút.”

Sau đó, Kỷ Diễn trầm mặc.

Hắn không nói đồng ý hay không đồng ý.

Cũng chỉ ngồi ở chỗ đó, có chút mất mát.

Cho đến lúc Tô Yên thu thập tốt đi ra, nhìn thấy Kỷ Diễn như cũ ngồi ở ghế trên, cúi đầu héo héo.

Cô đi qua, liền nghe Kỷ Diễn thanh âm không lớn

“Anh về sau, có phải đều không thể cùng em đi ra ngoài hay không?”

Lời kia vừa thốt ra, Tô Yên bước chân dừng một chút.

Nửa ngày sau

“Đổi một bộ quần áo, chúng ta cùng đi.”

Tiểu Hoa nhìn phản ứng ký chủ mình, nhịn không được tấm tắc hai tiếng.

Kỷ Diễn nghe, nâng đầu lên, trong mắt mang theo tia sáng.

Mười lăm phút sau.

Một vệ sĩ mặc đồ đen đưa tới cửa một bộ quần áo thoải mái.

Nửa giờ sau, hai người ra cửa.

Tô Yên thường thường sẽ đi xem biểu tình của Kỷ Diễn.

Năm phút trước, bác sĩ Trương lại gọi điện thoại cho cô.

Nói một ít tình huống của Kỷ Diễn.

Hắn có bệnh tự kỷ.

Đối với đám đông có bản năng bài xích.

Thậm chí đối với người khác chủ động hoặc là nhiệt tình nói chuyện đều sẽ bài xích bất an.

Hôm nay Kỷ Diễn cùng Tô Yên cùng đi học, cùng đêm qua chạy ra là tính chất bất đồng.

Đêm qua, ngồi xe, trực tiếp tới cửa rồi, không cần gặp người nào.

Mà hôm nay, lại là muốn đối mặt rất nhiều người.

Bác sĩ Trương nhắc nhở Tô Yên chú ý cảm xúc hắn nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *