Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1072 – oh, giáo chủ bệnh kiều của ta (5)

Edit: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Cuối cùng, sau khi hai người thảo luận xong.

Định rõ giao ước với nhau.

Đa phần là sẽ uống máu của động vật, nếu khi nào thật sự rất muốn uống máu người, thì vẫn có thể.

Nhưng, không thể gây chết người.

Hai người bàn bạc với nhau xong.

Tô Cổ gần như rất không tình nguyện mà gật đầu đồng ý.

Hồi lâu sau khi hai người nói xong, lúc này tựa hồ mới nhớ tới tiểu cô nương Phong Chỉ đứng ở bên cạnh.

Mà vị tiểu cô nương này….

Tô Yên và Tô Cổ cùng nhìn về phía Phong Chỉ.

Phong Chỉ đột nhiên quay đầu đi.

Làm bộ như cái gì cũng không có nghe thấy.

Vốn là đang đi cùng với Tô Cổ.

Sau đó lại cảm thấy lo lắng căng thẳng, đi nhanh hai bước sánh vai cùng với Tô Yên.

Phong Chỉ không ngừng nuốt nước miếng, cố gắng tiêu hóa chuyện vừa mới xảy ra.

Tô Yên nhìn bộ dạng của Phong Chỉ, rõ ràng là bị dọa vì chuyện hồi nãy.

Lúc đầu còn dùng ánh mắt hận không thể nhào lên hôn hai cái nhìn Tô Cổ.

Đảo mắt đã tránh như tránh hồng thủy mãnh thú vậy, liếc cũng không thèm liếc một cái.

Tô Yên giải thích

“Hắn từ nhỏ đã vậy rồi, phải uống máu mới có thể sống. Nhưng sẽ không làm chết người, cô yên tâm.”

Phong Chỉ cố gắng bật cười thành tiếng.

“Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Nói xong, không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn mắt cậu thiếu niên kia, tức khắc đem lời Tô Yên nói tiến hành một trận bổ não.

Nào là trúng độc từ trong bụng mẹ, bị người ta hãm hại, nào là mắc phải căn bệnh kỳ quái, chỉ có thể uống máu, bị ép buộc, bất đắc dĩ.

Sau khi hoàn thành quá trình bổ não, lại nhìn thiếu niên kia, Phong Chỉ hy vọng mình có thể mang nhiều tình thương của mẹ cho cậu ấy một chút.

Nhưng khi bị cậu thiếu niên kia nhìn lại, tình thương của mẹ gì gì đó tất cả đều không cánh mà bay, chỉ còn lại sự sợ hãi.

So với việc làm thê tử của hắn, mạng sống vẫn tương đối quan trọng hơn.

Ban đầu, Tô Yên cho rằng Phong Chỉ chỉ đi cùng nàng một đoạn ngắn rồi sẽ rời đi, trở về nhóm của mình.

Kết quả, nàng ấy vẫn cứ đi theo nàng.

Không còn cách nào khác, Tô Yên chỉ có thể dừng lại bước chân, hỏi

“Còn có việc sao?”

Phong Chỉ nói

“Không có việc gì a.”

“Vậy cô không về chỗ nhóm người của mình à?”

Nhắc tới đoàn người kia, Phong Chỉ trợn mắt

“Một đám não tàn, đã vậy còn nhát gan nữa, cái gì mà đi điều tra thôn trang, đi theo bọn họ mới là không tra ra được cái gì.”

Nói xong, Phong Chỉ nhìn Tô Yên

“Hai chúng ta có thể tự đi điều tra, hai ta ở bên nhau, nhất định sẽ là song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch”

Tô Yên hỏi

“Có manh mối?”

Phong Chỉ cười thần bí, lôi một tờ giấy từ trong ngực ra

“Có lần ta nhìn thấy một tên hắc y hành tung bất minh lượn lờ quanh miệng giếng ở trong thôn, ta nghi ngờ bọn chúng chính là kẻ đã hạ độc vào giếng.”

Nói đến đây Phong Chỉ hơi dừng một chút.

Rồi lại nói tiếp

“Kẻ thần bí kia bị sư huynh phát hiện, đánh hôn mê, trong lúc vô tình ta thấy được một hình xăm trên cổ của tên đó. Sau đó đi tìm hiểu về cái hình xăm kỳ quái đấy, nhìn đi, manh mối ở đây này.”

Phong Chỉ mở tờ giấy ra.

Mặt trên viết ba chữ to đùng

“Xuân Lai Lâu.”

Tô Yên hỏi

“Manh mối ở Xuân Lai Lâu?”

Phong Chỉ gật gật đầu.

Nàng hưng phấn nói

“Chúng ta cùng đi xem đi?”

Hóa ra, Phong Chỉ đã sớm thu được manh mối.

Thế nhưng nàng ấy chỉ có một mình, sợ gặp phải nguy hiểm, nên vẫn luôn trì hoãn.

Hiện giờ, gặp được Tô Yên, nàng còn có một người đệ đệ lợi hại như thế kia cơ mà.

Hừ hừ.

Ai dám lên mặt, bảo đệ đệ nàng ra tay, đánh chết bọn họ.

Phong Chỉ lúc này rất muốn mau mau đi đến đó.

Chỉ cần theo sát Tô Yên, nàng khẳng định sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì đến tính mạng.

Cũng chỉ có nàng đi bắt nạt người khác, không bao giờ có chuyện bị người khác bắt nạt.

Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát.

Nàng kỳ thật cũng muốn đi tìm người.

Nhưng lại không có manh mối nào cả, chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Tới điều tra vụ án ở thôn trang này chính là chuyện mà nguyên chủ phải làm.

Cùng đi với nàng ấy điều tra một chút cũng không có gì.

Tô Yên gật đầu

“Được”

Phong Chỉ vui sướng thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, tiến lên, muốn ôm cánh tay của Tô Yên.

Tô Yên né tránh lui về sau hai bước.

Sự nhiệt tình của Phong Chỉ vẫn không giảm

“Ta tên là Phong Chỉ”

“Tô Yên.”

Hai người giới thiệu nhau một cách đơn giản.

Sau đó chạy đến Xuân Lai Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *