Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1015 – nhẹ chút, sẽ đau 89

Edit: Tinh Niệm

Tô Yên sửng sốt một chút

“Nhiệm vụ kết thúc?”

“Đúng vậy ký chủ.”

Sau đó, Tiểu Hoa nói

“Vị diện này có chút khác với những vị diện trước đó.

Bởi vì ký chủ bị mất đi ký ức, phương pháp đạt được mảnh nhỏ Chủ Thần cũng theo đó thay đổi.

Chỉ cần ký chủ khôi phục ký ức, sẽ đạt được mảnh nhỏ Chủ Thần.”

Tô Yên nghe xong trầm mặc trong chốc lát.

“Cho nên ta phải đi rồi?”

“Không cần, chị có thể sống ở nơi này tròn 5 năm rồi mới rời đi.”

“Nếu ta không khôi phục ký ức thì sao?”

“Chị vẫn sẽ sống ở vị diện này đến khi 80 tuổi thì chết già, nhiệm vụ vị diện này sẽ bị tuyên cáo thất bại, trị số hiện tại của chị sẽ bị giảm bớt một nửa.”

Tô Yên nghe xong.

Gật đầu, xem như đã hiểu.

“Được rồi.”

Cô lên tiếng.

Tô Yên đặt tay trên ghế dựa.

Buông hạ mí mắt nghĩ chuyện khác.

“Ký chủ đang suy nghĩ gì vậy?”

Tiểu Hoa nhịn không được dò hỏi.

Tô Yên

“Suy nghĩ bọn họ, khi nào thì động thủ.”

“Ai?”

“Người chán ghét ta.”

Cô mất đi ký ức.

Đây là một cơ hội phi thường tốt.

Vì sao, không có người động thủ đây?

Cô nghĩ không ra.

Tiểu Hoa ra tiếng

“Ký chủ, chị sợ sao?”

“Sợ cái gì?”

“Địch nhân ở trong tối, chị ở chỗ sáng.”

Tô Yên nghe, chớp chớp mắt

“Tiểu Hoa.”

“Ân?”

“Không nghĩ tới em lại biết nói lời này.”

“Ký chủ, Tiểu Hoa là một cái hệ thống thông minh.”

Nó biết nhiều chuyện lắm nha.

Tô Yên nghe, cười cười.

Sau đó, nghe thấy cửa ban công được mở ra.

Ngẩng đầu đi xem.

Thời Thù đứng ở chỗ đó.

Đang nhìn cô.

Hắn đi qua, cúi xuống hôn Tô Yên

“Tiểu Quai, anh thất nghiệp.”

Tô Yên gật đầu.

“Ân”

Việc hắn rời khỏi giới giải trí, cô xem rồi.

Hắn hỏi

“Em nuôi anh sao?”

Thời Thù luôn có thể quang minh chính đại hỏi ra một ít chuyện mà đám đàn ông cảm thấy mất mặt.

Tô Yên

“Em sẽ tận lực.”

Nếu chỉ là ăn cơm, ngủ nghỉ, vậy cô vẫn nuôi nổi.

Chỉ sợ hắn quá bắt bẻ, đến lúc đó là hơi khó nuôi.

Thời Thù nghe cái đáp án này, miễn cưỡng vừa lòng.

Hắn dựa đầu vào vai cô.

Hai người nằm chung trên cái ghế dựa.

Cũng may ghế còn đủ rộng.

Miễn cưỡng chứa được hai người bọn họ.

Tô Yên

“Quân Vực.”

Cô gọi một tiếng.

Nam nhân nằm ở bên cạnh cô cong cong môi.

“Ân”

Lên tiếng trả lời.

Tô Yên hỏi

“Anh vì sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?”

Yêu hồn bị tổn thương nặng nề.

Yêu hồn diệt, hắn sẽ hoàn toàn tan biến.

Hiện giờ suy yếu đến nỗi chỉ có thể ở trong phong ấn.

Đã ở trong đó ngây người gần vạn năm.

Mà yêu hồn kia, vẫn luôn suy yếu.

Hắn ôm Tô Yên.

Nhẹ nhàng bâng quơ nói

“Thời gian lâu như vậy, anh đều phải quên rồi.”

Ngữ điệu lười nhác.

Việc này cũng qua cả vạn năm.

Quên hết cũng hợp lẽ thường.

Tô Yên nghiêng đầu liếc hắn một cái.

“Ân”

Cô lên tiếng.

Theo sau, lại nói

“Nếu về sau lại phát sinh chuyện như vậy, anh có thể tìm em. Em sẽ giúp anh.”

Cô nói rất nghiêm túc.

Không hỏi nguyên do mà đã giúp hắn.

Quân Vực khóe môi ngậm lấy ý cười, hôn gương mặt cô

“Tiểu Quai là muốn nói, về sau sẽ bảo vệ anh? Không cho người khác khi dễ anh?”

Nghe được chuyện bị người khi dễ này.

Cô do dự trong chớp mắt

“Hẳn là sẽ không có người khi dễ anh.”

Cô còn có chút sợ hắn đi khi dễ người khác ấy.

Nhưng mà, nghĩ lại một thân trọng thương của hắn.

Cô vẫn gật đầu ứng

“Ân.”

Ánh mặt trời chiếu sáng từ trên cao.

Hai người gắt gao gắn bó.

Quân Vực không biết là nghe xong, cười vui một hồi lâu.

Ôm Tô Yên vừa hôn vừa cười

Nỉ non nói

“Thật muốn ăn Tiểu Quai vào trong bụng.”

Tiểu Hồng du đãng đến ban công, ở kia ven tường tê tê tê phun lưỡi rắn.

Hừ.

Show ân ái.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *