Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 331 – tiên tôn, nhập ma 60

Edit: Tinh Niệm

Nhiều một tia….sát khí, còn có một tia thoả mãn.

Bộ dáng của hắn, cơ hồ là liếc mắt một cái đã biết, hắn không phải là người thanh tu.

Tưởng Tùng đang muốn châm chọc mỉa mai vài câu.

Phượng Dụ mí mắt nâng lên, đảo qua Tưởng Tùng.

Nhìn hắn nửa ngày, môi mỏng khẽ mở

“Ngày ấy ở Quan Ninh cốc, ngươi là Tưởng Tùng đứng ở dưới đài?”

Tưởng Tùng không trả lời câu hỏi của hắn, bắt đầu châm chọc nói

“Thiếu niên thiên tài của chúng ta Phượng Tiên Tôn, vì một nữ ma đầu, người không ra người quỷ không ra quỷ, các ngươi những người này, có cái tư cách gì tới chỉ trích ta đây?”

Phượng Dụ con ngươi sâu kín

“Ta không phải tới chỉ trích ngươi.”

Tưởng Tùng trong mắt tơ máu tràn ngập, hoàn toàn không tin.

Sau đó liền nghe câu tiếp theo của Phượng Dụ

“Ta là tới giết ngươi.”

Giọng nói vang lên, thủy quang băng nhận vèo một tiếng, không biết từ chỗ nào xuất hiện, tạch!

Một kiếm đâm vào ngực Tưởng Tùng.

Giây tiếp theo, Tưởng Tùng ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt.

Khanh Thiên sắc mặt phức tạp nhìn Phượng Dụ đột nhiên xuất hiện.

“Ngươi cùng Ma giáo giáo chủ…..”

Hắn muốn nói lại thôi.

Phượng Dụ cười nhạt, chỉ là trong mắt thần sắc sâu kín, mang theo cố chấp mãnh liệt

“Nàng đáp ứng rồi, sẽ cùng ta ở bên nhau, mãi cho đến chết.”

Khanh Thiên đỡ trán, nhìn bộ dáng Phượng Dụ như là lấy được thiên hạ chí bảo vậy.

Nghĩ đến việc thiên tài trăm năm của Khanh Ngọc Sơn bởi vì một chỉ thị sai lầm của hắn, thế nhưng cho tên ma đầu kia đem mầm cây tốt nhất Khanh Ngọc Sơn bọn họ đào đi rồi.

Mà cái mầm cây này, thế nhưng cảm thấy chính mình cùng tên ma đầu kia ở bên nhau, là bản thân chiếm được tiện nghi lớn.

Nghĩ đến đây, Khanh Thiên tức sắp hộc máu.

Hắn buồn bực

“Ngươi cùng tên ma đầu kia ở bên nhau, còn trở về làm gì??!”

Phượng Dụ nhìn Khanh Thiên, nửa ngày ra tiếng

“Cùng ngươi nói một tiếng, ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với Khanh Ngọc Sơn.”

Khanh Thiên nghe, bước chân loạng choạng, trước mắt từng trận biến thành màu đen

“Ngươi, Phượng Dụ!”

Chỉ là sau đó, Khanh Thiên liền nói không ra lời.

Chỉ thấy, Phượng Dụ trong tay vận một cỗ kình khí màu đen.

Phượng Dụ nghiêng đầu, tựa hồ cảm thấy có chút thú vị

“Ngươi cảm thấy, ta còn có thể ở lại Khanh Ngọc Sơn?”

Khanh Thiên sửng sốt,

“Ngươi bị tâm ma khống chế?? Hoàn toàn nhập ma?”

Phượng Dụ không nói chuyện.

Hiển nhiên, sự thật trước mắt đã thuyết minh hết thảy.

Khanh Thiên cau mày, biểu tình nghiêm túc

“Ngươi lưu lại Khanh Ngọc Sơn, ta sẽ nghĩ cách trừ tận gốc tâm ma của ngươi.”

Phượng Dụ cười, cười nhợt nhạt, trong mắt lại mang theo ánh sáng

“Ngươi như thế nào không rõ đâu? Ta không muốn trục xuất tâm ma a, Khanh Thiên.”

Hắn tâm ma chính là Tô Yên, Tô Yên chính là hắn tâm ma.

Muốn hắn từ trong lòng trục xuất Tô Yên, khôi phục lại ngày tháng trước đây thanh tâm quả dục??

Chậc.

Hắn nhớ tới hôm nay buổi sáng trước khi ra cửa, bộ dáng Tô Yên ngủ ở trong ngực hắn.

Trục xuất tâm ma?

Không cần nói giỡn.

Hắn thật vất vả mới có được nàng.

Khanh Thiên thân thể chấn động, thật lâu nói không ra lời.

Phượng Dụ nghĩ, chính mình đã nói xong, lúc này, Tô Yên có lẽ đã tỉnh.

Ân, hắn nên trở về tìm giáo chủ của hắn đi.

Sau đó, không mang theo một tia lưu luyến, xoay người ngự phong bay đi.

So sánh với những chuyện nhàm chán này, vẫn là hắn giáo cùng chủ ở bên nhau mới càng có ý nghĩa.

Mà vừa mới bắt đầu, trong giáo còn bởi vì nam sủng của giáo chủ biến thành Phượng Tiên Tôn danh chấn thiên hạ, có chút tò mò.

Nhưng là thời gian dài phát hiện, tựa hồ…… cùng trước kia không có khác nhau.

Giáo chủ đại nhân nhà mình vẫn sẽ ngã vào trong lòng ngực Phượng Dụ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, giống như là không muốn rời đi.

Phượng Dụ trước sau như một tính tình tốt, không, phải nói, trước sau như một phi thường hưởng thụ giáo chủ nhà mình thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *