Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 359 – điện cạnh đại thần, đừng tự bế 24

Edit: Tinh Niệm

Kỷ Tinh Vũ cùng Lâm Y Nhân ở trong xe đại khái chờ đến buổi tối 9 giờ hơn.

Tô Yên mới rốt cuộc từ bên trong đi ra.

Vừa đi vào trong xe, Tô Yên ngẩng đầu nhìn Kỷ Tinh Vũ cùng Lâm Y Nhân.

Cứ cảm thấy không khí là lạ.

Tuy rằng hai người như cũ không nói chuyện, nhưng tầm mắt Kỷ Tinh Vũ không tự giác liếc liếc Lâm Y Nhân.

Chờ đến khi xe khởi động.

Kỷ Tinh Vũ ra tiếng

“Cô giáo, anh trai tôi không có việc gì chứ?”

Tô Yên gật đầu, chậm rãi nói

“Không có việc gì.”

Kỳ thật Kỷ Tinh Vũ ở trong xe vẫn luôn chú ý động tĩnh của đám bác sĩ Trương trong biệt thự đối diện.

Nghe được bên trong truyền đến hoan hô, liền biết khẳng định là bệnh tình anh trai có chuyển biến tốt.

Cho nên, hắn cũng bớt lo lắng.

Sau khi Tô Yên về đến nhà, rất nhanh ngã đầu lên gối liền ngủ.

Nhưng mà, nghĩ việc Kỷ Diễn dò hỏi trước khi cô rời đi.

Hắn hỏi, có phải lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho cô hay không.

Cô gật đầu đồng ý.

Tô Yên đem điện thoại đặt ở đầu giường, để có thể tùy thời nhận được điện thoại của hắn.

Rạng sáng 5 giờ, điện thoại vang lên.

Cô mở mắt ra chớp mắt một cái, cầm lấy điện thoại.

“Alo?”

Thanh âm mơ hồ, hỗn loạn buồn ngủ.

Mà một đầu khác điện thoại, Kỷ Diễn ngồi ở mép giường, cầm một tờ giấy.

Mặt trên có viết đoạn chữ, chữ viết phi thường xinh đẹp, giống như nước chảy mây trôi.

Mà ở trước mặt Kỷ Diễn, còn có mấy chục cục giấy bị vo tròn ném xuống.

Hắn nhéo nhéo tờ giấy kia, tay run rẩy một chút, nhẩm một chữ lại một chữ

“Xin chào, Tô Yên, tôi là Kỷ Diễn.”

Ngày hôm qua Tô Yên đi rồi, hắn một đêm không ngủ.

Tô Yên cho phép hắn có thể gọi điện thoại cho cô.

Hắn biết chính mình không có cách nào cùng người khác nói chuyện thẳng thắn.

Mỗi một câu đều phải nghĩ thật lâu, thực dễ dàng làm người khác không kiên nhẫn.

Kết quả là, hắn đem lời dạo đầu viết một lần lại một lần.

Đem ý tứ chính mình muốn biểu đạt viết ra, không ngừng nhẩm miệng, tốt nhất là nói mấy câu là có thể nói xong.

Hắn ấn chuông trước giường, nói với bọn họ, mình muốn một cái di động.

Chỉ chốc lát sau, một cái di động mới tinh liền xuất hiện ở trước cửa phòng.

Hắn kỳ thật từ sớm đã chuẩn bị xong rồi, thậm chí muốn gọi từ lâu.

Chỉ là hắn lúc ấy xem thời gian, rạng sáng 1 giờ, đúng là đêm khuya.

Nên vẫn luôn ngồi ở trên giường, chờ tới buổi sáng.

Thậm chí, lúc này đây, hắn đem bức màn dày nặng, kín không kẽ hở kéo ra.

Ngồi ở mép giường, giống như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, lẳng lặng chờ đợi đến sáng sớm.

Trong nháy mắt nhìn thấy bên ngoài sắc trời sáng lên kia.

Đôi mắt đen nhánh rốt cuộc hiện lên ánh sáng, giật giật thân thể, cả người đã lạnh lẽo.

Nhưng cũng không thể ngăn cản động tác hắn tiếp lấy di động.

Đã sớm nhớ kỹ dãy số trong lòng, nắm di động, một chút một chút, gọi điện cho Tô Yên.

Chỉ là, khi hắn nghe được thanh âm Tô Yên, tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh.

Trong lòng Hắn khẩn trương một chút.

Có phải hay không quấy rầy đến cô?

Nhưng mà, hắn vẫn thật nhanh nhìn lại trang giấy mình đã viết tốt, một chữ một chữ nói ra.

Thanh âm dễ nghe thông qua điện thoại truyền tới đầu kia.

Tô Yên thanh tỉnh một chút, ngồi dậy.

“Ưm, sớm như vậy anh đã dậy rồi sao?”

Bên kia điện thoại, Kỷ Diễn nắm chặt trang giấy.

Vốn dĩ muốn nói chuyện, nhưng, môi hắn giật giật, vẫn là không nói ra.

Tô Yên cầm điện thoại, không có buông.

Chỉ lẳng lặng chờ, rất có ý tốt kiên nhẫn.

Đã nhiều ngày, cô cũng phát hiện.

Kỷ Diễn nói chuyện rất chậm, rất lâu sau mới có thể đem lời muốn nói nói ra.

Phải đợi đến vài phút.

Lúc này mới nghe thanh âm Kỷ Diễn đầu kia điện thoại

“Tôi, có phải hay không, quấy rầy em ngủ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *