Ngôn Tình

Một Thoáng Mộng Mơ

Chương 8 – Chương 8

Những ngày sau đó Dũng có đến với mong muốn em sẽ suy nghĩ lại, nhưng em đã quyết rồi, nên lần nào cũng không gặp anh, anh vẫn kiên trì gọi điện, em không bắt máy, anh nhắn tin, em xoá, không đọc, mà đúng hơn là không dám đọc, em sợ con tim lại yếu đuối trước lý trí, sợ cái ranh giới mong manh kia sẽ vỡ tan tành như bong bóng nước..

Em nghỉ gần cả tuần mới đi học lại, sau đó tranh thủ chuyển trọ trong đêm, thay luôn số điện thoại mới, mọi thứ về Dũng em điều cố đẩy ra khỏi đầu, nhưng càng không muốn nghĩ nó càng hiện hữu, em đã đau khổ và khóc rất nhiều trong khoảng thời gian chia tay đó,. Dũng tìm em không gặp thì lên trường, anh năn nỉ và hứa sẽ cân bằng giữa em và mẹ anh, em chỉ quán cà phê đối diện:

– – chúng ta qua đó nói chuyện một lúc đi.

– Được được.

Dũng vồn vã, nhưng em chỉ lạnh nhạt gọi một cốc cà phê, Dũng thắc mắc:

– em uống cà phê từ khi nào?

– – cũng mới thôi, mới đầu nó rất đắng nhưng sau đó tôi phát hiện ra dư vị nó rất rất ngọt, tôi rất thích. Cũng như khi chia tay, tôi đã buồn đã khóc, nhưng bây giờ anh thấy đó, tôi rất tốt, rất ổn, nên xin anh, tôi xin anh đừng làm phiền đến tôi nữa, tiền viện phí tôi đã chuyển vào tài khoản của cái An mười triệu, anh cứ xác nhận với nó!

– – Ở đâu có tiền trong thời gian ngắn như vậy?

Em cười:

– – bạn trai tôi cho, được không?

– – bạn trai, em có bạn trai?

Dũng như không tin những gì em nói, em gật đầu:..

– _ tôi có bạn trai mới rồi, anh chúc phúc cho tôi chứ?

Em nhìn thẳng vào anh, đôi mắt anh một màn đo đỏ, bàn tay thu chặt lại.

– – Anh không tin.

– – Ai rồi cũng khác, cũng phải có những mối quan hệ mới thôi.

Em cầm tách cà phê, nhâm nhi vị đắng của nó, đắng hơn cả lòng em, nhưng nếu em không làm thế thì biết bao giờ mới dứt khoát được.

– – Trang! Ủa, có Dũng ở đây nữa à?

Tiếng của Hào làm cả em và Dũng đều ngước nhìn, em vội kéo Hào xuống chiếc ghế bên cạnh mình:

– – Em đợi anh nãy giờ, sao anh đến trễ vậy?

Dũng:

– – hai người..?

Em cười nhẹ:

– chúng tôi đang quen nhau.

Hào ngây ngốc nhìn em, em khẽ cấu nhẹ vào eo Hào, anh ta liền cười cười đáp lại Dũng:

– – À.. Ừ, bọn tôi đang quen nhau.

Em khoác vào tay Hào:

– – Tôi có bạn trai rồi, anh đừng làm ảnh hưởng đến tôi nữa. (quay sang Hào) đi anh..

– – ừ ừ.. (Hào)..

Dũng vội vàng chụp cánh tay em lại, tay anh vẫn ấm áp như ngày nào:

– -Trang.. Mình chia tay chưa lâu sao em lại quen Hào được.

Em khẽ khép đôi mi rồi đáp lại bằng giọng chắc nịch:

– – Sao lại không được, anh Hào chưa vợ, tôi gái chưa chồng thì ai cấm được chúng tôi, nếu không có gì thì đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng đi Dũng.

Em nhanh chân bước đi, nhưng không kịp, Dũng đã kịp thời lao vào đấm Hào một cú đấm đến ngã ngửa:

– -“thằng khốn nạn, sao mày dám cướp bạn gái tao? Mày biết thừa tao yêu Trang như thế nào mà? Uổng công tao xem mày là bạn bấy lâu nay. Thằng chó chết..

Em vội đỡ anh Hào, mũi anh đã chảy máu, em quát Dũng:

– – Anh làm gì vậy, điên hả?

– – Ừ, anh điên đấy, anh điên khi thấy em bên người khác. Mấy năm bên nhau em nói chia tay là chia tay như thế sao, anh không cam tâm.

Hào cũng không để yên mà đáp lại:

– – đó là chuyện của mày, giờ bọn tao đang vui vẻ, mày đang làm phiền đó. Chuyện hôm nay tao không trách nhưng đừng để tao gặp lại cảnh mày cứ bám theo bạn gái tao nữa, à còn nữa, bỏ cái ý định trong đầu mày đi nhé, nếu mày yêu Trang thì nên để Trang hạnh phúc, đừng ích kỷ nữa Dũng ạ. Trang xứng đáng được những gì tốt đẹp hơn là cứ khổ khi bên mày… Đi em.

Hào dẫn em đi, bỏ mặc Dũng một mình thu lu ở đấy..

– -“hai người Chia tay rồi à?

Em thở dài không đáp, mi mắt cụp xuống che dấu nỗi buồn, xa xa có những chiếc lá vàng rơi rụng, thời tiết cũng u ám làm sao.

– – cảm ơn anh về chuyện lúc nãy.

– có ơn thì đền đi!

– – bằng cách nào?

– – mời anh uống cà phê chẳng hạn.

– -“cũng được nhưng hôm khác nha, hôm nay em có lịch hẹn với các bạn cùng lớp rồi.

– – cũng được. vậy cho anh số điện thoại, khi nào rảnh thì gặp sau cũng được.

Em hơi e dè, anh Hào lại nói:

– Không tiện hả em?

– – À không, số của em 09xxxxxxxx. Mà anh cứ thả em xuống, em đi bộ về.

Hào cười khì:

– – Ai lại làm thế, em ở đường nào anh đèo về luôn.

Em từ chối:

– – Không cần đâu anh, em ở gần đây thôi, đi vài bước chân là đến, mắc công lại phiền anh.

– – Anh có bận gì đâu mà phiền, đường nào, nói đi em..

– Anh chạy đến đèn đỏ phía trước rồi rẽ phải, em thuê trọ với bạn ở trong đấy.

– ok em..

Anh Hào trở em về xong thì cũng đi về luôn, tiếp theo những ngày đó em vẫn đi học như bình thường, ban ngày trên lớp, tối đến lại đi làm thêm, em vùi đầu vào học và làm, hầu như không để cho mình được ngơi nghĩ, em sợ, sợ cái màn đêm tĩnh mịch đến nao lòng, sợ bàn tay không kìm chế lại vào Facebook của anh, nhìn cái ảnh đại diện đen ngòm, nhìn cái ảnh anh up sau làn khói thuốc trắng xoá, tim em lại nhói từng nhịp, đau xé lòng, tình đầu vốn dĩ rất khó để quên..

Dũng nhiều lần đến trường gặp em, tất nhiên đều bị em cự tuyệt, lần lần những lần anh đến thưa dần, và rồi anh không bao giờ đến nữa, nghe đâu anh vào sài gòn làm việc, trước đó em thấy trên facebook anh có up một dòng trạng thái:”” cô gái của anh hãy luôn vui và hạnh phúc nhé, mãi yêu em. D&T””..

Em đặt điện thoại xuống mà lòng nặng trìu trịu, tâm tư khuấy động không kém, nhưng thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất, việc học, đi làm, mọi thứ như chiếm hết thời gian của em, em không còn buồn nhiều nữa, chỉ đâm đầu vào học và học.

Đến cuối năm hai, em và Dũng hoàn toàn không liên lạc nữa, anh không còn nhắn cho em qua Zalo hay messenger, hoàn toàn không có, em khẽ cười, vậy cũng tốt, thanh xuân vốn dĩ là để khi trưởng thành ta cảm thấy nuối tiếc một thoáng ta đã từng mộng mơ.

À, có một chuyện mà em quên nói là mẹ Dũng không có gì nguy hiểm, hôm đó bác sĩ nhầm người thân thôi, cũng may là bà không có gì chứ không em cũng mệt lắm..

Hôm nay theo lịch đến làm thêm như thường lệ, vẫn một tách cà phê không đường cho vị khách đặc biệt ngày nào cũng ngồi ở chiếc ghế trong góc đợi chờ em, những ngày qua Hào vẫn kiên trì như thế, không ngần ngại tấn công em, nhưng mà có những vết thương dù đã lành thì vết sẹo vẫn còn đó muốn chấp nhận một người khác, quả thực rất khó.

Tan ca làm, em về, vẫn chiếc xe máy đợi sẵn, em thở hắt ra:

– – Hào, em nói rồi, em chưa sẵn sàng, anh đừng phí thời gian nữa.

Hào vén lại những sợi tóc rối trước mặt em, nhu hòa bảo:

– – thì ai ép em đâu, cứ bình thường đi. Lên xe anh chở đi ăn.

– -“nay em mệt lắm, đợi hôm khác đi, em về trước.

– – mệt cũng phải ăn chứ, không ăn sức nào chịu nổi, với lại anh có việc nhờ em đây.

– -” việc gì?

– -“sắp tới em rảnh đúng không, anh định nhờ em sang kèm cho cháu anh, con bé lớp 8 rồi nhưng học kém quá, mẹ nó nhờ anh thuê gia sư, anh nghĩ là em làm được.

– -” anh nói con bé con chị Giang hả?

– _”ừ, nó đó, chị Giang có mỗi mình nó mà nó học hành gì mà toàn bị cô mắng vốn, em giúp nó một đợt xem sao, sẵn tiện thời gian đó em cũng về nhà mà.

Em suy nghĩ, sắp tới cuối năm em được nghỉ, tất nhiên sẽ về với mẹ, mà nhà Hào cũng gần nhà em nên giúp cháu anh cũng không khó, chỉ e là em sẽ tiếp xúc với anh nhiều, sợ không tiện, nhưng từ chối e lại khó lòng vì Hào giúp em rất nhiều, những lần em ốm sốt anh không ngần ngại chạy đến đưa em đi viện, nấu bát cháo thơm lừng, kể cả mẹ em, anh cũng sang giúp sửa lại cái bóng đèn bị cháy, hay sợi dây điện đứt, thôi thì có qua có lại, em gật đầu đồng ý kèm cháu anh một thời gian…

Rồi ngày đó cũng đến, Hào đến đón em sang nhà chị Giang, thi thoảng chị Giang mời em ở lại ăn tối, tất nhiên từ chối một hai lần chứ sao từ chối mãi được, có lần chị Giang nói với em:

– – Trang này, em thấy thằng Hào nhà chị như thế nào?

– – Dạ bình thường thôi chị, anh Hào vui vẻ cũng rất hay giúp đỡ em.

Chị Giang cười tươi:

– – nó thích em đấy, chị nhìn cái biết ngay, hay hai đứa tìm hiểu nhau thử đi, chị thấy hai đứa hợp tuổi đó.

– Em còn học năm nữa mà chị.

– -“học thì học, yêu thì yêu, có gì đâu, thằng Hào nó từ lúc gặp em chị thấy thay đổi nhiều lắm đó, không chơi bời như trước, em mà trị được nó chị mừng dữ lắm luôn đó Trang, cha mẹ chị cũng an lòng mà nhắm mắt.

Nói xong chị thở dài rồi nắm lấy tay em:

– – nhà chị không giàu nhưng ba mẹ chị mất cũng để lại cho bọn chị mảnh đất rộng, bọn chị là con gái, đi lấy chồng rồi thì an cư ở nhà chồng, phần đất đó để cho thằng Hào còn lo vợ con nó sao này, em cũng biết đó, đàn ông chỉ thực sự trưởng thành khi có gia đình, chị mong em cho nó, cũng như cho bản thân mình một cơ hội, giữ làm gì những kí ức đau thương, thằng Dũng với em có duyên mà không có nợ, đó cũng là ý trời, đừng phí hoài thanh xuân em ạ. Em đẹp, em phải được nâng niu chứ tội tình gì mà làm bán sống bán chết ở quán cà phê rồi đi thêm ở chỗ khác nữa.

Thật ra chị Giang nói cũng đúng, cái gì đã cũ thì nên buông bỏ, nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, em cũng muốn lắm, muốn quên anh đi, muốn quên đi tháng năm cùng anh sánh bước, nhưng thanh xuân là trang giấy mở đầu, dù đi đến con đường trong sách thì vẫn lưu luyến phút giây ban đầu ta đã từng yêu nhau.

Đến hôm nọ, em với mẹ đi chợ, em thấy có cái áo khoác đẹp quá nên kéo mẹ vào chọn cho bà, mẹ em giản dị lại tiết kiệm nên chẳng mấy khi bà mua thứ gì cho bản thân mình thứ gì, em toàn mua hoặc ép mẹ mua thì bà mới chịu sắm một hai bộ đồ rẻ rẻ, mẹ nói mẹ lớn tuổi rồi, mặc sao cũng được, không quan trọng, mẹ nói tiền để lo cho em ăn học đến nơi đến chốn, ngẫm nghĩ lại em cũng làm khổ mẹ nhiều rồi. Hai mẹ con đang chọn lựa thì gặp lại mẹ Dũng, bà ấy cũng vào mua đồ, em cố tình không muốn nói chuyện nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng, bà ấy khơi màu:

– – lâu rồi mới gặp lại nhỉ, dạo này cặp với ai mà dẫn nhau đi mua đồ thế này, gớm, chắc mồi chài được thằng nào ngu ngốc chứ gì, tao còn lạ gì mày.

Mẹ em toang trả lời thì em cản lại, kéo mẹ ra tính tiền, chẳng phải em sợ bà, mà đôi co với bà một hồi em sợ mình kìm chế được lại xảy ra chuyện không tốt.

– – Sao, tao nói đúng quá nên bỏ đi à, mọi người ơi, cái con này nè, ngày xưa nó ở với con tôi có chửa mà đi phá đó, thất đức như vậy mà học y, cái ngữ như mày mà chữa cho ai..

Hình như mình muốn yên mà người ta không muốn, cứ gây sự, em quay lại nói:

– – bác đừng để tôi xem thường bác thêm nữa, vì bác càng nói càng thể hiện cho người ta thấy con bác bất tài như thế nào thôi. Mình đi mẹ..đừng chấp với những người cái gì cũng biết mà không biết điều.

Em đi, tiếng mẹ Dũng chửi rủa phía sau vẫn còn văng vẳng, mặc kệ, bà chửi thì bà nghe, mà bà như thế nào người ta ở đây ai cũng biết, em cũng chả sợ.

Quay qua quay lại em lại tiếp tục lên học năm ba trung cấp, lần này đứa bạn ở cùng em nó đột ngột cưới chạy bầu nên không ở cùng em nữa, nên em ở một mình, tuy thoải mái nhưng tiền trọ lại cao, mà một mình nấu ăn cũng buồn nên em hay ăn tạm bên ngoài, thỉnh thoảng cũng nấu nướng những ngày nghỉ nhưng rất ít, chủ yếu ăn ngoài cho tiện, vì làm về cũng đã khuya, nấu nữa thì rất mệt. Chỉ là hôm nay em về trễ, gần mười một giờ khuya mới được về,, tắm xong em bỗng thấy người khó chịu, lúc nóng lúc lạnh, thân nhiệt lên xuống bất thường, hình như em sốt rồi, mắt bỗng hoa đi, tay chân run lẩy bẩy, khi lại nóng như lửa đốt, càng lúc em càng mệt, tay chân không còn sức nữa.

Ting Ting..

Em cố mở mắt, mò mẫm tìm cái điện thoại, bấm nghe:

– – Alô..

– – Em ngủ chưa?

Là Hào, nay anh ấy không có đến đón em.

– – Trang, nghe anh hỏi không, em sao đấy?

– – Em mệt quá, nói chuyện sau nha.

Em buông thõng điện thoại, đầu như muốn nổ, nóng khủng khiếp, vội bỏ mền ra bật quạt, thân thể lại truyền đến cơn lạnh như bị đóng băng, mắt lim dim, mọi thứ cơ hồ không rõ nữa, bỗng có tiếng gõ cửa, tiếng ai đó gọi tên em nhưng em hoàn toàn không đáp nổi, môi khô khốc, thanh quản không hề hoạt động, từ từ lịm dần trong vòng tay ai đó.

Khi em tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Hào, anh sốt sắng hỏi:

– – Em tỉnh rồi, em thấy sao rồi, mệt ở đâu?

Em thều thào:

– _ nước, uống nước.

– – Được được, anh lấy nước cho em ngay.

Uống xong một ngụm, cổ họng như nắng hạn gặp được mưa, dễ chịu vô cùng.

– – Đây là..

– – Là bệnh viện, em làm anh sợ thật đấy. Mà sốt hơn 40 độ sao không gọi anh, cũng may anh xong việc sớm.

– – cảm ơn anh, nhưng sao anh vào phòng em được?

– – Anh nhờ người ta phá cửa đấy, thì thấy em nằm sóng soài người nóng phừng phừng, mới tức tốc đưa vào viện, bác sĩ nói em tắm khuya rất nguy hiểm có thể đột quỵ đấy. Mà thôi em nằm ở đây đi, anh xuống căn tin mua hộp cháo, nằm yên nhé, anh lên ngay.

Em nhìn Hào bằng ánh mắt biết ơn:

– – Hào, cảm ơn anh.

Anh cười, đôi mắt hí nhíu lại rất duyên:

– – thế trả ơn đi, anh đang vã lắm rồi..

Em cố tình lãng tránh:

– -“Anh đi mua cháo đi em đói lắm rồi.

– – Ừm..

Cả buổi đó Hào nghỉ làm ở lại chăm em, anh rất tỉ mỉ và cẩn thận, anh pha trò, kể chuyện cười cho em nghe, đến những người bên cạnh đều bật cười theo câu chuyện anh kể, đợi anh đi, chị kế bên mới nói:

– – Em có phước thiệt, chồng chu đáo quá trời

– – Không phải đâu chị, anh ấy là bạn em thôi.

Chị ấy bĩu môi:

– – Có gì đâu mà ngại, hai đứa có tướng phu thê rõ ràng thế cơ mà, chị nhìn không sai đâu, nhưng nói nhỏ nhé, chồng em có tướng đào hoa lắm đó, phải cẩn thận nghe chưa, đàn ông bây giờ cũng khó nói lắm thấy đó nhưng chưa chắc đã như thế, như chồng chị, đã từng rất tốt, ai cũng khen, nhưng đùng một cái ổng có bồ nhí bỏ mấy mẹ con chị, ngẫm lại thấy cuộc đời bạc bẽo quá em ạ.

– – Vâng, chị cố gắng lên nhé.

Ở đến chiều thì bác sĩ cho em về, Hào bắt taxi đưa em về tận nhà, còn vào nấu cho em một nồi cháo thịt bằm thơm phức, công nhận anh ta nấu ăn ngon, tay chân nhanh nhẹn, nhìn cái dáng Hào làm bất giác em nhớ có một người từng nấu cháo cho em ăn, tuy rất mặn, rất khó ăn nhưng em đã ăn một cách ngon lành, người ấy bây giờ ra sao?

Thời gian thấm thoát cứ trôi, sự nhiệt tình của Hào cũng khiến em dần cởi mở với anh hơn, cũng đi chơi với anh vài ba buổi, Hào vui vẻ, bên anh ấy em vui cười rất nhiều, hình như em cũng bắt đầu thích anh ấy,mẹ em cũng ủng hộ mối quan hệ này, nhưng mà hình như tình duyên của em quá trắc trở, khi vừa mở lòng khi sóng lại kéo đến, thuyền vừa ra khơi liệu có vững tay chèo.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *