Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1038 – xuyên qua thú thế 23

Edit: Diệc Linh

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên cảm giác mình ngủ rất dài.

Mơ thấy thời điểm khi cô mới vào Cửu Trọng Thiên.

Rất nhiều người không biết.

Khi mới tới, đối với trời mưa dày đặc mây đen, cô sẽ không mất khống chế.

Chỉ là rất chán ghét, sau đó tìm một chỗ mà trốn.

Đắm chìm trong thế giới của mình.

Sau khi tranh đoạt vị trí Chủ Thần, cô mới biến thành như thế này.

Một lần gặp ngày mưa, một lần mất khống chế, nghiêm trọng tới mức nhiều khi sẽ giết người mà không phân biệt.

Hiện giờ, vừa gặp một người, trời liền mưa.

Những gì đã quên, nháy mắt liền nhớ lại.

Giffy

Tô Yên trong giấc mộng nắm chặt tay.

Bỗng nhiên tỉnh lại.

Cô thở hổn hển.

Toàn thân đều ướt nhẹp mồ hôi.

Tô Yên dần dần hoàn hồn.

Nhìn xung quanh, hình như đang ở một sơn động.

Cô nhìn bên ngoài.

Mưa đã tạnh.

Cô vươn cánh tay, muốn đứng dậy.

Vừa động liền thấy hai cánh tay đều trơn bóng.

Cúi đầu.

Một bộ quần áo thuần trắng bọc kín mít cơ thể cô.

Còn chiếc váy trắng dài của mình thì bị treo trên một nhánh cây.

Theo ánh sáng bên ngoài sơn động nhìn ra.

Trừ bộ váy dài kia còn có áo ngực, quần lót ren.

Hết thảy đều bị treo ở cửa sơn động.

Tô Yên nhìn một hồi lâu, phục hồi lại tinh thần.

Cho nên, bên trong cô chẳng hề mặc cái gì, chỉ có bộ quần áo này che kín cơ thể.

Vừa ngồi dậy, quần áo liền trượt xuống dưới, lộ ra sống lưng trần trụi.

Tóc dài đen nhánh thả xuống dưới, rũ ở hai bên sườn.

Cùng màu da trắng nõn như bạch ngọc tạo nên sự đối lập rõ rệt.

Nhu nhược, nhỏ xinh mỹ lệ, đánh sâu vào thị giác.

Thời điểm Cesar vừa đi vào, liền nhìn thấy cảnh này.

Hắn thả con mồi trong tay xuống mặt đất.

Lúc hắn đi ra ngoài săn thú, đều biến thành bộ dáng bạch hùng.

Đi đến một bên chỗ rơm rạ mà cô nằm.

Tô Yên ngẩng đầu.

Một đôi mắt ướt dầm dề, trong nháy mắt nhìn thẳng vào mắt bạch hùng.

Thân thể Cesar tức khắc cứng đờ.

Hừ nhẹ một tiếng.

Trong tay hắn cầm một bọc lá to chứa đồ vật bên trong.

Nâng tay lên, ném nó tới trước mặt Tô Yên.

Lá cây mở ra.

Mấy quả trái cây tròn tròn lăn tới.

Tô Yên duỗi tay, đem lá cây kia hoàn toàn mở ra.

Mười mấy quả trái cây hiện ra.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Cesar.

Đang định nói chuyện.

Không biết Cesar như thế nào, nhìn qua có chút hung hăng.

Duỗi tay, gắt gao lôi kéo quần áo Tô Yên.

Âm thanh hắn hơi thô.

“Bộ dạng này của cô là gì vậy hả?! cài chặt lại!”

Tiểu giống cái này là tự mình loã thể, sau đó dụ hoặc hắn sao?

Quả nhiên, tiểu giống cái đối với hắn mưu đồ đã lâu.

Cesar nghĩ.

Chờ hắn chỉnh xong, ngoại trừ đầu Tô Yên ở bên ngoài, những chỗ còn lại đều bị khoá chặt trong áo.

Cô định duỗi tay ăn trái cây.

Nhưng bị hắn bọc quá chặt, căn bản tay không duỗi tới được.

Cô chớp chớp mắt.

“Ăn không được.”

Cesar nhìn tiểu giống cái, hừ một tiếng.

Thế nhưng còn muốn hắn đút?

Thân thể hắn giật giật.

Rất nhanh liền biến thành hình người.

Trên người hắn còn có một bộ áo bào trắng.

Nhìn qua giống như đúc với bộ đồ trên người Tô Yên.

Thực thần kỳ.

Hắn ngồi bên cạnh, một bàn tay gắt gao nắm quần áo trên người Tô Yên.

Nhíu mày, có lẽ cảm thấy cô thật phiền toái.

Lại nâng tay lên, cầm lấy một trái cây đưa tới bên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *