Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1076 – oh, giáo chủ bệnh kiều của ta (9)

Edit: Đặng Trang

Beta: Tinh Niệm

Tô Cổ vươn đầu ngón tay ra, gõ gõ lên đầu nó, cười lạnh

“Ngươi? biến thành người? Ta thấy ngươi rõ ràng bị nọc độc trong miệng chảy ngược về não rồi.”

Chán không muốn nói.

Thứ này sao có thể ngốc đến thế nhỉ?

Cũng đã mấy trăm năm rồi?

Hắn đã tận tay dạy nó luyện, mà ngay cả một câu nó cũng luyện không xong.

Tô Cổ càng nghĩ càng giận, càng giận lại càng muốn đi hành hung.

Sau đó, cầm cái đuôi của Tiểu Hồng lên, xoay nó ở giữa không trung.

Tiểu Hồng

“Tê tê tê tê tê!!”

Ngươi làm gì?! Đồ xấu xa!!

Tô Cổ càng dùng sức quăng, nhàn nhạt nói

“Ta muốn xem thử có thể quăng sạch được hết nọc độc trong não ngươi hay không, để ngươi thông minh một chút.”

Nọc độc có ném hết ra hay không thì không biết.

Nhưng điều duy nhất mà Tiểu Hồng biết đến là chóng mặt, buồn nôn.

“Tê tê tê tê tê ọe ~~”

Tô Cổ xách nó lên, mặt vô cảm.

Tùy tiện vứt nó ra một chỗ để nó nôn.

Sau đó quay đầu rời đi.

Chờ Tiểu Hồng nôn xong, cả thân rắn đều hỏng hết.

Trong lúc nôn mửa, Tiểu Hồng chỉ chăm chăm một ý niệm.

Nó muốn biến thành người, sau khi biến thành người nhất định phải tẩn Cổ Vương một trận.

Phải để hắn cũng nôn mửa như nó bây giờ!!

Khả năng đầu óc của đồng chí Tiểu Hồng thật sự đúng là không đủ dùng, thế cho nên nó mới quên mất, chính mình có thể biến lớn.

Có thể dùng chiếc đuôi nhanh nhạy của mình nhấc Tô Cổ lên rồi xoay hắn vòng vòng.

Nghĩ đến đây, nó lại một lần bị một đôi tay mát lạnh ôm lên.

Tiếp đó, một cái chén sứ hiện ra trước mắt Tiểu Hồng.

Tô Cổ nói

“Uống nước”

Tiểu Hồng bất chấp tất cả, chui đầu vào chén nước ấm.

Cuối cùng thì cảm giác muốn nôn mửa kia cũng dần dần tiêu tán.

Thuận tiện còn uống cả một bụng nước, hết hơn nửa chén nước

Tô Cổ nhéo nhéo cái đuôi nhọn hoắt của nó, kéo nó từ trong chiếc chén ra.

Đặt Tiểu Hồng ở trong lòng bàn tay.

Nháy mắt, ý chí chiến đấu của Tiểu Hồng lại sục sôi một lần nữa.

Nó thè lưỡi ra

“Tê tê tê tê tê”

Không để ý tới ngươi nữa, ta đi tìm Yên Yên.

Nó còn nửa câu phía sau không dám nói ra.

Nó muốn đi cáo trạng, để Yên Yên đánh hắn.

Đương nhiên, nó sẽ không nói.

Cổ Vương lại túm lấy cái đuôi của nó lắc qua lắc lại, nhưng lực đã giảm bớt.

Tiểu Hồng theo cẳng chân của Tô Cổ bò xuống.

Tô Cổ lười quản nó đi đâu.

Ngược lại, lực chú ý chuyển dời đến cái tên ngu ngốc vẫn đứng yên ở kia không nhúc nhích giống y như cục đá, nhìn chằm chằm vào cửa sau.

Thật sự là thằng ngốc?

Tô Cổ nhàn nhạt dời tầm mắt đi.

Không có khả năng.

Tám phần là cố ý giả vờ.

Thế nhưng Yên Yên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà tức giận với tên nam nhân này.

Tô Cổ không giống như Tiểu Hồng.

Đầu không phải chỉ để trang trí.

Cùng Yên Yên đi qua nhiều thế giới như thế kia, đã vậy cô còn hay cùng một hệ thống tên là Tiểu Hoa trò chuyện.

Mỗi một thế giới người luôn ở bên Yên Yên cùng cô đi đến cuối đời đều là cùng một người.

Mà Yên Yên nguyện ý ở cùng với người nam nhân này, hơn nữa còn rất kiên nhẫn.

Chứng tỏ, tên nam nhân trước mặt này chính là người sẽ cùng Yên Yên đi hết một đời ở thế giới này.

Vậy qua nhiều thế giới như vậy, rốt cuộc thì tên nam nhân này có đặc điểm nhận dạng nào không nhỉ?

Có…. lòng dạ hiểm độc, thích diễn kịch, giả vờ đáng thương, độc ác, lạnh nhạt, không biết xấu hổ, lòng dạ thâm sâu…

Vì muốn hấp dẫn lực chú ý của Yên Yên, trên cơ bản có thể dùng bốn chữ để hình dung “không từ thủ đoạn”.

Nếu lại dùng bốn chữ nữa thì là “mất hết lý trí”.

Cũng không biết tên nam nhân này có nào điểm gì hay mà hấp dẫn được Yên Yên nữa.

Chẳng lẽ là bởi vì hắn có thể giả vờ đáng thương, thế cho nên đã kích thích được sự đồng cảm của Yên Yên?

Được rồi, hắn tạm thời vẫn chưa cẩn thận suy nghĩ đến điểm này.

….

Lại nói đến một nơi khác gần chỗ này.

Tô Yên vào Xuân Lai Lâu cũng đã được một lúc.

Tìm một vòng lớn mà vẫn không thấy Phong Chỉ đâu.

Đi đâu mất rồi?

Cho đến khi nàng vô tình nghe được hai người đàn ông vạm vỡ nói chuyện trong lúc lượn lờ tìm người

“Ngươi nói xem, cái con nhóc kia đi chỗ nào không đi, cứ một hai phải lao đầu vào địa bàn của đại gia.

Vẫn còn là một tiểu cô nương, ngày mai chắc chắn sẽ bán được với giá tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *