Ngôn Tình

Một Thoáng Mộng Mơ

Chương 1 – Chương 1

Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước, nơi mà khi nhắc đến là người ta sẽ nhớ ngay đến những cánh rừng cao su và hạt điều béo ngậy, tuy nhiên quê gốc của mẹ em lại ở tận Hà Tĩnh. Em lớn lên trong vòng tay của mẹ và ông bà ngoại mà không không có hơi ấm của bố, không hiểu vì lý do gì mà mẹ em lại chọn cách làm mẹ đơn thân, đơn thân ở đây là mẹ em tự nguyện xin bố em một đứa con, và rồi từ đó họ không liên quan đến nhau nữa, em biết bố em là ai, biết ông ấy ở đâu nhưng bản thân chưa một lần có ý định đến nhận, đơn giản vì bố em là người đã có gia đình, có những đứa con riêng của ông ấy. Và ông ấy, cũng chẳng hề muốn nhận lại em.

Tuy cuộc sống của một mẹ một con vất vả nhưng mẹ vẫn cố gắng để em học hành đàng hoàng, vì mẹ nói có học thì sau này mới thoát được nghèo khó. em còn nhớ năm em 16 tuổi, dượng rể là chồng của dì ruột em đến nhà em chơi, dượng thách em là:

– – Trang, dượng thách mày cua được thằng Dũng đấy.

Em hỏi:

– _ Dũng nào dượng?

– – Thằng Dũng ở dưới xóm đấy, sao, dám không?

Em thì nóng tính lại thêm nghe dượng thách thức nên em đồng ý ngay:

– – sợ gì chứ, dượng có số điện thoại không, con cua cho dượng xem.

Dượng cho em số điện thoại của Anh Dũng, đêm ấy em chủ động nhắn tin làm quen anh, lúc đầu em nghĩ là tán vui thôi, không ngờ những tin nhắn đó vô tình kết nối chúng em gần nhau hơn, dần dần em bắt đầu quen với những tin nhắn chúc ngày mới, chúc ngủ ngon của anh, và trở thành thói quen lúc nào không biết nữa.

Đến năm em 17 tuổi, chúng em chính thức quen nhau, Anh Dũng rất tốt, anh lo cho em từng ly từng tý, anh đèo em đi học, quan tâm em rất nhiều. Đó là những ngày hạnh phúc và vui vẻ của tuổi mới lớn..

Cho đến khi mẹ em biết chuyện, mẹ em ngăn cản, nhất quyết không cho em quen anh, vì mẹ em sợ, sợ anh sẽ giống như ba anh suốt ngày ăn nhậu rồi về đánh đập, hành hạ vợ con. Mẹ sợ em khổ. Nhưng Em và anh vẫn lén lút gặp nhau, yêu trong lo sợ vì mẹ anh cũng không đồng ý cho anh quen em, lý đó là gì thì em không biết, nhưng bác ấy rất rất ghét em các chị ạ.

Hôm đấy anh nói sẽ dẫn em về nhà anh chơi, em ngập ngừng hỏi:

– – nếu sau này em và mẹ cãi nhau, anh sẽ bênh ai.?

Anh cười hiền:

– – Anh không bênh ai cả, vì sẽ không có chuyện đó đâu.

Em nép vào lưng anh, tấm lưng cho em những bình yên và hạnh phúc.

Về đến nhà anh, đó là một ngôi nhà nhỏ, ba anh mất rồi, anh sống với mẹ và 1 người anh trai và 1 cô em gái nữa, mẹ anh thấy em thì ngó lơ, em vẫn lịch sự chào bà một tiếng, lúc này anh Dũng đi ra sau nhà có chút việc, em ở nhà trước với mẹ anh, em cũng hỏi han mẹ anh, nhưng thật ra trong thâm tâm em không tôn trọng mẹ anh cho lắm, vì từ lúc ba anh mất, mẹ anh cặp kè với người đã có gia đình, làm gia đình người ta tan nát, cũng không dưới một lần em thấy mẹ anh từ nhà nghỉ đi ra với người đàn ông khác, chắc bà ghét em vì lý do đó.

– – Mày đừng quen thằng Dũng nữa, tao không đồng ý đâu.

Em đáp lại:

– – bọn cháu thật lòng yêu nhau..

Mẹ anh khoát tay lia lịa:

– – Ối giời, yêu đương gì, tao không chấp nhận đứa con hoang như mày làm dâu đâu. Về đi.

Em nóng mặt, nén cơn giận mà trả lời:

– – bác ạ, bác nặng lời quá rồi đó.

– – Không đúng à, mày con hoang thì tao nói mày con hoang, thế bố mày là ai, hay mẹ mày ăn ở với ai rồi đẻ ra mày?

– -Bác không được xúc phạm mẹ cháu. Bác mà cứ nói cháu không nhịn bác nữa đâu.

– – tao cứ nói đấy. Rồi sao, a, con này láo, chưa chị mà căng mặt lên rồi à, mày lừ mắt ai thế, hả? Đồ con hoang mất dạy.

Lúc này, em thật sự không kìm chế được nữa, quát lên:

– – bác thôi đi, bác tưởng bác đàng hoàng lắm sao mà nói người khác, ít ra mẹ cháu một thân một mình nuôi cháu khôn lớn chứ không cặp kè với chồng người khác như bác đâu.

– – Mày.. Con mất dạy..

“bốp”

– – Con mất dạy, mẹ mày không dạy mày thì để tao dạy.

Mẹ anh định đánh em nữa, nhưng em nhanh chóng đỡ được, bà cũng không vừa dùng cánh tay còn lại mà túm tóc em, em với bà dằn co qua lại, thì Anh Dũng chạy vào can ra, bà chửi em bằng những câu vô cùng thậm tệ, bà chửi em đã đành, đằng này lôi cả mẹ em vào em mới điên lên mà đánh lại bà, em chúa ghét người khác mạt sát mẹ em thô tục như thế.

Anh Dũng kéo em ra:

– – Trang, thôi đi, còn mẹ nữa, mẹ làm cái gì vậy?.

– – còn hỏi, mày thấy nó mất dạy chưa, nó đánh cả tao đấy. Cưới nó về nó leo lên bàn thờ mà ngồi. Tao nói rồi, tao không chấp nhận nó đâu, đi cho khuất mắt tao nhanh.

Em không nói một lời nhanh chân ra khỏi nhà anh, em thương Dũng thật nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận nghe mẹ anh xúc phạm mẹ em, em không cho phép điều đó. Dũng chạy xe theo em, năn nỉ em lên xe rồi đèo em về, anh bảo:

_- Anh xin lỗi, mẹ anh thật quá đáng.

Em không đáp. Anh dừng xe lại ở một bãi đất vắng, anh xoay người lại kéo cằm em lên:

_Anh xem, đau lắm không?

– – Thôi nào, đừng giận nữa, anh thay mặt mẹ anh xin lỗi em.

– – khỏi cần. Mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện chúng ta đâu, mà có chấp nhận, em không thể nào sống chung với mẹ anh được, bác ấy vô lý lắm.

– – Được rồi, anh nghe em hết, giờ anh đưa em về nhé, chiều anh còn đi làm.

– – Anh đưa em đến nhà bác Lương thôi, em tự đi bộ về, để mẹ em thấy lại phiền ra.

Anh thở dài rồi ôm đầu em vào lòng ngực anh:

– – vất vả cho em rồi. Mình cùng cố gắng nhé Trang.

Thật ra ở tuổi 17 đó em đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần anh và em yêu nhau là đủ, chỉ cần chúng em cùng cố gắng thì mọi thứ sẽ tốt dần lên, nhưng có ai ngờ cuộc sống vốn dĩ không phải một màu hồng, và không ai cố gắng mãi với một thứ không có hồi kết.

Anh Dũng vẫn làm ở công nhân ở vườn cao su như cũ, em thì đi học bình thường, chúng em vẫn lén lút gặp nhau sau những giờ em tan học, anh đưa em đi chơi, đi ăn kem như những đôi tình nhân khác. Hôm đó em tan học sớm mà anh Dũng vẫn chưa xong việc nên em đạp xe xuống chỗ anh làm để tìm anh, hai đứa đi lòng vòng chơi được một lúc thì trời đổ mưa, anh bảo hay là vào nhà nghỉ trú mưa một lúc, em cũng đồng ý, cơ bản vì em đã yêu anh rồi nên không ngại nữa. Vào trong, hai đứa nằm cạnh nhau, bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn, thanh âm ào ào của những giọt mưa khiến khoảng cách cả hai rút ngắn bằng cách ôm nhau thật chặt, trời mưa nhưng sao trong căn phòng này em bỗng thấy nóng bức, hơi thở cả hai phả ra bừng bừng, và rồi cái gì đến cũng đến, chúng em quan hệ với nhau lần đầu tại nhà nghỉ đó, em chính thức là người phụ nữ của anh.

Sau lần đó, thi thoảng chúng em lại quan hệ sau những hôm em trốn mẹ đi chơi với anh, và sau những lần như thế em đều uống một viên tránh thai khẩn cấp, cho đến mấy tháng sau mẹ em biết em vẫn còn qua lại với anh thì mắng em một trận, mẹ cấm em tuyệt đối không được quen anh, em cãi lại:

– – Anh Dũng rất tốt, ảnh thương con.

– – Mày không thấy ba nó lúc trước ăn nhậu rồi về đánh mẹ nó hả, mày muốn sau này mày như thế không?

– – Ba anh khác, anh khác, không giống nhau.

– – Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chưa kể chuyện mẹ nó cặp với chồng người ta đồn đại khắp làng khắp xóm, nhà nó như thế sao mày vẫn dại dột chui đầu vào hả Trang, mày thấy mẹ khổ chưa đủ sao? Mẹ cấm, mày mà con quen nó mẹ đánh mày chết.

Em khóc:

– – Mẹ có đánh chết con cũng quen Anh Dũng.

Mẹ nói mà lúc ấy em không nghe, tuổi trẻ mà, yêu mãnh liệt lắm, chắc các chị cũng đã trải qua giai đoạn này mà đúng không, giai đoạn xem mối tình đầu là thứ quan trọng nhất, không gì có thể ngăn cản được con tim cháy bỏng của thời khắc đó. Đỉnh điểm là mấy hôm sau em và mẹ lại cãi nhau, em buồn quá bỏ nhà đi mà không cho Dũng biết, anh gọi cho em hỏi em đang ở đâu để anh lên, thế là anh bắt xe ra Vũng Tàu tìm em, vừa gặp em anh đã vội chạy tới ôm em, hỏi han rối rít:

– – Em có sao không? Có bị gì không?

– – Em không sao.

hai đứa ở Vũng Tàu 1 tuần liền thì mẹ em tìm gặp, trái với lúc trước, mẹ bảo em về nhà đi, mẹ không cấm cản nữa, nghỉ cả tuần sẽ không theo kịp các bạn. Từ đó về sau mẹ không đả động đến việc em yêu Dũng, mặc kệ bọn em muốn làm gì thì làm.

Đến cuối năm lớp 11, em đi học về thì một lần nữa thấy mẹ Dũng trong nhà nghỉ đi ra, em mới gọi cho Dũng biết, anh về nhà cãi nhau với mẹ anh, vì anh khuyên nhiều lần mà mẹ anh vẫn chừng nào tật nấy, mẹ anh chỉ vào mặt em:

– -đồ nhiều chuyện, mày gọi cho thằng Dũng phải không?

Anh Dũng:

– – Trang không gọi thì người ta cũng nói đầy tai con nè, mẹ làm ơn để con yên ổn đi làm được không, con xin mẹ đấy.

– – chuyện tao làm tao biết, mày khỏi dạy khôn tao.

Dũng đập tay xuống bàn cái rầm:

_- Mẹ muốn làm gì mẹ làm đi. Con chán cái nhà này lắm rồi.

Dũng bỏ đi, em chạy theo anh, anh buồn lắm, anh nói anh chán, khuyên lơn mẹ không được anh ngại với hàng xóm láng giềng, tiền anh đi cạo mũ bao nhiêu điều đem về cho bà hết vậy mà bà còn đi cặp kè với người ta như vậy, anh xấu hổ vô cùng.

Chuyện kéo dài đến năm em học xong lớp 12 thì em phát hiện mình có thai, lúc đầu em thấy mệt mỏi, ăn gì cũng muốn ói, nên mua que về thử, khi chiếc que hiện ra 2 vạch em đã rất sợ run rẩy mà nhắn tin với Dũng:

– -” anh, em có thai rồi!

Anh hẹn em ra nói chuyện, anh hỏi em tính như thế nào, em nghĩ một hồi rồi nói:

– – chắc sẽ bỏ. Em còn nhỏ với lại gia đình hai bên không chấp nhận.

Dũng thở hắt ra một hơi thật mạnh, đôi mắt anh cụp xuống mang một nỗi buồn khó nói. Rất lâu sau anh mới lên tiếng:

– – mai anh đưa em đi.

Em biết mấy chị sẽ mắng em là một người mẹ vô lương tâm, ích kỷ khi bỏ đi một đứa bé, nhưng thật sự lúc đó em rất rất sợ, vừa hết 12, công việc không có, nhà em và nhà dũng đều khó khăn, Dũng đi cạo mũ cho người ta cũng chẳng được bao nhiêu tiền, số tiền đó đều đưa cho mẹ anh xoay sở trong nhà, rồi đứa bé ra đời trong hoàn cảnh gia đình hai bên không chấp nhận, em không dám nghĩ đến nữa, em chỉ biết lúc đấy bỏ đi là một giải pháp tốt nhất trong thời điểm đó, cái em không hiểu là lần nào quan hệ em cũng uống thuốc tránh thai mà sau vẫn dính bầu được.

Mấy tháng sau, thời gian này em ở nhà để chuẩn bị đi học lớp trung cấp y dược, chúng em có nhiều cơ hội bên nhau hơn, anh đi làm cho người ta, mỗi đợt lãnh lương đều đưa cho em một ít, bảo em mua quần áo mặc, thi thoảng lại mua cho em thỏi son, dầu thỏi son chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng em rất quý, ngắm nghía cả đêm không chán.

Vào một ngày cuối tháng, em lại phát hiện mình mang thai một lần nữa. Khi em nói ra Anh Dũng bần thần một hồi, anh nói:

– -Trang, bỏ đứa bé đi.

LỜI TÁC GIẢ:

Truyện này có thật, có lẽ sẽ có 2 luồn ý kiến, có người sẽ cảm thông cho những bồng bột của tuổi trẻ, có người sẽ lên án về việc bỏ thai, nhưng thật sự ở tuổi 17 đó, các bạn ấy vẫn còn quá trẻ để quyết định sự việc một cách chín chắn nhất. Bạn ấy vẫn đang theo dõi câu chuyện, mong mọi người góp ý ạ.

Truyện mới nên mạnh dạn xin các bạn mỗi người cho em xin 1like và vài lượt chia sẽ vào hội nhóm, và cmt thật nhiều nhé, truyện được up vào 20-21h hàng ngày( trừ cuối tuần).

Cảm ơn tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *