Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1037 – xuyên qua thú thế 22

Edit: Diệc Linh

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên mở mắt nhìn.

Sau đó thấy một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Cesar có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn tiểu giống cái.

Cô hôn hắn một cái liền choáng váng sao?

Trời mưa cũng không biết trốn đi?

Còn có, cô không ở bên hồ chờ hắn, chạy loạn cái gì?

Nơi này nguy hiểm như vậy, lỡ bị giống đực bắt đi làm sao?

Hắn cảm thấy tiểu giống cái này chẳng những mảnh mai, còn không biết nghe lời.

Luôn thích chạy tới những nơi nguy hiểm.

Âm thanh hắn có chút đè nén

“Cô chạy loạn cái gì?”

Nói xong, liền ôm Tô Yên.

Nhìn bộ dạng bị mưa xối xả của cô.

Dưới làn váy màu trắng, đường cong đẹp đẽ, trước sau phập phồng mang theo cảnh đẹp đẫy đà chỉ có giống cái mới có.

Hắn liếc mắt một cái.

Sau đó ngẩng đầu, cảnh giác quét ánh mắt bốn phía.

Phát ra tiếng gầm nhẹ.

Cảnh cáo giống đực xung quanh.

Đồng thời hắn kéo quần áo của mình.

Giấu Tô Yên vào.

Chỉ lộ ra một cái đầu.

Tô Yên bị hắn ôm hồi lâu.

Mới dần dần phục hồi tinh thần.

Duỗi tay ôm lại hắn.

Cô nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói.

“Em muốn ngủ.”

Cesar hừ một tiếng.

“Đúng là một giống cái khó hầu hạ.”

Nói xong vẫn đem cô ôm vào ngực.

Lấy quần áo che trên đầu cô, ngăn mưa rơi xuống.

Hắn không nói gì thêm.

Nhưng ánh mắt biểu lộ, cô có thể ngủ.

Tô Yên duỗi tay, ôm cổ hắn.

Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể ức chế sự hoảng hốt mà trận mưa này mang tới, còn có tính tình càng bức bối.

Khi bắt đầu mưa, Tiểu Hoa một câu cũng không dám nói.

Cho đến khi nhìn ký chủ mình không còn việc gì nữa.

Lúc này mới hồi phục tâm trạng.

Nó nhìn hồi lâu.

Ân?

Còn tưởng rằng ký chủ sẽ phát giận không kiên nhẫn.

Nhưng nhìn ký chủ, hình như không có a.

Tiểu Hoa suy nghĩ mãi.

Nhớ tới việc khi còn nhỏ mà ký chủ trải qua.

Sở dĩ mỗi lần như vậy cô đều mất khống chế…

Là bởi vì hồi nhỏ bị nhốt nhiều năm không thấy ánh mặt trời.

Lần đầu tiên thoát khỏi lồng giam kia là vào một đêm mưa to tầm tã, cảnh đầu tiên nhìn thấy là một kẻ tàn nhẫn hành hạ tù nhân cho đến chết.

Mà người chết lại là nữ tử duy nhất nói chuyện, trộm cho cô thức ăn.

Đêm hôm đó ký chủ mất khống chế, giết hết tất cả mọi người.

Về sau ký chủ trưởng thành, phân biệt được thiện ác tốt xấu, càng khiến cô chán ghét những chuyện kia.

Cho nên, mỗi khi thời tiết mây đen có mưa to đều khiến cô mất khống chế.

Tới hiện tại…

Thời tiết sáng sủa, mưa hơi lớn một chút.

Nó vẫn cho rằng, ký chủ sẽ tiếp tục như vậy.

Xem ra, cũng không hẳn.

Chỉ có những ngày tương tự hôm đó, cô mới mất khống chế.

Giống như lần đầu tiên Quân Vực đại nhân xuất hiện.

Ký chủ mất khống chế.

Còn không phải bởi vì chịu kích thích, nhớ lại đêm hôm ấy hay sao?

Đều là máu chảy thành sông, thi thể trải rộng, đêm mưa sấm chớp đùng đùng.

Tiểu Hoa nghĩ.

Ký chủ của mình sống thật không dễ dàng.

Tuy nhiên, nó không có hình dạng.

Cũng không có nước mắt.

Chỉ có thể gào khan hai tiếng.

Cesar ôm Tô Yên, đi về phía Tây.

Tiểu giống cái nhỏ nhắn này hình như rất buồn ngủ.

Hắn muốn tìm một chỗ tránh mưa, nhân tiện thỏa mãn tiểu giống cái ngạo kiều này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *