Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1042 – xuyên qua thú thế 27

Edit: đậu đỏ

Beta: Tinh Niệm

Tiếp theo, chân Tô Yên đá vào vai Giffy.

Đạp nàng ta lùi về phía sau.

Giffy bước về phía sau hai bước, dừng lại.

Cô ta đứng ở chỗ đó.

Nâng tay lên.

Nhắm mắt lại

“Hôm nay trời cao mây đen, thích hợp để mưa, ngươi nói có đúng không? Chủ Thần đại nhân?”

Một tiếng Chủ Thần đại nhân.

Lại nghe thấy không hề có chút tôn kính nào.

Trong lúc Giffy đang nói.

Hạt mưa đã rơi xuống.

Đập vào lòng bàn tay của Tô Yên.

Mí mắt Tô Yên giật giật.

Bước chân lùi sau một bước, sau đó, chạy cực nhanh về phía Giffy.

Phanh!

Hai đạo lực lượng một lần nữa chạm vào nhau.

Mặt của Giffy rõ ràng vô cùng quyến rũ, nhưng trong nháy mắt, nhìn vào Tô Yên, ánh mắt có một chút khinh miệt

“Chủ Thần đại nhân muốn giết ta ở chỗ này?”

Tiếng của cô ta chậm rãi, nói tiếp

“Đáng tiếc, Chủ Thần đại nhân không giết chết được ta.”

Cô ta cười, cười đến quyến rũ

“Đại nhân đừng tức giận như vậy, càng tức giận, sẽ càng mất khống chế a.”

Tô Yên nhìn Giffy.

Đột nhiên giơ tay.

Xoẹt!

Giffy sửng sốt.

Giơ tay sờ mặt mình.

Ở chỗ đó xuất hiện một vết máu.

Tí tách, máu tươi trộn lẫn nước mưa rơi xuống.

Giffy thay đổi sắc mặt.

Nhưng thật nhanh, lau máu trên mặt.

Nhìn Tô Yên, nói lẩm bẩm

“Đại nhân, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chỉ là đến lúc đó, đại nhân sống hay chết, liền phải xem bản lĩnh của đại nhân.”

Nói xong, Giffy xoay người rời đi.

Mà Giffy đi không lâu.

Trời mưa dần dần tạnh.

Đảo mắt, lại lần nữa đầy sao như trước.

Tô Yên bị trận mưa bất thình lình xảy ra làm ướt cả người.

Cô đứng ở bên hồ.

Trầm mặc thật lâu.

Tiểu Hoa lên tiếng

“Ký chủ, chị không sao chứ?”

Tô Yên lắc đầu

“Không có chuyện gì.”

Cô sờ đầu ướt.

Chỉ cảm thấy hơi lạnh.

Tiểu Hoa nghi hoặc

“Ký chủ, cơn mưa này thật kì lạ, nói mưa liền mưa, nói tạnh liền tạnh.”

“Ừ”

Tô Yên lên tiếng, thật bình tĩnh.

Một chút kinh ngạc đều không có, giống như chuyện gì cũng đều biết.

Trong rừng cây truyền đến tiếng cây lá sột soạt.

Một con báo đen đi từ trong rừng cây ra.

Vươn đầu lưỡi liếm môi một vòng, mang theo khí chất lười biếng khó che giấu.

Lúc đôi mắt nhìn về phía Tô Yên, chợt phát ra ánh sáng.

Không nghĩ tới, ở chỗ này có thể gặp được một tiểu giống cái cực phẩm.

Nếu không bắt cô đi, không phải là uổng phí sao??

Báo đen chạy về phía Tô Yên.

Chỉ là, có một bóng dáng màu trắng, tốc độ nhanh hơn hắn một chút.

Dưới ánh trăng, thiếu nữ ướt đẫm cả người, bị một con gấu trắng ôm vào ngực.

Con gấu trắng kia hung ác nhìn chằm chằm vào báo đen.

Mang theo sự tức giận, gầm nhẹ.

Báo đen liếm móng vuốt một chút.

Chậc.

Lại bị người đoạt trước.

Nhưng mà, không nóng nảy.

Nó nghĩ.

Đằng sau, cái đuôi màu đen dài lay động.

Xoay người, rất nhanh đã ẩn nấp vào rừng cây.

Cesar ôm Tô Yên.

Nhìn con báo đen rời đi.

Lúc này hắn mới nhìn cô.

Cả người ướt đẫm, những lời không kiên nhẫn hắn muốn nói ngừng ở trong miệng.

Hắn ôm người vào trong ngực.

Lên tiếng

“Không cần chạy loạn, rất nguy hiểm.”

Hắn chỉ nướng thịt một lúc, không nghĩ tới tiểu giống cái lại tự mình chạy ra.

Còn chạy xa như vậy.

Còn may không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Cô yếu đuối như vậy, nếu xảy ra chuyện, còn không phải sợ tới mức khóc thành bùn nhão?

Cesar nghĩ.

Nhìn giống đực xung quanh ngo ngoe rục rịch.

Gầm nhẹ một một tiếng để cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *