Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1011 – nhẹ chút, sẽ đau 85

Edit: Tinh Niệm

Tô Yên từ cửa sổ xông vào phòng của Chu Viện.

Thấy được Chu Viện đang bị trói ở trên giường.

Quần áo trên người bị người xé rách mở ra.

Có ba tên đàn ông đứng trước giường cô ấy.

Tên cầm đầu, gãi gãi tóc, một bộ dáng kiêu căng ngạo mạn

“Mày kêu đi, con mẹ nó, dám đưa lão tử vào tù, lão tử hôm nay liền cưỡng gian mày.”

Nghe tiếng nói âm độc của tên kia.

Tô Yên cảm thấy có chút quen tai.

Mạnh Tái.

Kẻ lúc trước bắt cóc Chu Viện.

Mà ở bên cạnh.

Mạnh Tuyết ngồi trên ghế, có chút thấp thỏm.

Không dám nói lời nào.

Những người này chính là cô ta đưa tới.

Mạnh Tái kia tìm được cô ta.

Muốn cô ta dẫn theo bọn họ tới tìm Chu Viện.

Sau đó, đó là hình ảnh hiện tại này.

Bọn họ cũng không có quản cô ta.

Nếu muốn chạy trốn ra ngoài báo án rất dễ dàng.

Nhưng.

Mạnh Tuyết nắm chặt tay.

Tư tâm đang lan tràn.

Mạnh Tái là anh họ cô ta, lúc này cô ta giúp hắn, vậy ngày sau, hắn cũng sẽ không bạc đãi mình đi.

Còn nữa.

Chuyện này nếu truyền ra, thanh danh Chu Viện liền hoàn toàn bị hủy hoại.

Vậy cô ta cũng có thể bớt đi một kẻ địch.

Nội tâm Mạnh Tuyết đang làm đấu tranh.

Cuối cùng, tư tâm chiếm thượng phong.

Không sao hết, Chu Viện sẽ không chết.

Chu gia có tiền như vậy, dù cho Chu Viện rời khỏi giới giải trí cũng có thể sống tiêu sái.

Nhưng là cô ta lại không được như thế, cô ta cần một cơ hội.

Lựa chọn xong, Mạnh Tuyết ngồi ở trên ghế.

Cũng không dám liếc mắt nhìn hình ảnh kia.

Tô Yên dừng ở trước cửa sổ sát đất, động tác rất nhỏ.

Hơn nữa bọn họ hùng hùng hổ hổ nói chuyện.

Ánh đèn tối tăm, rèm cửa bị kéo kín.

Vậy nên không có người nhận thấy được trong phòng nhiều hơn một người.

Tô Yên quét một vòng.

Xác nhận trong phòng trừ bỏ mấy người bọn họ thì không có ai khác.

Mạnh Tái cầm một cây kéo tiến lên liền, muốn thô bạo cắt mở quần áo Chu Viện.

Tô Yên vẫn dùng mặt nạ nửa mặt màu đen mang theo bên để che khuất khuôn mặt.

Sau đó, xông ra ngoài.

Cô vừa ra tay, người trong phòng này có ai đấu lại được?

Ba người còn chưa kịp có phản ứng, thì khắp nơi đã vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Mạnh Tái khẩu khí vẫn âm độc lại ngang ngược

“Mụ nội nó, mày có biết lão tử là ai hay không?”

Tô Yên cầm lấy ấm trà bên cạnh, nện ở trên đầu của hắn.

Hoàn toàn đập cho người ngất đi.

Mà lúc này, cửa phòng răng rắc một tiếng, mở ra.

Sau đó, Mạnh Tuyết hoảng loạn, khom lưng chạy.

Tô Yên đi đến đầu giường.

Ra tiếng

“Cô không sao chứ?”

Chu Viện tựa hồ trúng dược.

Thần trí có chút không thanh tỉnh.

Tô Yên mở dây thừng trên người Chu Viện.

Bế người lên.

Muốn đổi một nơi khác, rồi gọi người nhà cô ấy tới.

Mà ngay khi Tô Yên bế người lên.

Chu Viện bỗng nhiên mở mắt.

Ôm lấy Tô Yên

“Em là Tô Yên.”

Thanh âm cô ấy thanh tỉnh mà kiên định.

Tô Yên dừng một chút.

Sau đó, mặt nạ bảo hộ trên mặt bị Chu Viện lấy xuống.

Mặt Tô Yên lộ ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ý tưởng thứ nhất trong đầu Tô Yên là, có nên đánh người bất tỉnh rồi chạy đi hay không.

Nhưng mà cái ý tưởng này thật nhanh đã bị loại bỏ.

Cô ấy đã thấy được mặt mình, dù lúc này chạy cũng không thể thay đổi gì được.

Mà sau đó.

Mặc dù Chu Viện trong lòng đã cực kỳ khẳng định.

Nhưng ngay lúc chính mắt nhìn thấy Tô Yên.

Hốc mắt trực tiếp đỏ.

Sau đó ôm cổ Tô Yên hoa lê đái vũ mà khóc.

Một bên khóc một bên khụt khịt

“Thật là em! Thật là em!!”

Tô Yên chỉ cảm thấy cô ấy thực kích động.

Cũng không biết là vui, hay là không vui.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *