Truyện Teen

Một Thời Thương Nhớ

Chương 41 – Chương 41

Sáng hôm sau, đang loay hoay lắp vòi nước vào chuẩn bị tưới cho những bồn hoa trong vườn hoa của khu homestay, tiếng gọi của Diệu Nhi vang lên khiến An Nhiên ngừng tay ngước lên:

– Chị Nhiên ơi!

Chớp mắt cô bé đã đứng trước mặt An Nhiên:

– Có người tìm chị.

Tâm mi khẽ chau lại, An Nhiên nghĩ thầm “Mới sáng sớm thì ai tìm mình chứ?”, cô nhẹ nhàng nói với Diệu Nhi:

– Chị lắp xong vòi nước rồi, em phụ chị tưới cho mấy bồn cây này nha.

– Dạ.- Diệu Nhi ngoan ngoãn gật đầu đón lấy vòi nước từ tay An Nhiên.

An Nhiên sải bước hướng vào bên trong, đôi chân của cô bất giác chậm lại khi thấy bóng lưng khá quen thuộc của người đàn ông đang đứng quay lưng về cô ở phía đối diện, hai tay đặt trong túi quần, mặt hướng ra phía trước cánh cổng được phủ rợp bởi giàn hoa giấy đỏ rực. Dường như nghe tiếng bước chân từ phía sau, người đàn ông quay người lại, đôi mắt nhìn An Nhiên có chút bối rối:

– An Nhiên!- Giọng Đình Tuấn có chút dè dặt.

An Nhiên bước đến, ánh mắt cô không nhìn thẳng vào người bên cạnh mà hướng về phía cánh cổng trước mặt, giọng cô hờ hững:

– Có việc gì sao?

Ánh mắt Đình Tuấn như dò xét không rời khuôn mặt đang đanh lại của An Nhiên, giọng anh ngập ngừng:

– Mình nói chuyện một lát được chứ?

An Nhiên quay sang nhìn thẳng vào Đình Tuấn:

– Dù sao cũng không có gì quan trọng, nói ở đây đi.

Nhận thấy thái độ không mấy hoan nghênh sự hiện diện của mình, Đình Tuấn khẽ giọng:

– Nhiên còn giận lắm đúng không? Tuấn xin lỗi..

– Nếu như đến đây chỉ để nói những lời này thì không cần đâu. Tôi bận lắm.

An Nhiên nói nhanh, chân dợm bước định quay lưng đi, không hiểu sao hiện tại cô thật sự chán ghét khi nhìn vào người đối diện:

– Gia Hào có đến tìm Nhiên không?

Thái độ không chút nhẫn nại của An Nhiên buộc Đình Tuấn phải nói thẳng mục đích mình tìm đến đây. Nghe đến tên Gia Hào, An Nhiên chợt khựng lại, cô quay đầu lại ánh mắt đăm đăm nhìn Đình Tuấn không biểu lộ cảm xúc:

– Gia Hào đã biến mất, mấy ngày trước ngày cưới….với Thục Quyên.- Giọng Đình Tuấn vừa hoang mang nhưng không giấu được sự ngượng ngập.- Nên không biết là…

– Nên các người nghĩ Gia Hào sẽ đến tìm tôi sao?- An Nhiên bật cười cay đắng, giọng cô đầy mỉa mai- Tôi cũng rất muốn điều đó xảy ra, nhưng đến tôi là ai anh ấy còn không nhận ra mà các người nghĩ anh ấy còn có thể tìm tôi sao? Anh em các người buồn cười thật đó.

– Chỉ là.. vì từ khi chuyển viện về bên đó Gia Hào rất kỳ lạ, mọi người đã tìm cậu ấy khắp nơi vẫn không thấy nên..- Đình Tuấn thoáng bối rối.

– Dừng lại được rồi!- An Nhiên lạnh lùng, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn Đình Tuấn- Lẽ nào Tuấn vẫn không biết là bản thân mình không còn tư cách đến tìm tôi để hỏi về Gia Hào sao? Nếu muốn làm một người anh tốt thì nên về chăm sóc cho cô em gái đáng thương của mình thì sẽ tốt hơn đó. Tuấn không sợ cô ấy lại nghĩ quẩn như ba năm trước sao?

– An Nhiên, đừng quá đáng như vậy chứ.- Giọng Đình Tuấn chợt đanh lại.

– Nếu không muốn tôi nói những lời quá đáng hơn thì lập tức rời khỏi đây đi, và.. tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa.- An Nhiên nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.

Trong suốt thời gian quen biết An Nhiên, đây là lần đầu tiên Đình Tuấn cảm nhận được cơn phẫn nộ trong đôi mắt cô, đôi mắt to đen, trong sáng lấp lánh như vì sao trên bầu trời, đôi mắt một thời khiến trái tim anh không biết bao lần thổn thức rung động. Thời tuổi trẻ ngây ngô ấy, Đình Tuấn đã cố thuyết phục bản thân mình việc cố tình chia cách Gia Hào và An Nhiên là vì cô em họ anh xem như em gái ruột, nhưng trong thâm tâm anh là người hiểu rõ nhất đó cũng là vì sự ích kỷ của bản thân, sự ghen tuông làm mờ lý trí, vì nó anh đã bán đứng tình bạn của mình nhưng kết cuộc anh vẫn không thể nào có được trái tim của An Nhiên, và giờ đây sau tất cả em gái anh cũng không thể nào có được tình yêu của Gia Hào, lẽ nào đây là báo ứng sao?

Nhìn theo bóng chiếc xe chở Đình Tuấn dần khuất sau con đường nhỏ, An Nhiên bỗng nhiên quên đi cơn giận vừa rồi thay vào đó là cảm thấy bất an khó hiểu. Lẽ nào người cô nhìn thấy đêm hôm ấy thật sự là Gia Hào? Đó không phải là ảo giác? Nhưng Gia Hào đi đâu được chứ? Chẳng phải đối với nơi này Gia Hào hầu như không còn ký ức gì sao? Lúc này Diệu Nhi từ sau vườn đi vào:

– Chị Nhiên, có chuyện gì sao?

An Nhiên như sực tỉnh:

– À, không.

– Sao chị đứng thần người ở đây?- Đoạn Diệu Nhi ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm- Ủa, khách của chị về rồi hả?

– Ừm- An Nhiên trả lời qua loa rồi quay người định đi vào trong thì Diệu Nhi lại gọi cô lại:

– À chị ơi, tối nay em có hẹn với bạn đi xem bắn pháo hoa, nên tối nay chị cho em off nha.

An Nhiên quay lại nhìn Diệu Nhi:

– Bắn pháo hoa?

– Dạ, ở hồ Xuân Hương đó, tối nay là 30 rồi, ngày mai bước sang năm mới dương lịch rồi đó.- Diệu Nhi cười tít mắt.

An Nhiên mỉm cười gật đầu nhìn Diệu Nhi:

– Vậy nhớ đi cẩn thận, mấy chỗ có lễ hội đông người lắm đó.

– Dạ.- Diệu Nhi ngoan ngoãn gật đầu.

*******

Buổi tối, cả khu homestay chìm trong sự im lặng, dường như tất cả khách thuê phòng đều đổ xô đi đến địa điểm bắn pháo hoa để tham gia lễ hội đón năm mới. An Nhiên sau khi sắp xếp lại công việc của một ngày, cô thả bộ đi ra khuôn viên sân vườn, trời đêm se lạnh, màn sương đêm được ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc bóng đèn cao áp chiếu rọi càng trở nên huyền ảo. An Nhiên đưa tay nhìn đồng hồ, gần 11 giờ đêm, còn một tiếng nữa là bước sang năm mới. Bất giác An Nhiên lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, theo như lời Đình Tuấn nói thì Gia Hào chắc chắn đã rời khỏi Úc và quay về đây, lẽ nào anh không về trang trại hoa của mình? Trí nhớ của anh chưa được hồi phục, nơi đó là nơi duy nhất anh có thể đến kia mà. Nghĩ đến đây, An Nhiên vội lắc mạnh đầu “ Đủ rồi, không liên quan gì đến mình nữa, quên đi!” Cơn gió đêm thổi lướt qua người mang theo hơi lạnh khiến An Nhiên khẽ rùng mình, kéo nhẹ chiếc khăn choàng lên tới cằm, cô tự nhủ “ Hôm nay phải ngủ sớm mới được”, đoạn cô quay lưng bước vào nhà trong.

Vừa bước vào bên trong thì nghe tiếng điện thoại phát ra từ quầy lễ tân, An Nhiên nhanh chân bước đến bắt máy:

– Alo, Homestay Silas xin nghe.

Một khoảng im lặng từ đầu dây bên kia, An Nhiên cau mày:

– Xin nói đi ạ!

– Phòng số 6, không có nước nóng- Giọng nam đầu bên kia nói nhanh rồi vội vàng cúp máy.

An Nhiên khựng người một lúc rồi như sực tỉnh cô đặt điện thoại xuống, khuôn mặt không giấu được vẻ khó hiểu.

Đứng trước cửa căn phòng số 6, An Nhiên tần ngần không vội gõ cửa, cô có chút bất an, cả khu homestay bây giờ không có ai, lỡ đâu vị khách này là một tên biến thái thì sao chứ =.=”, nửa đêm nửa hôm cần nước nóng để làm gì, trời lại lạnh như vậy lẽ nào tắm trễ vậy sao? Mặc dù có những suy nghĩ theo “thuyết âm mưu” như vậy, nhưng kết quả An Nhiên vẫn đưa tay lên gõ cửa, giọng nói từ bên trong vang lên:

– Cửa không khóa.

An Nhiên đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong, hôm qua lúc về nghe Diệu Nhi nói căn phòng này đã được cho thuê mấy hôm trước, An Nhiên vẫn chưa có thời gian xem tên khách thuê, đưa mắt nhìn một loạt căn phòng, mọi thứ ngăn nắp như chưa từng có người chạm vào. An Nhiên vừa bước về phía người đàn ông đang đứng quay lưng hướng ra ngoài ban công vừa lên tiếng:

– Tôi nghe nói phòng không có nước nên đến kiểm tra…..

Câu nói chưa dứt, người đàn ông quay sang khiến bước chân của An Nhiên khựng lại, hai mắt cô mở to, đôi môi như bị một phép thuật vô hình ngăn lại làm cô không thể cử động được. Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, ánh mắt sâu thăm thẳm đang nhìn cô, khóe miệng cong lên tựa như đang cười, có nằm mơ cô cũng không thể tin được người đang đứng trước mặt cô bây giờ là Gia Hào. À không, nói không chừng đây là giấc mơ cũng nên, lẽ nào vì những lời nói của Đình Tuấn lúc sáng nên giờ cô đang nằm mơ Gia Hào quay lại tìm cô?

– Không phải nói đến kiểm tra máy nước nóng sao? Em đứng đó làm gì vậy?

Giọng nói trầm thấp của Gia Hào vang lên kéo An Nhiên về thực tại, An Nhiên cũng vừa làm môt hành động “ngớ ngẩn” đó là nhéo vào đùi mình và ngay sau đó cảm giác đau điếng truyền đến khiên cô sực tỉnh đây…. không phải là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *