Ngôn Tình

Một Thoáng Mộng Mơ

Chương 9 – Chương 9

Thời gian thấm thoát cứ trôi, sự nhiệt tình của Hào cũng khiến em dần cởi mở với anh hơn, cũng đi chơi với anh vài ba buổi, Hào vui vẻ, bên anh ấy em cười rất nhiều, hình như em cũng bắt đầu thích anh ấy, mẹ em cũng ủng hộ mối quan hệ này, nhưng mà có lẽ tình duyên em quá trắc trở, khi vừa mở lòng thì sóng lại kéo đến, thuyền vừa ra khơi liệu có vững tay chèo hay lại lênh đênh trên mặt nước vô tình.

Rồi em kết thúc ba năm trung cấp, ra trường nhưng vẫn chưa xin được công việc với chuyên ngành nên tạm thời làm công nhân cho một công ty giày dép ở Đồng Xoài, lương căn bản cộng tăng ca cũng được sáu triệu một tháng, sau khi trừ chi phí ăn uống em vẫn để dành được một ít vào thẻ, thỉnh thoảng về nhà lại cho mẹ tiêu. Tình cảm em và Hào êm đềm trôi qua theo ngày tháng, Hào khác Dũng, nếu Dũng ít nói, chẳng biết nói những lời hoa ngữ thì Hào hoàn toàn trái ngược, Hào dí dỏm, hài hước, lại hiểu tâm tư của phụ nữ, những dịp lễ chưa bao giờ em không có quà từ anh ấy, khi là bó hoa hồng đỏ thắm, khi là hộp sôcôla hình trái tim ngọt ngào, có lúc chẳng dịp gì anh cũng mang đến một món quà bất ngờ làm mọi người trầm trồ, ganh tị với em. Đến thời điểm đó em cũng đã cảm động, nhưng vẫn chưa nhận lời yêu Hào, em muốn thử thách anh thêm một thời gian nữa.

Đến hai sáu tết năm đó gia đình em về Hà Tĩnh ăn tết, Hào đưa em ra sân bay mà buồn rười rượi, anh bảo phải thường xuyên liên lạc với anh, khi nào vào anh sẽ ra đón.. Dì em bảo:

– – yên tâm, không ai bắt cóc nó đâu.

Hào:

– – Dì, nhờ dì để ý Trang giúp con, Trang hay quên, dì nhớ nhắc Trang ăn uống đúng giờ giấc để bệnh lại tái phát.

Em có bệnh đau bao tử.

Dì cười xuề:

– – Tôi chả chăm kỹ thế đâu, ai thích thì rước về mà chăm nhá.

– – Con muốn rước lâu rồi, tại Trang không đồng ý thôi, giờ Trang mà ừ con bảo mấy chị con đến ngay luôn..

Nói đoạn em và mọi người vào trong, Hào vẫy tay đến khi khuất hẳn. Đêm ba mươi tết, em đang đón giao thừa thì có tin nhắn đến mess:”” chúc em năm mới vui vẻ và luôn hạnh phúc với những gì em đã chọn. “”… Em bần thần, không cần nói em cũng đoán biết tin nhắn này của Dũng vì Hào đã Chúc em từ sớm, linh cảm em chắc chắn lắm, không nhầm đâu. Một phút giây em tự hỏi giờ này anh đang làm gì, thời gian qua anh có ổn không?

– Trang ơi vào đây mẹ nhờ tý.

Tiếng gọi của mẹ kéo em về với hiện thực, thôi thì đã là dĩ vãng thì cũng không nên lưu luyến làm gì, có duyên nợ ắt sẽ trở về với nhau thôi.

….

Đến mùng bốn gia đình em vào lại Bình Phước, Hào đến đón em như lời anh hứa, còn đem cả một bó hoa hồng đến tặng em:

– tặng em, chúc em một năm đầy may mắn và rực rỡ như những bông hoa này..

Em nhận lấy bó hoa rồi cùng anh về phòng trọ của em, mẹ và mấy dì thì về nhà, trên xe Hào hỏi:

– – công ty em mùng mấy mới vô làm?

– – mùng chín nhưng mùng sáu vào điểm danh lấy lì xì tết. Nghe nói người được 50k.

– – Đi chơi với anh nhé?

– – Đi đâu?

– – Đi Nha Trang, đi ba ngày về. Giờ đến đó còn 5 ngày em cũng đâu có làm gì, đi chơi rồi về làm, nha.

– -Ừm cũng được, để em về phòng chuẩn bị.

Từ Đồng Xoài đến Nha Trang gần 8 tiếng, chúng em thuê một khách sạn gần bến xe, nhưng khách du lịch quá nhiều, họ còn duy nhất mỗi một phòng đôi, Hào hỏi:

– – Không còn phòng đơn nào nữa hả em?

– – Dạ không anh ạ, phòng này khách vừa trả nên mới dư ra chứ tý nữa lại có khách ngay ạ, anh chị có đặt thì cho em xin chứng minh thư để làm thủ tục giao phòng ạ.

Hào quay sang hỏi ý kiến em:

– – Sao em, có tiện không hay là mình đi tìm khách sạn khác.

Nhân viên:

– – Anh có tìm cũng rất khó để còn phòng, hôm nay là ngày cao điểm mà, với lại anh chị đã yêu nhau thì có gì phải ngại.

Em gật gù:

– – cứ như vậy đi, chứ giờ đi tìm nữa em không biết bao giờ mới có chỗ ngủ.

Trong căn phòng có hai chiếc giường đối diện, em đi tắm rồi cùng Hào đi ăn, Nha Trang những ngày tết khách nườm nượp, không khí biển mang lại luồng gió mới trong em thật dễ chịu. Đêm đến bọn em đi chơi rồi đi ngắm biển, xong về giường ai nấy ngủ.

Sáng hôm sau chắc do đi đường mệt nên em dậy muộn, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ sáng, Hào không có ở trong phòng, em vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tìm anh, sẵn tiện ăn sáng vì cái bụng của em đã biểu tình lắm rồi, đi một vòng đến khuôn viên khách sạn thì em thấy Hào đứng nói chuyện với người phụ nữ lạ, miệng cười toe toét, thấy em, Hào liền gọi:

– – Trang, dậy rồi a em?

Em đi lại chỗ Hào, anh giới thiệu:

– – Đây là Tiên, bạn học cũ của anh, lâu rồi mới gặp.

– -À.. Anh đã ăn sáng chưa?

– – Chưa, anh đợi em dậy rồi ăn (quay sang Tiên) Tiên đi ăn với bọn mình luôn nhé?

Cô ấy từ chối:

– _ Hào cứ ăn với bạn, Tiên ăn rồi, Tạm biệt.

Em cũng cười nhẹ, sau đó hai đứa đi ăn sáng rồi lại đi chơi, bọn em rong ruổi khắp nơi, đến tối lại ra biển ăn đồ nướng, trời se lạnh, ăn đồ nướng, uống chút bia đúng là rất đã luôn. Không nhớ em và Hào đã uống hết bao nhiêu lon, nhưng đầu óc em quay cuồng cuộn, người mềm nhũn, Hào phải dìu về khách sạn, trong mơ hồ em cảm nhận môi mình ấm áp như được bao phủ bởi một làn môi khác, có một lực nặng đè lên người, và một bàn tay mơn trớn khắp thân thể, em lờ mờ mở mắt, dù cơn say áp đảo em vẫn nhìn rõ chiếc mũi cao và đôi mắt của Hào, anh thì thầm vào tai em:

– – Trang, anh yêu em..

Em đẩy Hào ra bằng sức lực yếu ớt:

– – Anh làm gì vậy, không được.

Hào siết vòng eo em chặt lại:

– – mình cưới nhau đi em, anh hứa sẽ lo cho em suốt cuộc đời này., sẽ bù đắp những mất mát mà em đã gánh chịu.. Trang lấy anh nha…

Ánh mắt Hào rất nghiêm túc, lời nói cũng khiến em cảm động, dẫu rằng em không nói yêu Hào nhưng những gì anh đã làm cho em suốt thời gian vừa qua cũng đã khiến em xiêu lòng, rồi em chấp nhận cho anh bước vào cuộc đời mình, giá như, em giá như thời gian có thể quay trở lại ngay lúc đó, em sẽ không đồng ý, để hôm nay đâu có đau khổ chất chồng đau khổ, đâu có sai lầm tiếp nối sai lầm.

Sau khi đi Nha Trang về em chính thức nhận lời làm bạn gái Hào, em vẫn chưa muốn cưới vì muốn làm thêm vài năm phụ mẹ sửa nhà cho tươm tất một chút. Mà không hiểu sao sức khoẻ của em càng lúc càng xuống, làm ở công ty mà ngất xỉu mấy lần, đến độ họ cho em nghỉ việc, em cũng thử xin vào mấy chỗ khác nhưng sau khi họ xem bản sức khoẻ thì đều lắc đầu, cái họ cần là một sức khoẻ tốt, em thì không đáp ứng được, cũng phải gần hai tháng mất việc thì em mới xin vào làm ở siêu Thị nhỏ, làm tám tiếng, thời gian nhàn hơn, lương cũng thấp hơn, em còn nhớ thời điểm đó lương chỉ có bốn triệu, chưa kể em mới vào làm bị sai sót, rồi nghỉ bị trừ lương, cầm hơn ba triệu em cười ra nước mắt, Hào thấy vậy thì bảo em nghỉ làm ở nhà anh nuôi, cái ngu ngốc của em chính là nghe theo anh mà nghỉ việc rồi dọn lên ở cùng anh, thời gian đầu anh cũng rất quan tâm em, đi làm cũng đưa lương cho em quản, nhưng dần dà em phát hiện Hào không những đối xử rất tốt với em mà với rất nhiều phụ nữ khác, anh ta đều rất nhiệt tình, em góp ý thì Hào gạt ngang:

– – Em đừng nghĩ bậy, anh chỉ đơn thuần là giúp đỡ họ thôi. Anh chỉ thương mình em, anh thề đấy.

Hóa ra những lời thề thốt cũng chỉ là cơn gió thoảng, không hề mặc định, hoá ra cái giá của sự vội vàng lại đắt như vậy. Hào dẻo miệng năn nỉ năm ba câu em liền xuôi ngay. Giá như lúc ấy em tinh mắt một tý để thấy người đàn ông đó vốn dĩ không thuộc về mình.

Bọn em sống với nhau cũng đã được vài ba tháng, cũng đã tính đến việc cưới hỏi vì hai bên gia đình đều chấp nhận, mặc dầu Hào bảo em tránh thai vì kinh tế bây giờ chưa ổn nhưng em vẫn thả để cho có bầu, trải qua ba lần mất con em đã khao khát được làm mẹ, được có một mái ấm cho riêng mình rồi, ngày phát hiện có thai em hí hửng chạy xe đem theo phiếu siêu âm xuống chỗ Hào làm để tạo bất ngờ cho anh thì cũng là ngày em phát hiện cái sừng trên đầu mình cũng đã dài lắm, mọi người biết không, khi em đến nơi, anh Hào đang vui vẻ chuyện trò với người con gái khác, còn cẩn thận tém từng sợi tóc cho cô ta như cách anh đã từng làm với em, em còn nghe rõ tiếng anh nói:

– – Anh chưa có vợ thật mà, không tin em hỏi mọi người ở đây đi, anh có nói dối em đâu.

– thật không, đừng lừa em nha.

– – thật mà, anh còn độc thân phơi phới, tay có đeo nhẫn gì đâu.

Em bật cười chua chát, nhìn cô gái kia bẽn lẽn, hai má hồng hồng mã tim em muốn vỡ nhịp, đúng, em không yêu Hào nhiều như em đã từng yêu Dũng, nhưng ít ra em chưa bao giờ có ý định phản bội hay lừa gạt anh ta bất cứ chuyện gì, vậy mà anh nói yêu em, anh hứa hẹn trăm năm, anh thề thốt đủ kiểu để rồi anh cho em một vố thật đau, một cái tát thật mạnh.

– – Vậy tôi là gì của anh?

Em đi tới hỏi, Hào hoảng hồn quay lại, lắp bắp:

– – Trang, em đến từ khi nào?

– – từ lúc anh nói anh chưa có vợ, sao, anh trả lời tôi đi, tôi là gì của anh mà anh ngang nhiên nói với con đàn bà khác là anh còn độc thân phơi phới.

Cô gái ấy hỏi:

– – Chị là..?

Em đáp:

– – Cô thử hỏi anh ta xem tôi là gì của anh ta..

Cô gái lay lay áo Hào:

– – Anh, chị ta là ai vậy, sao chị ta hung dữ quá.

Hào im lặng, cúi đầu, em bực quá quát lên:

– -Sao anh không nói, thường ngày anh hoạt ngôn lắm mà. Nói..

Hào lí nhí:

– – Cô ấy là bạn gái anh.

Cô gái thở phào:

– – bạn gái mà em tưởng má anh không chứ, khi nào cưới rồi hẵng hay, mà có khi cưới nhau xong người ta tìm được một người khác đồng điệu trong tâm hồn thì cũng sẵn sàng rời bỏ những cái đã cũ, đã không phù hợp để đến với cái mới.

Em cười nhạt:

– – triết lý nhỉ? Tiếc là đi ăn tạp đồ của người khác, như vậy không nên đâu nhé.(quay sang Hào) anh nói tôi chỉ là bạn gái thôi à.. Được, được lắm, coi như hôm nay tôi đã biết bộ mặt thật của anh, còn cô, cho cô đấy, giữ anh ta cho chặt vào đừng có buông tay, kẻo lại xổng ra rồi đi làm khổ người khác, ác đức lắm.

Nói xong em bỏ lên xe rồ ga chạy thẳng về phòng trọ thu xếp quần áo rồi đi ra bến xe đặt vé đi kiên giang, lúc này trên xe em mới bật khóc, khi nãy em mạnh mẽ bấy nhiêu thì giờ nước mắt cứ tuôn ra bấy nhiêu, em khóc cho niềm tin trao nhầm chỗ, tiếc cho bản thân mình luôn dang dở trong lương duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *