Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1024 – xuyên qua thú thế 9

Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

Cesar chạy như điên, cũng không biết do chạy nhanh hay không.

Cho nên, trái tim phanh phanh phanh nhảy lên.

Hắn trước nay đều không có gặp qua giống cái nào đáng ghét như vậy.

Cesar nghĩ.

Hắn một đường chạy như điên, một bên rống giận đe dọa động vật xung quanh.

Không cho bọn chúng tới gần.

Cũng không biết chạy bao lâu.

Cho đến khi hắn dừng lại, đã lần nữa đi tới con sông trước mặt.

Lúc trước hắn đứng là hạ du*.

*(hạ du: vùng thấp)

Mà hiện tại là thượng du.

Hắn vừa nâng chân lên, liền chặt đứt đại thụ trước mặt.

Nhìn dòng sông đang chảy xuôi.

Hừ hừ hai tiếng.

Ngược lại, nhìn thoáng qua phía sau.

Hắn chạy nhanh như vậy, tiểu giống cái nhìn qua nhu nhược kia đã không thấy đâu.

Cũng không biết cô từ đâu tới.

Lại một mình ở núi sâu này.

Kể cả giống đực thành niên ở chỗ này cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Huống chi là giống cái không có sức phản kháng?

Người nhà cho phép cô tới chỗ này?

Cesar suy nghĩ trong chốc lát.

Lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.

Hắn rất ghét giống cái đeo bám.

Càng ghét việc bị nhìn chằm chằm mỗi lần họ ngạc nhiên khi thấy mặt hắn.

Cô thế nhưng vừa nãy không che dấu chút nào, nói thẳng muốn đi theo hắn.

Cô cho rằng mình là ai?

Cesar nghĩ.

Tay gấu chống lên đại thụ bên cạnh.

Có chút không kiên nhẫn.

Lúc này, một dây đằng xanh biếc không biết từ chỗ nào bò lên cánh tay hắn.

Chỉ là Cesar đang thất thần.

Nên không có phát hiện.

Cho đến khi dây đằng kia nhìn con mồi vẫn không nhúc nhích, một bộ chờ bị bắt.

Không chút khách khí trực tiếp cắm vào tay Cesar.

Chỉ là lần này, không có thực hiện được.

Cesar quấn dây đằng hai vòng, trực tiếp nhổ tận gốc.

Hắn không phải là lần đầu đi lang bạt, trường hợp gì hắn đều đã trải qua.

Đang nghĩ ngợi.

Bỗng nhiên hắn xoay người, dựa theo đường cũ chạy ngược lại.

Đối với hắn, dây đằng hút máu không tính là gì.

Nhưng đối với tiểu giống cái kia mà nói.

Đằng hút máu này, đủ để giết chết cô.

Tuy rằng rất ghét cô đi theo mình.

Nhưng cũng không đến mức muốn cô chết.

Hắn trong lòng tự nhủ mình như vậy.

Rốt cuộc là giống cái, vẫn nên chiếu cố một ít.

Không thể quá máu lạnh.

Mặt khác, Tô Yên một bên đỡ đại thụ dẫm lên dây đằng khô từng bước đi về phía trước.

Đi theo con đường mà Cesar đã phá hủy.

Đi đi.

Cô thực mau liền phát hiện có cái gì đó đi theo mình.

Dây đằng trên mặt đất thế nhưng động.

Cô dừng lại, dây đằng cũng dừng.

Tiểu Hoa lên tiếng

“Ký chủ, là dây đằng hút máu.”

Tô Yên gật đầu.

Tiếp tục đi.

Đi đi, phát hiện ngày càng nhiều dây đằng tụ tập lại.

Rõ ràng là muốn chuẩn bị thật tốt để phanh thây cô rồi hút máu.

Tô Yên dừng bước.

Đối với những dây đằng đó vẫy tay

“Cùng nhau đến đi.”

Ngữ khí bình đạm.

Mà ở ngay lúc này, Tiểu Hoa lên tiếng

“Ký chủ, Cesar đại nhân đang tới gần chị, còn hai mươi mét.”

Lúc này, Tô Yên cũng nghe thấy thanh âm Cesar gầm rú.

Động tác vẫy tay dừng lại.

Vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Tiểu Hoa lên tiếng

“Ký chủ không phản kháng?”

Tô Yên rầu rĩ

“Em không phải nói bọn họ đều thích nhu nhược?”

Nếu cô xé sạch đằng hút máu này ngay trước mặt hắn, làm gì còn nhu nhược đâu?

Thế nên lúc dây đằng hướng tới cô, đồng thời quấn chặt cô trên không trung, cô cũng không động.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *