Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 316 – tiên tôn, nhập ma 45

Edit: Tinh Niệm

Thời gian 15 ngày trôi qua thật sự nhanh.

Nguyên bản, Tô Yên cảm thấy Thanh Phong Lĩnh cũng không tệ lắm.

Ăn ngon, phong cảnh cũng đẹp.

Nhưng khi nam sủng của nàng vừa đi, liền lập tức trở nên vắng lặng.

Nàng trầm mặc nhìn cảnh sắc mờ nhạt ven đường.

Nàng cúi đầu, nhìn nhìn chính mình bàn tay trắng nõn, trên cổ tay kia, lắc tay có một viên thủy tinh hình giọt nước như ẩn như hiện.

Duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào một chút.

Giọt nước thủy tinh không ngừng lay động.

Cho đến khi nàng lên tiếng dò hỏi

“Tiểu Hoa”

“Ký chủ!”

“Hôm nay, là ngày viết trên bái thiếp kia?”

“Đúng vậy, ký chủ!”

Một đám thanh tu có danh hào hay không, tất cả đều xông tới xem ninh cốc.

Hơn nữa việc này, bị truyền ồn ào huyên náo, toàn bộ Tu Tiên giới người người đều đã biết.

Khanh Ngọc Sơn tuyên chiến với Ma giáo giáo chủ.

Bên phía Ma tu, cũng có không ít kẻ đến dự.

Môn phái thanh tu lớn nhất, đối đầu với Ma giáo giáo chủ, việc lớn như vậy.

Như thế nào lại không tới xem?

Thế cho nên, vốn là một đám thanh tu thảo phạt Tô Yên.

Bọn họ tính toán nhân cơ hội này làm Tô Yên hoàn toàn chết ở ninh cốc.

Cố tình việc này nháo càng lúc càng lớn, thanh tu, ma tu sôi nổi đều tham dự.

Như vậy một hồi, đúng là thanh tu ma tu khó có được một lần tụ hội long trọng.

Ma giáo giáo chúng cũng từ trời nam đất bắc tới rồi, đều có kẻ khi dễ đến trên đầu, còn dám thảo phạt giáo chủ bọn họ.

Bọn họ tính là cọng hành nào??

Đến ninh cốc, mọi người quay chung quanh, một sàn đấu vững vàng nổi lên giữa không trung.

Tô Yên ăn mặc một thân quần áo đỏ thẫm, xuất hiện tại địa phương đang bị mọi người vây xem.

Nàng đến gần, giáo chúng ma giáo đã quỳ đầy đất

“Cung nghênh giáo chủ.”

Nguyên thân tàn nhẫn bạo ngược, nhưng là thực lực cao cường.

Tiếng gọi giáo chủ này, nàng gánh được.

Tô Yên từng bước một đi đến vị trí phía trên, ngồi xuống.

Nàng vừa xuất hiện, chính là tiêu điểm.

Thanh tu người khinh thường, oán giận.

Ma tu người cuồng nhiệt, ngưỡng mộ.

Nàng không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Hôm nay thời tiết không tốt.

U ám đầy trời, nhìn dáng vẻ, tựa hồ muốn mưa.

Ngón nàng tay nhẹ vân vê.

Vẫn luôn không nói chuyện.

Trong đầu, Tiểu Hoa tinh tế lật xem truyện 《 tu tiên 》 miêu tả về đoạn này.

Rốt cuộc trong tiểu thuyết, hôm nay Tô Yên thực thảm.

Huỷ hoại một thân tu vi, bị người phá hủy đan điền, chỉ để lại một hơi tàn, từ thiên đường ngã vào lầy lội.

Nhưng nàng chính là Ma giáo giáo chủ, tu vi rất cường đại, dù đánh không lại, cũng có thể chạy.

Như thế nào đây?

Như thế nào sẽ thảm như vậy?

Tiểu Hoa càng nghĩ càng không ra.

Rốt cuộc, khi nó lật xem, ngẫu nhiên nhìn đến một đoạn hồi ức của nguyên thân.

Nó ra tiếng

“Ký chủ! Nguyên thân tại cuộc chiến này, bị người hạ độc trong rượu!”

Tô Yên tay cầm lấy chén rượu dừng lại.

Nàng rũ mắt, nhìn thoáng qua chén nhỏ lưu li trong tay mình.

Sau nửa ngày, hồi phục tinh thần nói

“Ly rượu này, không có độc.”

Tiểu Hoa rất khẳng định nói

“Ký chủ, nguyên thân ở trong sách nói hôm nay chỉ uống qua một chén rượu, trừ cái này không có ăn bất cứ thứ gì khác.

Nhưng khi nàng chiến đấu, kình khí vô pháp ngưng tụ, cả người đau đớn, giống như vạn sâu cắn cốt.

Đau đớn chỉ là một trận, một trận liền kết thúc, nhưng là cao thủ so chiêu, ngay trong một khắc, đặc biệt là khi tên nam chủ Phượng Dụ còn xuất hiện, làm cho nguyên thân kết cục thê thảm.”

Tô Yên miết nhẹ cái ly, nghe một câu giống như vạn sâu cắn cốt kia.

Nửa ngày, nàng ngón tay giật giật.

Sau đó, một cái điểm đen xuất hiện ở trong tay nàng, là Cổ Vương.

Cổ Vương nằm ở tay nàng,

“Mắng mắng mắng mắng?”

Kêu lão tử chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *