Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 352 – điện cạnh đại thần, đừng tự bế 17

Edit: Tinh Niệm

Bởi vì sau đó, bạn gái mới không biết từ chỗ nào nhảy ra của Hướng Trùng xem cuốn sổ nhật ký đó.

Trong đó ghi lại tất cả đều là một loạt tâm tình nguyên thân đối Hướng Trùng yêu thích từ khi cô ấy yêu thầm hắn ta.

Bạn gái Hướng Trùng đem chụp hết lại, phát lên trên mạng, còn @ nguyên thân.

Làm cho nguyên thân ở đại học, bị người chê cười cả một học kỳ.

Đại khái nguyên thân quá thích Hướng Trùng.

Loại tâm tình này bại lộ, bị triển lãm trước công chúng, Cô sẽ càng cảm thấy thẹn.

Làm cho nguyên thân buồn bực không vui, ngày này qua ngày khác.

Nói tóm lại, chính là, gặp loại người không tốt, để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, nhảy lầu.

Hiện tại, nguyên thân nguyện vọng duy nhất chính là, phải lấy lại sổ nhật ký cùng đồ vật đã đưa cho Hướng Trùng, từ đây cắt đứt hết tất cả quan hệ.

Bởi vì ký chủ chiếm cứ thân thể nguyên thân, cho nên nhiệm vụ này là không cách nào từ chối, cần phải hoàn thành.

Tô Yên nắm chặt di động, không nói chuyện.

Tiểu Hoa thấy ký chủ vẫn luôn trầm mặc, khẽ meo meo ra tiếng

“Ký chủ? chị không sao chứ??”

Tuy rằng Tiểu Hoa cảm thấy nhiệm vụ này quả thực là đơn giản đến không được.

Nhưng là, ký chủ cũng không biết suy nghĩ cái gì, nãy giờ đều không nói gì.

Tiểu Hoa ra tiếng

“Nếu không…… chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này trước, rồi lại đi tìm nam chủ?”

Tô Yên chớp chớp mắt

“Ta vừa mới nãy đã nói cùng Hướng Trùng rất rõ ràng, vẫn là cách một đoạn thời gian sau lại nói.”

Tiểu Hoa bận rộn lo lắng gật đầu

“Ân ân ân”

Tiểu Hoa rất tin tưởng ký chủ mình.

Ký chủ của nó nhìn qua thực ngoan, nhưng là rất có nguyên tắc, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, ký chủ đều biết.

Nó chỉ cần trợ uy cổ vũ là tốt rồi, ân!!

Tiểu Hoa trong lòng yên lặng nghĩ.

Thời gian này, là lúc ăn cơm trưa a.

Nguyên thân biết nấu cơm, nhưng Tô Yên không biết…….

Chỉ có thể đi ra ngoài mua đồ ăn.

Vừa nghĩ, cô đứng lên, lấy chìa khóa đi ra ngoài.

Kết quả vừa mới đi ra cửa, đã thấy một em gái nhỏ xinh đẹp đứng ở đó.

Ách…..cũng không thể xem là em gái nhỏ, tuổi cô ấy cũng xấp xỉ với Tô Yên.

Người kia mặc đồng phục cao trung thánh đô, trong tay cầm một cái hộp cơm trưa rất lớn.

Nữ sinh sửng sốt

“Chị Tô Yên, chị muốn ra ngoài sao?”

Tô Yên hồi tưởng, nữ sinh này tên Lâm Y Nhân.

Là học sinh cao trung Đế Đô, năm nay học cao tam.

Bởi vì có một số việc, nguyên thân ra tay giúp Lâm Y Nhân, thế cho nên đến bây giờ hai người cảm tình thực không tệ.

Tô Yên gật gật đầu

“Đói bụng.”

Cô nói trắng ra.

Lâm Y Nhân nghe vậy sửng sốt, sau đó giơ lên hộp cơm trong tay, lộ ra khuôn mặt nhàn nhạt ý cười

“Mẹ em làm cơm trưa, bảo em mang tới cho chị ăn.”

“Được”

Tô Yên đang sờ sờ túi tiền, rất nhanh liền đáp ứng.

Sau đó mở cửa phòng ra, lại quay vào trong.

Lâm Y Nhân đi vào, phi thường tự nhiên, tự động đổi dép.

Đem hộp cơm đặt trên bàn, tự động bắt đầu giúp Tô Yên dọn nhà.

Tô Yên nghi hoặc

“Em không ăn sao?”

Lâm Y Nhân cười lắc đầu

“Em đã ăn rồi.”

Tô Yên gật gật đầu, mở ra hộp cơm.

Hai món ăn, một phần canh, phía dưới cùng là cơm trắng.

Tô Yên cầm lấy đôi đũa, đang chuẩn bị ăn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Y Nhân

“Em thật sự không ăn?”

Đại khái, đây là số lần ít ỏi cô nhận sự giúp đỡ từ người khác.

Lâm Y Nhân lắc đầu, động tác trong tay phi thường nhanh nhẹn giúp Tô Yên thu dọn quần áo.

Xác định xong, cô liền cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *