Xuyên Không

Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 71 – Chương 71

Tám ngày trước, tiếp tục hai lần đến đưa thư nhưng điều bị trả về, Du Thiên Minh đã lệnh cho Nam Cung Việt dẫn binh sĩ tấn công nơi mà Du Thiên Vũ đang đóng quân, sau đó phái thêm một nhóm binh sĩ đi vòng lại. Tấn công vào phía sau doanh trại nhắm vào kho lương thực của bọn họ.

Nhưng Du Thiên Minh lại không ngờ rằng, Du Thiên Vũ cứ dây dưa là có mục đích, chính là chờ thời cơ khi Du Thiên Minh xuất binh, thì hắn sẽ danh chính ngôn thuận tấn công kinh thành, sẽ không bị dân chúng phản đối, vụ việc mà hắn tung ra càng khiến dân chúng tin rằng hoàng thượng có tật giật mình.

Chỉ vỏn vẹn hai canh giờ, cổng kinh thành đã không chống cự được, binh sĩ của Du Thiên Vũ tràn vào cung, những ai cản đường điều bị giết, tiếng kêu gào thảm thiết, máu nhượm đỏ cả hoàng cung, thấy tình thế không ổn binh sĩ liều mình mở đường cho hoàng thượng chạy nhưng một không đấu lại một trăm, Du Thiên Minh bị binh sĩ bao vay.

-Hoàng huynh,bị dân chúng mà huynh che trở, bị chính binh sĩ mà mình bỏ ngân lượng ra nuôi dưỡng quay lại đâm một dao cảm giác thế nào?? Du Thiên Vũ cười cợt khiêu khích Du Thiên Minh.

Du Thiên Minh lúc này đã bị dồn vào chân tường, xem như mất tất cả giang sơn, huynh đệ hắn tin tưởng lại quay sang đâm mình một đao chí mạng thử hỏi cảm giác lúc này còn thế nào được đây?!

-Giang sơn này là là tự hào của phụ hoàng, ta mong rằng đệ anh minh một chút, quan tâm đến dân chúng một chút, tất cả không phải lúc nào cũng là trung thần, đừng để bọn họ che mắt đệ.

Du Thiên Vũ cười khẩy.

-Hoàng huynh ta không cần huynh dạy ta phải làm thế nào, ta quyết tâm lật đổ huynh không phải vì nghe huynh giản đạo lý, mà là ta muốn huynh nếm trãi mùi vị bị người thân phản bội, như chính huynh và mẫu thân huynh đã làm với ta, có phải cái cảm giác này rất tuyệt vọng không? ́m ức đến nổi tim muốn vỡ ra khỏi lòng ngực không?

Du Thiên Minh chau mày.

-Trẫm và mẫu hậu? Đệ nói vậy là có ý gì? Xưa nay ta luôn đối với đệ trọn tình trọn nghĩa, còn về mẫu hậu, người tuy không phải thật sự tốt với các đệ nhưng chưa làm gì tổn thương đệ cả.

Du Thiên Vũ nghe xong mà bậc cười.

-Ha ha…cái gì? Chưa làm tổn thương? Hoàng huynh thật sự không biết mẫu thân mình đã làm gì ta sao? Hừ, nói cho huynh biết phu nhân Dương Mỵ của ta, nương tử hiền lương thục đức mà bà ta bắt ta lấy đó, chính là người bà ta cài vào theo dõi ta, chưa hết, huynh biết không, nàng ta cắm sừng lên đầu ta, thậm chí đứa con trai ta yêu thương lại không phải con của ta, nó chính là kết quả của nàng ta lăng loàng với kẻ khác, sau đó thì sao? Là huynh, chính là huynh ngăn cản, thậm chí chiếm đoạt nữ nhân mà ta yêu thương.

Lại là mẫu hậu, rốt cuộc mẫu hậu của hắn đã làm những chuyện gì đây?!!

-Hoàng đệ, chuyện mẫu hậu ta hoàng toàn không biết, nhưng riêng chuyện của Thanh Tâm, ta không có chiếm đoạt muội ấy, là muội ấy không yêu đệ, ta cũng không phải là người muội ấy yêu thương, ta không thể ép buộc được muội ấy lấy đệ được.

-Ngụy biện!! Đừng nghĩ ta tin lời hoàng huynh nữa, ta cho người tìm rồi, dù huynh dấu muội ấy ở đâu đi chăng nữa ta cũng tìm ra được.

-Thanh Tâm ta không dấu ở đâu cả, đệ tìm cũng vô ích.

Du Thiên Vũ không tin, vẫn cho người đi tìm, còn Du Thiên Minh bị hắn bắt vào nhà giam.

Nhưng tìm đến nổi muốn lật tung hoàng cung rộng lớn cũng không thấy, Du Thiên Vũ đi đến nhà giam, nơi cho người nhốt hoàng huynh của hắn ở đó, hoàng huynh thấy hắn liền cười khẩy.

-Đệ đã tìm thấy chưa?

Du Thiên Vũ tức giận.

-Ta cho huynh cơ hội cuối cùng, nói, Thanh Tâm đang bị huynh giấu ở đâu?

-Ta đã nói ngay từ đầu là ta không biết.

-Thôi được rồi, nếu huynh cứng miệng như vậy thì đừng trách hoàng đệ này không nương tay, người đâu mau đưa Hà Thu Nguyệt đến đây!!

-Du Thiên Vũ, đệ đừng có quá đáng!!! Du Thiên Minh tức giận quát.

Du Thiên Vũ cười khẩy.

-Chẳng phải hoàng huynh cứng miệng lắm sao? Sao huynh lại sợ hãi thế kia?

-Du Thiên Vũ, chuyện này không liên quan đến Hà Phi, đừng có lôi nàng ấy vào, đệ có được ngai vàng rồi, hãy thả những người không liên qua đi đi.

-Muốn ta thả Hà Phi cũng được, vậy phải xem huynh thành thật thế nào đã, chỉ cần huynh nói nơi giấu Thanh Tâm ở đâu là được.

Du Thiên Minh bất lực, rõ ràng là hắn nói thật, thật sự hắn không giấu Thanh Tâm, chẳng qua chỉ biết là muội ấy đi với nhị đệ, nhưng nếu nói ra, chắc chắn nhị đệ và muội ấy sẽ gặp nguy hiểm.

-Ta nói rồi ta không có giấu Thanh Tâm!

-Được rồi, ta xem huynh cứng miệng thế nào.

Cùng lúc đó, đám binh sĩ đã đưa Hà Thu Nguyệt đến, Hà Thu Nguyệt thấy Du Thiên Minh bị nhốt trong song sắt liền chạy đến.

-Hoàng Thượng!

-Nguyệt Nhi nàng không sao chứ? Du Thiên Minh lo lắng hỏi.

Hà Thu Nguyệt lắc đầu, nhưng lại bậc khóc, Du Thiên Minh xót xa đưa tay qua khẻ hở của song sắt mà lau nước mắt giúp nàng ta.

-Hai người diễn đủ chưa? Đủ rồi thì nói mau đi, Thanh Tâm đang ở đâu?

Du Thiên Minh tức giận nhìn Du Thiên Vũ.

-Trẫm đã nói không biết, đệ xem như nể một chút tình nghĩa còn lại của chúng ta mà hãy thả bọn ta đi, giang sơn đã là của đệ sau này ta tuyệt đối không quay lại.

-Thật nực cười! Hoàng huynh, huynh nghĩ bản thân có bản lĩnh lấy lại ngôi vua sao?

-Thánh chỉ thật vẫn còn trong tay trẫm, con dân Thiên Long Quốc cũng không phải ai cũng ngu muội, trung thần trong triều đệ có thể mang đi giết hết nhưng ngoài kia vẫn luôn có những thần dân trung thành với trẫm, đệ đừng tưởng nắm trong tay binh quyền là có thể đứng vững trên ngai vàng.

Du Thiên Vũ trầm mặt nhìn Du Thiên Minh một hồi lâu sao đó phá lên cười.

-Ha ha…huynh có tính hài hước khi nào mà ta không biết vậy? Trung thần? Đến thái giám theo huynh từ đó đến nay mà vẫn phản bội huynh, khi đó huynh thấy hắn quỳ xuống ôm chân ta cầu xin tha mạng thế nào mà? Cho dù huynh có thánh chỉ thì sao? Bây giờ nó trở thành tờ giấy vô dụng.

Du Thiên Minh nghĩ rằng lấy thánh chỉ ra đe dọa thì tam đệ của hắn sẽ sợ, nhưng hắn sai rồi, tam đệ của hắn đã thay đổi, thay đổi đến nổi khiến người ta phải sợ, lúc này mọi chuyện đến mức không thể kiểm xoát được rồi, sớm muộn cũng sẽ chết dưới tay hoàn đệ của hắn, nhưng Hà Phi thì sao đây, con chưa chào đời của hắn nữa, còn có mẫu hậu ở lãnh cung, đến nước này hắn chẳng còn gì chỉ mong có thể bảo vệ được tính mạng của hai người họ, Du Thiên Minh vức bỏ tôn nghiêm của một vị hoàng đệ mà quỳ xuống cầu xin Du Thiên Vũ.

-Tam đệ, ta cầu xin đệ tha cho gia quyến ta một con đường sống.

Hà Phi giật mình, vội với tay vào trong, cố đỡ Du Thiên Minh dậy.

-Hoàng thượng xin người đừng như vậy, người là hoàng thượng không thể hạ mình…hoàng thượng!

-Nguyệt Nhi nàng tránh qua một bên.

Nói ra khi nhìn cảnh hoàng huynh hạ mình quỳ xuống cầu xin như thế này Du Thiên Vũ có chút bất ngờ, cũng mủi lòng đi đôi chút, nhưng dù có mủi lòng hắn cũng không bỏ qua chuyện kia, dù sau hắn cũng không có ý định giết hoàng huynh,chỉ cần hoàng huynh trả Thanh Tâm Lại cho hắn là được.

-Được rồi, vậy huynh chỉ cần nói cho ta biết Thanh Tâm đang ở đâu thì ta nhất định thả huynh cùng Hà phi đi ngay lập tức, cũng không truy cứu về việc của mẫu thân huynh nữa.

-Ngay từ đầu ta đã nói thật, ta không giấu Thanh Tâm đi đâu cả.

Du Thiên Vũ nóng cả mặt, rõ ràng như vậy còn chối, hôm đó rõ ràng Thanh Tâm đi theo hoàng huynh của hắn, không giấu thì ở đâu được?!

-Là ta cho huynh cơ hội nhưng huynh không nói thật, vậy thì đừng trách ta, người đâu mau đến phòng giam khác mang những tên binh sĩ bị tội đến đây, hôm nay ta sẽ thưởng cho bọn chúng nữ nhân của hoàng thượng.

-Du Thiên Vũ!!! Du Thiên Minh tức giận quát.

Binh sĩ nghe lệnh, lôi những tên bị giam trong phòng giam khác đến, là những binh sĩ phạm tội bị giam ở đây, bọn chúng có chút căm phẫn với hoàng thượng nay được cơ hội, bọn chúng nham nhỡ hướng ánh mắt về phía Hà Thu Nguyệt.

Nàng ta hoảng sợ lùi lại, quay sang cầu cứu Du Thiên Minh.

-Hoàng thượng…Hoàng thượng thiếp sợ.

Du Thiên Minh càng tức giận, hai mắt đỏ ngầu nhìn Du Thiên vũ.

-Du Thiên Vũ, mau dừng lại!!

-Vậy thì nói, Thanh Tâm ở đâu??

Du Thiên Vũ thấy hoàng huynh im lặng, nên hắn phất tay ra lệnh, đám tù binh kia từng chút tiến lại, Hà Thu Nguyệt bậc khóc lùi lại phía sau, hai tay che chắn ở trước bụng.

-Các người đừng đến đây!! Đừng đến đây!!

-Dừng lại!!! Du Thiên Minh tức giận ra sức phá song sắt.

Du Thiên Vũ nhìn Hà Phi có điểm khác thường liền bảo bọn chúng dừng lại, sau đó bảo thái giám đi đến cởi áo choàng của Hà Phi ra, phát hiện bụng dưới của nàng ta to bất thường, Du Thiên Vũ cười khẩy.

-Ra là hoàng huynh có tiểu hài tử rồi, thật đáng chúc mừng, nhưng đáng tiếc thật, hôm nay cũng là ngày cuối cùng huynh nhìn thấy nó rồi, giữ tay Hà Thu Nguyệt lại cho ta.

Bọn thái giám nghe theo liền giữ chặt hai tay của Hà Phi, nàng ta khóc lóc, vùng vẫy nhưng bất lực, Du Thiên Minh thì cố gắng phá song sắt để thoát ra ngoài.

Du Thiên Vũ rút thanh kiếm mang bên người, mũi kiếm từ từ chuyển hướng đến bụng của Hà Phi, hắn hỏi lại lần nữa:

-Thanh Tâm đang ở đâu?!

-Du Thiên Vũ mau thả ta ra!!!!! Du Thiên Minh hét lớn.

Mũi kiếm chạm vào lớp áo, Hà Phi sợ đến xanh mặt, giọng rung rung cầu xin.

-Cầu xin ngươi…đừng hại đến hài tử của ta…cầu xin ngươi…xin đừng hại hài tử của ta.

-Ngươi cầu xin ta làm gì? Cầu xin hoàng thượng của ngươi kìa, xem ra Hà Phi ngươi và cốt nhụt trong bụng này cũng chẳng là gì với hoàng huynh, ngươi xem chỉ vì một nữ nhân huynh ấy có thể bỏ luôn cốt nhụt của mình.

Hà Phi đưa ánh mắt nhìn Du Thiên Minh, không có sự oán trách, nàng ta nở nụ cười mếu máu.

-Hoàng thượng, thiếp không trách người, thiếp biết người nhất định có lý do riêng của người, kiếp này thiếp mang tội với người chỉ mong kiếp sau có thể hầu hạ người.

Hà Phi nói xong liền ra sức cắn vào lưỡi, Du Thiên Vũ nhanh tay ngăn cản, tuy nhiên máu từ miệng vẫn tuông ra, Du Thiên Minh thấy cảnh này, lòng quặng thắt, tất cả là do hắn không tốt, không thể bảo vệ người thân của mình.

Thanh Tâm, nhị đệ,lần này là ta có lỗi với hai người!!

-Ta nói, ta sẽ nói chỗ của Thanh Tâm, ngươi mau thả Hà Phi ra!!!

Du Thiên Vũ liền cười khẩy.

-Nếu huynh chịu nói sớm thì mọi chuyện đã không như thế này.

Du Thiên Vũ bảo đám thái giám bỏ tay Hà Phi ra, nàng ta yếu ớt nằm ra nền đất, nhìn nàng ta một lút lâu Du Thiên Minh liền nói.

-Người Thanh Tâm yêu không phải đệ và chắn chắn không phải là ta, người muội ấy yêu là nhị hoàng đệ, chuyện của hai người họ ta cũng mới biết gần đây thôi, mấy tháng trước nhị hoàng đệ đã đưa Thanh Tâm rời khỏi kinh thành rồi, hiện giờ ta hoàn toàn không biết hai người họ ở đâu cả.

Du Thiên Vũ nghi ngờ.

-Cái gì? Hoàng huynh ta không cho huynh thêm một cơ hội nào nữa đâu.

-Lúc này ta có thể nối dối đệ nữa sao? Không tin đệ có thể cho người điều tra, nếu không phải như lời ta nói thì cả nhà ta tùy vào đệ xử trí.

Du Thiên Vũ trầm mặt, bình tĩnh mà suy nghĩ lại, sâu chuỗi lại nhưng việc mà hắn thấy, hắn lại quên mất đi chuyện hắn nhìn ra nhị hoàng huynh có tình ý với Thanh Tâm, nhị hoàng huynh sống khép kính, hắn còn tưởng huynh ấy thật lòng tốt với mình nhưng không ngờ lại cướp mất đi người mà hắn yêu thương ngay trước mắt mà hắn không hay.

Du Thiên Vũ ơi Du Thiên Vũ, ngươi thật không sứng với danh đại tướng quân tài trí, người bị qua mặt lâu như vậy mà không nhận ra.

-Ngươi đâu mau nhốt Hà Thu Nguyệt lại, cho người canh giữ cho bổn vương!!

Nói xong Du Thiên Vũ liền rời đi, sau đó hắn cho người tức tốc điều tra, hiệu xuất làm việc rất nhanh, tin hắn nhận được hoàn toàn đúng với Du Thiên Minh nói.

Sau đó hắn tiếp tục cho người điều tra lần theo dấu vết của Du Thiên Ân, chỉ trong một ngày hắn nhận được thư báo là nàng và Du Thiên Ân đang ở Quang Châu, hắn tức tốc mang chiến mã không kể ngày đêm chạy thẳng đến Quang Châu.

Nghe tin Du Thiên Vũ xuất cung,thái giám An Tử nhân cơ hội bỏ một ít thuốc mê vào rượu, mang đến nhà giam dụ dỗ bọn binh sĩ uống.

Hôm đại loạn, hắn thấy tình hình không ổn liền nghĩ ra kế sách giả vờ xin tha mạng, hắn biết Du Thiên Vũ sẽ không ra tay giết hoàng thượng ngay, nếu hắn còn sống nhất định sẽ còn cơ hội cứu được hoàng thượng.

-Binh sĩ đại nhân mọi người nghỉ ngơi uống một chút rượu cho mát đi!

Thái giám An Tử nhanh tay bày rượu ra bàn, và mời bọn chúng đến, bọn chúng có chút dè chừng nhìn hắn ta.

-Hây gia, ta đây là có lòng tốt, thấy các ngươi cực khổ mới tốt bụng mang rượu đến, các ngươi sợ ta bỏ độc sao? Được rồi ta uống cho các ngươi xem!

Thái giám An Tử rót rượi ra ly sao đó uống cạn, thấy hắn ta bình thường bọn chúng mới kéo đến chia nhau uống, An Tử giả vờ bước đi ra, đợi bọn chúng thấm thuốc mê mới trở vào, may là hắn ta chuẩn bị thuốc giải trước nếu không uống thử nhất định bọn chúng không tin.

Lấy chìa khóa trên người bọn binh sĩ, hắn ta vội tìm chỗ Du Thiên Minh và Hà Phi bị giam, hắn giật mình khi thấy Du Thiên Minh đang thất thần ôm chặt Hà Phi vào Lòng, trên cổ áo còn có vết máu, hắn hoản sợ loay hoay mở song sắt ra, xong hắn quỳ xuống tạ tội.

-Nô tài tội đáng muôn chết, là nô tài vô dụng không thể làm gì sớm hơn để giúp hoàng thượng, xin người hãy giết chết nô tài đi!!

Du Thiên Minh thở dài.

-Ngươi đứng lên đi, đến cả trẫm còn không làm gì được, ngươi mau qua đây xem Hà Phi giúp trẫm, nàng khi nãy cắn vào lưỡi.

Thái giám An Tử vội đứng dậy đến xem xét và bắt mạnh giúp Hà Phi.

-Nương nương và thái tử trong bụng không sao, lưỡi chỉ bị rách một chút, sao khi ra ngoài nô tài sẽ chuẩn bị thuốc giúp người.

Du Thiên Minh an tâm phần nào, cũng may còn An Tử trung thành với hắn, nếu không chẳng biết sau này thế nào.

Du Thiên Minh bế Hà phi đi khỏi nhà giam, bọn họ lén lúc đi đến lãnh cung, định là sẽ đưa Mộc Linh Đan trốn khỏi, nhưng bà ta lại một mựt không đi.

-Ai gia không đi, ngai vàng là của tiên đế truyền lại cho con, nghiệt chủng đó không có quyền đuổi chúng ta đi.

-Mẫu hậu người hãy xem tình hình đi, không phải chúng ta muốn là được, bây giờ chúng ta là bại tướng dưới tay hoàng đệ rồi, không đi mẫu hậu muốn chúng ta chết hết sau, người nhìn Nguyệt Nhi xem, một chút nữa là mất mạng rồi, con chỉ cần mọi người bình an, cái ngai vàng đó không quan trọng nữa, con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi!!

Mộc Linh Đan trầm mặt nhìn Hà Phi nằm trên giường, còn có mạng sống chủa cháu nội của bà ta nữa, đúng là lúc này không thể cố chấp, nhưng bà ta vẫn không cam tâm, hoàng cung này là nơi bà ta sống hơn nửa đời người, chủ nhân thật sự phải là con trai bà ta mới đúng, vì sau bọn họ phải trốn chạy như thế này?!

-Các ngươi mau tìm cho kỹ, khi hoàng thượng trở về mà biết được, cái đầu sẽ không còn trên cổ các ngươi đâu.

Bên ngoài tiếng binh sĩ đang nhốn nháo, sớm như vậy đã bị phát giác.

-Hoàng thượng, thái hậu, chúng ta mau đi thôi, bọn chúng sắp vào đây rồi!! Thái giám An Tử lo lắng.

Du Thiên Minh đi đến giường bế Hà Phi lên sau đó quay sang Mộc Linh Đan nói:

-Mẫu hậu mau đi thôi!

Mộc Linh Đan đang do dự thì bên ngoài có tiếng phá cửa, Mộc Linh Đan căm giận nhìn về phía cửa.

-Minh Nhi, sau này sống cho tốt, nhớ đối xử tốt với Nguyệt Nhi, ai gia khi xưa làm nhiều chuyện xấu như vậy đến lúc ai gia phải nhận lỗi rồi.

-Mẫu hậu, người định làm gì?

Mộc Linh Đan liền chạy đến phòng bên ngoài, thái giám An Tử liền lôi kéo Du Thiên Minh chạy ra cửa sau, một lúc sau cả một dãy phòng ở lãnh cung liền bốc khối, sau đó là ngọn lửa đỏ rực bốc lên, Du Thiên Minh chết chân tại chỗ.

Thái giám An Tử nóng lòng nói:

-Xin hoàng thượng hãy bình tĩnh, nếu không chạy bọn binh sĩ sẽ đuổi theo ngay, xon người hãy nghĩ đến Hà Phi và thái tử trong bụng.

Du Thiên Minh thất thần nhìn Hà Phi trong lòng mình, hắn cố nén đau thương xuống, sau đó bế Hà Phi rời khỏi cung.

Mộc Linh Đan cả một đời tranh đấu giành quyền lực, không biết bao nhiêu phi tầng vì bà ta mà chết oan ức trong lãnh cung, nay chính bản thân bà ta lại tự mình thêu sống trong lãnh cung, số phận bi ai ở kiếp này xem như kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *