Đô Thị, Ngôn Tình

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 54 – chương 53

Ngày Úc Hỉ quay trở về nước, máy bay đáp xuống tại sân bay thành phố C, cô không ngờ rằng mình lại chạm mặt Ôn Thuần Chi ở đây.

Vì vậy khoảnh khắc trông thấy anh trong lòng cô trở nên cực kỳ phức tạp, pha lẫn cả sự bối rối.

Ôn Thuần Chi điềm đạm, một tay đút trong túi quần, nghiêng người qua muốn kéo hành lý của cô, ngữ khí bình thản: “Anh đưa em về.”

Anh bình thản giống như chuyến đi này của cô chỉ là chuyến đi nghỉ mát vừa mới quay về, tựa như hai người họ vốn không hề xảy ra cuộc cãi vã ồn ào đỏ mặt tía tai nào cả.

Úc Hỉ bị phản ứng của anh làm cho ngẩn tò te mất nửa ngày trời, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn, cô né tránh rồi lạnh nhạt đáp: “Không cần đâu.”

Cô kéo hành lý, bước chân trở nên nhanh hơn, giống như phía sau đang có mãnh thú đuổi theo.

Ôn Thuần Chi vẫn giữ khoảng cách bám theo phía sau, liên tiếp gọi tên cô Hỉ Hỉ, không cẩn thận đụng phải hành lý của người xung quanh, không còn cách nào khác đành phải cúi người nhặt lên rồi xin lỗi người đó. Đợi tới lúc anh quay đầu kiếm tìm thì sớm đã chẳng còn trông thấy bóng dáng Úc Hỉ đâu.

Ôn Thuần Chi liếm môi, híp mắt quan sát dòng xe cộ đông nườm nượp phía trước. Anh rút bao thuốc lá từ trong túi quần ra, móc ra một điếu kẹp lên trên miệng.

Ngoài trời đột nhiên đổ trận mưa rào, thi nhau ào ạt đổ xuống như thác nước.

Tâm trạng của Ôn Thuần Chi cũng không hẳn là quá tệ, nhớ lại tốc độ bước chân như bôi dầu trơn của cô khi nãy mà không khỏi bật cười.

Úc Hỉ ngồi trên xe taxi, trong lòng lại như có con sóng lớn đang từ từ nổi lên.

Cô nghiêng đầu nhìn ra phía sau, trong cơn mưa mịt mùng, Ôn Thuần Chi đang dựa người vào thành lan can bằng đá hút thuốc, nét mặt có chút không tập trung.

Cô thu lại ánh mắt, ngồi thẳng người. Cô cũng không hiểu tại sao ban nãy mình lại bỏ chạy, đáng lẽ ra cô phải hào phóng nói chuyện cùng với anh, giống như cái dáng vẻ thản nhiên như không có gì xảy ra đó của anh mới phải.

Thế nhưng đạo hạnh của cô còn quá thấp kém, không thể nào học giống theo anh được.

Trong khoảng thời gian một năm ra nước ngoài, Ôn Thiền cũng đã từng gọi mấy cuộc điện thoại cho cô, thi thoảng cũng nhắc tới tình hình gần đây của Ôn Thuần Chi. Nói anh trong một năm này ngược lại đã an phận rất nhiều, cũng không còn qua lại vớ vẩn với mấy người phụ nữ kia nữa. Năm mới vừa qua, anh cũng đã đến lúc phải lập gia đình, người nhà liên tục thúc giục, Ôn lão phu nhân sắp xếp cho anh đi xem mắt, cuối cùng không hiểu vì sao lại khiến cho bên nhà gái không mấy vui vẻ.

Úc Hỉ bình thản nói: “Cô gái đó tại sao lại trở mặt thế?”

Ôn Thiền: “Cái bộ dạng đó của anh ấy ai gặp xong mà vẫn còn tình nguyện kết hôn chứ?”

Lời nói xong, Ôn Thiền không khỏi cẩn thận dè dặt thăm dò một câu: “Hỉ Hỉ, cậu với anh mình thật sự không thể làm lành nữa à?”

Vấn đề này, đến ngay cả Úc Hỉ cũng chẳng biết đáp án như thế nào.

Úc Hỉ trở về nhà thì chỉ có bố Úc với Úc Thiện là có mặt, Liễu Hương Đông vẫn chưa tan làm.

Úc Thiện trông thấy cô thì rất kích động, khó khăn nói: “Hỉ… Hỉ… Hỉ Hỉ quay… về rồi…”

Bố Úc cũng cười cười, nhận lấy hành lý của cô rồi nói: “Mẹ con một lát nữa là cũng về rồi.”

Úc Hỉ gật gật đầu, đem hành lý kéo vào trong phòng.

Cô không ở lại thành phố C quá lâu, ngày thứ hai đã quay lại thành phố B, dù sao thì cũng sắp tốt nghiệp, vẫn còn rất nhiều tài liệu luận án tốt nghiệp cần phải làm.

Chung Thanh và Trình Sầm đều ở trong phòng, Úc Hỉ vừa mở cửa thì hai người đã chạy lên trước tặng cô một cái ôm thật chặt.

Buổi tối ba người nằm trên giường trong phòng ký túc, tâm sự thâu đêm suốt sáng.

Chung Thanh hỏi những ngày tháng Úc Hỉ ở nước ngoài học tập và sinh sống ra sao, không khỏi trêu ghẹo cô liệu có yêu đương hẹn hò với một anh chàng người Đức nào không.

Trình Sầm thì bi thương đau khổ than phiền công ty thực tập không xem thực tập sinh là người, những tháng ngày thực tập ngày nào cũng phải tăng ca tới tận đêm khuya, cô ấy còn tuyên bố muốn đi mua sổ số, chỉ mong sao ngay sau một đêm trở thành phú bà.

Lời nói nhỏ vụn, vậy mà lại có chút ngữ khí của Ôn Hinh.

Trong đêm tối, Trình Sầm đột nhiên thở dài: “Cũng không biết Tề Dục hiện tại ra sao rồi?”

Căn phòng lại rơi vào sự yên lặng, ai cũng không lên tiếng nào.

Trong mấy ngày gần đây ở trường, Úc Hỉ bận bịu đem một vài món đồ tặng lại cho những sinh viên khóa sau mình.

Chung Thanh còn ở trên trang web của trường đăng status, đại ý là muốn tặng đồ, có học đệ để lại lời nhắn thả thính cô ấy, Chung Thanh cầm di động, cười không khép được miệng: “Mấy em trai nhỏ bây giờ thả thính đúng là không đùa được đâu, chỉ tiếc là sư tỷ phải đi rồi, haizzz.”

Ly biệt sắp đến, từ nay sơn nam thủy bắc bất tương phùng.

Ngày 19 tháng 6 là ngày tốt nghiệp.

7 giờ hơn, ngoài cổng trường đại học B tập trung một đoàn người.

Xa xa là những dãy núi xanh biếc được những áng mây trắng bao phủ xung quanh.

Những hạt sương trên phiến lá của cây ngô đồng tí tách nhỏ giọt, trong không khí phảng phất một hơi lạnh sáng sớm.

Các sinh viên tốt nghiệp đại học mặc đồng phục tốt nghiệp màu đen, cười nói vui vẻ, bọn họ đều đang xếp hàng đợi xe bus để đi tới hội trường tổ chức lễ tốt nghiệp.

Thành phố B mấy ngày nay rất nóng nực, hiếm lắm mới có một trận mưa nên đã làm dịu đi ít nhiều không khí oi bức, nhiệt độ giảm xuống còn 21 độ.

Trên người đang mặc đồng phục tốt nghiệp rộng lớn nên cũng có thể ngăn bớt được vài phần ớn lạnh.

Ôn Thiền lẩm bẩm: “Thời tiết ở thành phố B thay đổi đúng là khiến người ta chóng mặt, vốn dĩ muốn tới ngày tốt nghiệp mặc đẹp một chút.”

Trên tay Úc Hỉ đeo một chiếc túi xách màu xanh, bên trong đựng mũ tốt nghiệp, đây là chiếc túi thống nhất giành riêng cho sinh viên tốt nghiệp, chất lượng rất kém, sần sùi thô ráp, bên trên còn in một dãy chữ quảng cáo. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm lên những giọt sương trên tán lá cây Ngô đồng.

Ôn Thiền giơ ta chạm vào người Úc Hỉ: “Mình đang nói chuyện với cậu đấy, cậu nhìn đi đâu thế hả?”

Tiếng nói vang lên, giọt sương trên cây rơi xuống giữa trán Úc Hỉ.

Úc Hỉ vội giơ tay lên lau trán, hơi lạnh từ giọt sương truyền tới tay cô.

Ôn Thiền lại hỏi: “Anh họ mình hôm nay có đến không?”

Suy nghĩ của Úc Hỉ ngừng trệ giây lát sau đó cô lắc đầu, nói sự thật: “Mình không biết.”

Ôn Thiền cắn môi lo lắng: “Hỉ Hỉ, cậu với anh mình cứ định kết thúc như vậy à?”

Người trước mặt bắt đầu di chuyển, Úc Hỉ đổi chủ đề: “Xe đến rồi, mau đi thôi.”

Mọi người đã tới đại sảnh của lễ tốt nghiệp, bên trong có không ít những sinh viên của khoa khác đang ngồi, rất đông đúc cộng với tiếng nói chuyện ồn ào.

Úc Hỉ nhìn tên chỗ ngồi trên tấm bảng sau đó tìm đúng vị chí chuyện ngành của mình ngồi xuống.

Tiếp theo đều là giới thiệu về những vị giáo sư lâu năm trong trường, rồi tới Viện trưởng đọc lời chúc mừng, sau cùng là trao bằng tốt nghiệp.

Úc Hỉ lần lượt đi lên trên, xung quanh đều là những tiếc vỗ tay chúc mừng, đông đức tới nỗi tướng mạo của giáo sư trao bằng tốt nghiệp cũng nhìn không rõ, chụp ảnh xong lại lần lượt đi về chỗ ngồi.

Mơ mơ màng màng giống như bị dồn lại trong sương mù, có một loại cảm giác mất phương hướng ập đến.

Sau khi kết thúc.

Sinh viên nhao nhao muốn chụp ảnh chung với Viện Trưởng, Úc Hỉ với bạn cùng phòng cũng chụp mấy bức.

2 tiếng sau xe bus dừng lại trước cổng đại học B.

Úc Hỉ từ trên xe bus đi xuống, có cơn gió khẽ thổi qua làm bộ đồng phục tốt nghiệp của cô bay bay.

Bên dưới ký túc xá, phía xa xa có một chiếc xe ô tô màu xanh lam đang đậu, bên cạnh xe có một người đang đứng hút thuốc.

Trong cơn mưa phùn người đó rủ thấp mi mắt, áo sơ mi quần tây nghiêm chỉnh, nửa người dựa vào thân xe, tư thế có phần biếng nhác.

Có bạn học nữ đi qua còn cố ý quay đầu nhìn mấy lần.

Anh từ trước tới giờ luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác.

Úc Hỉ siết chặt túi xách trong tay, hít một hơi thật sâu sau đó nhấc chân đi tới.

Người đàn ông ngước mắt nhìn cô đang bước từng bước một lại gần, anh chưa bao giờ thấy cô ăn mặc như hôm nay nên có phần ngạc nhiên nhưng ánh mắt vẫn như cũ.

“Tốt nghiệp rồi?”

Ký túc xá người đến người đi, Úc Hỉ im lặng không lên tiếng.

Ôn Thuần Chi rít một hơi thuốc, nói: “Lát nữa cùng nhau đi ăn bữa cơm?”

Không hiểu sao Úc Hỉ lại cảm thấy phiền phức, thấp giọng nói: “Ôn Thuần Chi, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Anh vẫn như cũ giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, cười nói: “Ngoài chúc mừng em tốt nghiệp ra anh còn có thể làm gì?”

Úc Hỉ ngước mắt nhìn anh, ngữ khí lạnh nhạt: “Không cần, buổi tối tôi còn có bữa tiệc tốt nghiệp với mọi người trong khoa.”

Ôn Thuần Chi cười cười, tựa như không hề để ý tới sự lạnh nhạt của cô, gật gật đầu: “Được, vậy thì anh đổi ngày khác tới tìm em.”

Trước lúc rời đi anh còn đặt vào trong lòng cô một bó hồng lớn.

Úc Hỉ ôm bó hoa trong lòng mà cảm tưởng như đang ôm củ khoai lang nóng bỏng rát trong tay.

Úc Hỉ đối với thái độ không nghiêm túc đó của anh quả thật có phần bế tắc, cô cũng chẳng đoán ra nổi tâm tư của anh hiện tại là như thế nào.

~Hết chương 53~

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *