Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1028 – xuyên qua thú thế 13

Edit: Diệc Linh

Beta: Tinh Niệm

Thế nhưng còn dám một mình hướng về phía mặt nước này.

Nếu không phải có hắn, chỉ sợ cô đã bị cá ăn thịt người xé thành từng mảnh.

Tô Yên quơ quơ cẳng chân.

Được hắn ôm, thật thoải mái a.

Cho dù chỉ là ánh mặt trời buổi sáng sớm, cũng đã gần 40 độ.

Thật nóng.

Vẫn là ở cạnh hắn mới thoải mái.

Thế cho nên cô ôm càng chặt.

Đương nhiên, hình ảnh này ở trong mắt Cesar chính là tiểu giống cái vô pháp vô thiên này đang sợ hãi.

Một bên ôm cô, một bên phát ra tiếng rống giận cảnh cáo với thứ ở trong nước nhìn trộm đã lâu.

Sau đó, nghênh ngang ôm cô rời đi.

Đi được một quãng đường rất xa.

Thấy tiểu giống cái không còn sợ hãi như vậy nữa.

Hắn lên tiếng.

“Không nên tùy tiện đi lại, chỗ này khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm.”

Tô Yên nghe xong thành thành thật thật gật đầu.

“Ân”

Hắn đi tới đi lui sau đó dừng lại.

Nhìn thoáng qua vết thương trên đùi cô.

Xem miệng vết thương kia cũng không tính là nghiêm trọng.

Đêm qua đắp thảo dược lên trên miệng vết thương quả là có tác dụng.

Hiện giờ xem ra, không có chuyện lớn gì.

Nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ tốt lên thôi.

Hắn nhìn Tô Yên.

“Xuống dưới.”

Tuy rằng nói như vậy, hắn cũng không có buông tay.

Đại khái là cơ thể hắn to lớn cường tráng, hắn sợ mình đột nhiên buông lỏng tay, tiểu giống cái này sẽ ngã xuống đất té bị thương thì không tốt.

Tô Yên xem sắc trời.

Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.

“Anh có thể cho em ôm thêm chốc lát hay không?”

Bạch hùng nghe cô đưa ra thỉnh cầu không chút nào che dấu.

Tiểu giống cái này theo đuổi thật đúng là mãnh liệt.

Mà thôi, dù sao cô nhỏ như vậy, nhẹ như vậy, cũng không đáng ngại.

Còn nữa, trên đùi cô có thương tích, lại vừa mới bị con cá kia dọa sợ.

Vậy.

Ôm đi.

Nghĩ xong.

Hắn điều chỉnh lại tư thế.

Tiếp tục ôm cô đi về phía trước.

Bạch hùng vốn dĩ xuất hiện ở chỗ này là vì rèn luyện.

Hiện giờ, gặp tiểu giống cái này.

Đương nhiên không có khả năng tiếp tục rèn luyện.

Vẫn là phải nhanh một chút đi đến thành trấn gần nhất, cẩn thận cho cô kiểm tra thân thể một chút mới được.

Bị người khác vứt bỏ tại nơi nguy hiểm trong núi.

Hoặc là giống đực kia quá vô năng, hoặc là thân thể tiểu giống cái này xảy ra chuyện gì đó.

Vẫn là sớm làm kiểm tra mới tốt.

Nghĩ xong.

Hắn cúi đầu nói với cô.

“Ôm chặt.”

Tô Yên vừa nghe, đôi tay gắt gao ôm lấy hắn.

Hắn liền chạy như điên xuống phía dưới chân núi.

Bạch hùng lực phá hoại cực mạnh, tốc độ chạy như điên cũng thật kinh người.

Thế cho nên nơi nó đi qua, không có động vật nào dám đột nhiên nhảy ra ngo ngoe cả.

Đều ở cách xa ra.

Hai giờ sau.

Đã tới giữa trưa.

Mặt trời lên cao.

Mặt đất vô cùng nóng bỏng.

Bởi vì cô gắt gao ôm bạch hùng thế cho nên không bị nhiệt độ làm cho té xỉu.

Nhưng đó là chưa kể đến gió.

Từng luồng không khí khô nóng đánh úp lại.

Làm thân thể người bình thường như Tô Yên không cách nào chịu được.

Bạch hùng chạy như điên một đoạn thời gian.

Tốc độ dần dần chậm lại.

Người trong lồng ngực bị phơi nắng đến mức gương mặt phiếm hồng.

Cả người nóng bỏng.

Từng giọt mồ hôi lần lượt chảy xuống.

Hắn nhìn mặt trời.

Hôm nay, đúng là có chút nóng.

Vừa lúc thích hợp để phơi nắng.

Nhưng tiểu giống cái này giống như là bị phơi đến chịu không nổi.

Hắn đi đến chỗ mát mẻ.

Đến giữa bóng râm của nhiều gốc cây lớn.

Lúc này mới thấy sắc mặt Tô Yên tốt hơn rất nhiều.

Cô ghé vào trên người hắn, phát ra âm thanh thật nhẹ.

Nghe vào lỗ tai Cesar, càng giống như là âm thanh nức nở, cực kỳ ủy khuất.

Tiểu giống cái này cũng thật nhu nhược.

Chỉ là ánh mặt trời rực rỡ hơn một chút liền bị nóng đến mức này.

Hắn nghĩ như vậy.

Nhìn đến quả dâu hồng tím ở bên đường, vươn tay hái cho cô được một ít.

Âm thanh thô lớn.

“Ăn”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *