Ngôn Tình

Một Thoáng Mộng Mơ

Chương 14 – Chương 14

Lúc em vào đến bệnh viện thì Ly đang được xử lý các vết thương, tay chân mặt mày bị xây xát chứ không nghiêm trọng lắm, chỉ có Dũng là bất tỉnh, hiện đang trong cấp cứu. Bọn em đợi bên ngoài, lòng nóng ruột nhìn ngó lại cánh cửa, cảm tưởng mỗi một giây trôi qua dài đăng đẳng, chưa bao giờ mong thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh như bây giờ cả..

Cũng phải tầm hơn một tiếng, cửa được mở, các bác sĩ đi ra, Dũng cũng được đẩy ra ngoài luôn, bác sĩ nói Dũng vì va đập mạnh nên bất tỉnh tạm thời chứ không có gì nguy hiểm, nhưng chân trái bị đứt dây chằng, từ nay sẽ không làm gì nặng nữa.

– – Chị ở lại đây với Anh Dũng, tôi ra căn tin mua chút cháo cho ảnh ăn.

Ly nói xong rồi cũng đi ra ngoài, để lại em với Dũng trong phòng, em hỏi:

– – Đau lắm không, có mệt lắm không?

Dũng cười:

– -Không đau.

– -Ở đấy mà cười, để Ly đem cháo lên đút cho anh ăn.

– – Em không đút à?

– – Điên, cho Ly nó đánh em không thấy đường về à.. Từ đây anh k được làm gì nặng đâu đó, không được ỷ y đâu, sức khỏe rất quan trọng, đừng cố làm gì..

Nói đến đây em bắt gặp ánh mắt Dũng nhìn em rất lạ, nó tha thiết kiểu gì đấy. Em ngượng ngùng quay đầu chỗ khác rồi chống chế:

– – Em ra gọi xem Xíu có quấy không.

Đến cửa thì Ly cũng vừa mang cháo lên, Ly bảo:

– – Chị về hả, định nhờ chị ở đây một lúc, tôi về lấy quần áo với ít đồ rồi vào ngay, được không?

Thật ra không phải không được mà em thấy nó sao sao ấy, dù mình không có gì nhưng miệng lưỡi thiên hạ khó nói lắm nên từ chối:

– – Không nhờ ai lấy vào được sao? Tôi phải về có chút việc.

Ly đẩy hộp cháo vào tay em:

– – Tôi biết chị nghĩ gì, nhưng chị yên tâm đi, tôi nhờ chị nghĩa là tôi tin tưởng chị mà. Vậy nha, tôi về rồi vào nhanh thôi.

Nói đoạn Ly vào nói với Dũng một tiếng rồi vội về, em cũng gọi cho Hào dặn anh cho Xíu ăn uống chốc em mới về được.

Trong phòng bệnh lúc này có khoảng chục giường, em đút Dũng ăn hết hộp cháo thì y tá đem thuốc với chai bôi da và rút chai truyền dịch.

– – Chị sức cho chồng đi, ngày boi8 2 đến 4 lần cho nhanh lành, còn thuốc này sáng với chiều.

Y tá nói mà em hoảng hồn giải thích:

– – Tôi không phải vợ anh ấy, tý vợ anh ấy vào tôi nói lại.

Y tá chau mày:

– -Vậy à, thấy chị đút cháo cho anh tình như cái bình thế kia tôi cứ tưởng hai người là vợ chồng.thôi uống thuốc đi.- – Vâng.

Em lấy thuốc với nước đưa cho Dũng uống rồi bảo anh ngủ một chút, có lẽ do ngấm thuốc với còn mệt nên Dũng ngủ ngay sau đó, em ngồi đợi một lúc thì Ly vào đến, em cũng từ giã rồi ra về. Đến nhà Xíu đã được Hào ru ngủ, Hào hỏi:

– -Sao rồi em?

– -Không sao nhưng Dũng bị đứt dây chằng chân trái.

– – hình như anh nhớ chân phải nó cũng bị đứt luôn rồi phải không?

– – Ừm, giờ coi như xong, đâu làm gì nặng được nữa, hazzz..

Hôm ấy Hào ở lại ăn cơm với mẹ con em rồi mới về, chúng em giờ như hai người bạn, cùng nhau chia sẻ vấn đề con cái chứ chuyện tình cảm không đề cập đến nữa. Như vậy cũng tốt.

Trong thời gian Dũng ở viện em có gọi điện thoại cho cái An một hai lần để hỏi thăm tình hình, nghe nó nói hôm nay cuối tuần được xuất viện về nhà, nó than thở vợ chồng Dũng ở viện còn gây nhau, nó nhức cả đầu:

– -Chị thấy có ai đi chăm chồng mà đánh bài không, em lần đầu mới thấy bà Ly này đó, bỏ anh Dũng nằm chèo veo rồi đi ra hành lang ngồi đánh bài từ sáng đến trưa đến xế với mấy bà khác, mà đánh ăn tiền chứ không phải đánh chơi đâu. Chưa kể ở bệnh viện mà gọi về nhờ người ta ghi đề giúp, sợ thật.

Em hỏi thăm vài câu rồi tắt máy, chuyện gia đình họ mình không nên xen vào chẳng hay..

Một năm nữa trôi qua, chúng ta lại thêm một tuổi mới, Xíu lúc này được em gửi cho đi trẻ, mới đầu chưa quen con bé nó khóc cả tuần đầu, sau quen dần lại rất thích được đến lớp để chơi với các bạn, trộm vía con bé rất bụ bẫm, bệnh rối loạn tiêu hóa cũng đã hết, con bé khá ngoan ngoãn và nghe lời mẹ, cuộc sống em cứ nhàn nhàn như thế, thi thoảng lại tự thưởng cho mình một cây son hay một chiếc váy đẹp, hai mẹ con cũng hay đi khu vui chơi hay siêu thị để con bé quen với thế giới bên ngoài, trộm vía tỷ lần Xíu của em khá mạnh dạn và tự lập, em không còn nhọc nhằn gì nữa.

Tình cờ hôm nay em gặp lại Dũng trong siêu thị, anh hơi gầy, nụ cười cũng không còn tươi như xưa nữa:

– – hai mẹ con đi siêu thị à?

– -Em đi mua ít đồ, lâu rồi không gặp, vợ chồng anh vẫn khỏe chứ.?

Dũng cười nhạt:

– – khỏe. Cảm ơn em. Xíu nay lớn rồi ha, đáng yêu quá.. Thôi hai mẹ con về sau nha, anh về trước có chút việc.

– – Anh về. Chào chú đi con.

Xíu khoanh tay chào Dũng, anh xoa đầu con bé, tia mắt của anh có gì đó rất tiếc nuối. Sau đó rời đi, em nhìn theo sao thấy bóng lưng anh cô độc và lạc lõng quá, Dũng hình như đang có tâm sự.

Vài hôm sau em nghe mẹ nói vợ chồng Dũng ly hôn, em khá bất ngờ hỏi mẹ:

– -Sao ly hôn vậy mẹ?

– – nghe người ta nói vợ thằng Dũng cờ bạc dữ quá, thằng Dũng nói không được nên bỏ nhau..hazz.. Số nó cũng khổ, gặp con mẹ ác nghiệt, đến cưới vợ thì gặp ngay con nhỏ có máu đỏ đen, cũng tội. Kể ra mẹ nó không như thế thì hai đứa bây đã không dang dở rồi..

Sau đó không bao lâu em nghe cái An nói Dũng về đây ở hẳn, mẹ anh bệnh mỗi lúc một nặng, đau nhức thường xuyên, bà cũng đã thay đổi rất nhiều, gặp em còn cười thân thiện lắm, bà bảo bà xin lỗi vì ngày xưa quá quắt với em, bà không mong em tha thứ, nhưng bà vẫn muốn nói xin lỗi một lần cho lương tâm được thanh thản. Thôi thì chuyện đã qua, em cũng không lưu giữ làm gì.

– – Không có gì đâu, bác đừng tự trách nữa.

– – giá như lúc ấy bác đừng ngăn cản thì giờ này đã có cháu bồng bế rồi.

– – số trời rồi bác à..

Có lần Dũng rủ em đi ăn lẩu, hai đứa kêu vài chai bia uống cho ấm bụng, rượu vào lời ra, Dũng mới nói:

– – nếu anh nói anh còn thương em, em tin không Trang?

Em huơ tay:

– – thôi đi, yêu thương gì tầm này nữa.

– – mà cũng đúng, anh giờ như thằng phế vật, làm sao lo được cho em mà dám mơ mộng..

Dũng tu hết ly bia, đôi mắt rũ xuống mang một nỗi buồn sâu lắng.

Em nói đùa:

– – nếu như năm năm nữa chúng ta không ai có gia đình thì cưới nhau nhé.

Dũng lập tức ngước lên mắt ngời sáng như sao:

– – thật không?

– – thật..

Và câu nói vu vơ hôm ấy em không ngờ đã làm Dũng thêm hy vọng, thêm chờ đợi..

Hai đứa ăn uống xong đèo nhau về, em ngồi sau lưng Dũng, mạnh dạn ôm eo anh, áp mặt vào tấm lưng ấy, Dũng cũng đan tay anh vào tay em, lời nói kèm theo tiếng gió:

– – Anh yêu em.. Đầu tiên và duy nhất..

Em khẽ cười nhắm mắt lại, trong đầu viễn tưởng đến lúc về già cả hai nương tựa nhau mà sống, em sẽ trồng rau, còn anh nuôi gà nuôi cá, hai kẻ già bên nhau đến khi không còn thở nữa, khi trái tim thôi đập ta mới rời xa. Em từng nghe ai nó nói, “không cưới được lúc trẻ ta sẽ cưới lúc về già”, vậy nhé anh,mối tình đầu của em..

Hết…

Lời tác giả:

Truyện này là một câu chuyện có thật, bên ngoài hiện tại bạn Trang đang là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, Dũng cũng vậy, hai người cũng còn tình cảm với nhau nhưng sau này họ có về chung một nhà không thì tớ không biết, có thể một ngày nào đó bạn Trang ib bảo tớ viết ngoại truyện thì sao nè

Tớ vẫn giữ cái kết như ngoài đời thực, nên nếu mọi người mong một cái đám cưới hay sanh năm bảy đứa thì thất vọng rồi.

À, bạn Trang có gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã chia sẻ và động viên bạn ấy.

Cuối cùng chúc mọi người ngủ ngon..Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *