Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1025 – xuyên qua thú thế 10

Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

Bạch hùng liếc nhìn hai lần, sau đó quay đi chỗ khác.

Cây đằng hút máu trực tiếp cắm vào từ bắp chân cô.

Tô Yên khẽ nhíu mày.

Cô có thể cảm nhận được máu đang bị hút đi.

Chỉ là không bao lâu.

Bên tai vang lên một tiếng rống đinh tai nhức óc.

Phanh!

Cô được ôm vào trong lòng ngực thực mềm mại lại mát mẻ.

Nhưng mà lực đạo có chút mạnh.

Khiến bả vai sinh đau.

Cảm giác bị cưỡng chế hút máu cũng đã biến mất.

Cúi đầu, thấy cẳng chân có một vết thương.

Máu theo miệng vết thương chảy xuống, lan đến mắt cá chân cuối cùng rơi trên mặt đất.

Tô Yên không nói chuyện.

Cô chỉ ôm Bạch hùng.

Cesar lửa giận hừng hực.

Đặc biệt thấy mình nếu đến chậm một bước, tiểu giống cái này sẽ chết ở chỗ này.

Tuy rằng, hắn chán ghét cô.

Nhưng, đằng hút máu càng làm cho hắn ghét hơn.

Nghĩ như vậy, trực tiếp nắm chặt những dây đằng kia, túm lên.

Những dây đằng đó phát ra tiếng kêu chói tai, chảy ra chất lỏng ghê tởm màu xanh lục.

Cuối cùng, dưới sự đấu tranh không ngừng, dây đằng đã thoát khỏi khống chế của hắn.

Đằng hút máu nhanh chóng rút lui, bảo vệ tính mạng già của mình.

Vốn tưởng rằng là dễ như chơi, ai ngờ nửa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim, còn xém chút mất mạng?

Bạch hùng nhìn đằng hút máu liều mạng rút lui.

Gầm nhẹ.

Sau đó, ôm Tô Yên ra ngoài.

Hắn tựa hồ còn giận.

Thở phì phò.

Tô Yên giật giật, sau đó ngẩng đầu

“Anh làm em đau.”

Bạch hùng phục hồi lại tinh thần.

Nới lỏng lực đạo.

Nâng cô lên ngồi trên cánh tay.

Cúi đầu xem vết thương trên đùi cô.

Tô Yên ôm cổ hắn.

Mặc kệ hắn có ý gì.

Cũng rất kỳ quái, thân thể hắn rất lạnh.

Không phải loại lạnh như băng, mà giống như nước suối, dựa vào rất thoải mái.

Cảm giác nóng như lửa đốt trên mặt, rốt cuộc cũng không còn.

Chờ Bạch hùng kiểm tra miệng vết thương xong, mới phát hiện cô kề sát, ôm lấy hắn.

Một bộ dáng ỷ lại.

Hắn trầm giọng rống lên

“Cô vì sao xuất hiện ở đây? Người nhà của cô đâu? Sẽ mặc kệ cô một mình ở chỗ nguy hiểm này?”

Tô Yên chôn mặt vào bộ lông mềm mại của hắn.

“Ưm, em không có người thân. Khả năng là bọn họ muốn cho em tự sinh tự diệt.”

Cesar nghe thanh âm mềm mại yếu ớt của cô.

Tức khắc đã tưởng tượng tới hình ảnh tiểu giống cái này bị vứt bỏ như thế nào, lại như thế nào ở chỗ này nỗ lực tồn tại.

Vừa mới nãy nếu không có hắn, cô tuyệt đối sẽ bị đẩy đằng kia hút máu đến chết.

Còn nữa.

Vì sao tiểu giống cái này còn ôm hắn?

Còn dán gần hắn như vậy.

Hắn hừ nhẹ một tiếng.

Có chút chán ghét.

Nhưng, nghĩ đến vết thương trên đùi cô.

Phỏng chừng là bị dọa.

Quên đi, để cô nằm một lát.

Chỉ một lát thôi.

Hắn ôm Tô Yên, suy xét đến thể chất tiểu giống cái này gầy yếu.

Thế nên không ra sức chạy vội như vừa rồi.

Mà là chậm rãi đi.

Đi tới chỗ con sông.

Ban đêm.

Ánh trăng buông xuống.

Không có cảm giác nóng hổi.

Tô Yên ngồi trên tảng đá.

Bạch hùng nắm cẳng chân của cô, rửa miệng vết thương.

Sau đó, phủ một tầng thảo dược không biết tìm ở đâu tới lên miệng vết thương.

Tô Yên để chân trần, mặc váy trắng, sợi tóc đen bị gió thổi.

Lộ ra một khuôn mặt nhỏ trơn bóng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *