Xuyên Không

Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 69 – Chương 69

Nàng lăm le đi đến ngồi cạnh Du Thiên Ân, tự động mài mực giúp hắn, nhưng mà hắn vẫn làm lơ với nàng. Du Thiên Ân vẽ rất đẹp, nếu ở hiện đại thì chắc chắn là một họa sĩ giỏi, còn có thể rất nổi tiếng.

-Cảnh núi này chàng vẽ rất là giống, đẹp quá! Nàng mở miệng nịn hót vài câu.

Nhưng Du Thiên Ân vẫn ngó lơ nàng, vẫn tiếp tục ngồi vẽ vẽ, nàng chau mày nhìn hắn hồi lâu rồi lại tiếp tục nịn hót.

-Woa, con chim này vẽ rất có hồn.

-….

-Cành cây này vẽ thật là đẹp, chàng thật là giỏi.

-……

Nàng tiếp tục chậc lưỡi khen ngợi.

-Đến một cộng cỏ nhỏ như vậy còn đẹp, nhìn ngang ngó dọc thế nào vẫn không nhìn ra điểm không tốt, Du Thiên Ân chàng đúng là tài giỏi! Nàng giơ ngón tay cái lên táng dương hắn.

Du Thiên Ân nghe mấy lời này xong liền phản ứng, hắn bỏ bút lông xuống bàn, quay sang nhìn nàng.

-Ta nào dám nhận lời khen này của nàng, ta làm sao tài giỏi bằng tên đạo sĩ kia, hắn nói một câu nàng liền nghe răm rắm, ta khuyên nàng đau cả họng nàng vẫn bỏ ngoài tai.

Đúng là chỉ biết nói xéo nhau là giỏi!

-Lão đạo sĩ kia tuyệt đối không giỏi bằng chàng! Nàng tiếp tục trưng bộ mặt nịn hót ra.

Du Thiên Ân đưa tay búng lên trán nàng một cái rõ đau, nàng đau đến nhăn mặt, tay ôm lấy trán xoa xoa.

-Chàng muốn giết ta đó hả?

-Không phải giết mà là đánh cho nàng thức tĩnh, những chuyện vô vị đó nàng cũng nghe theo, chẳng phải chúng ta khó khăn lắm ở bên nhau, đáng ra lúc này chúng ta đã hưởng thụ cuộc sống của hai người, nhưng vì nàng tin lời tên đạo sĩ thúi kia mà cả tháng nay không chịu thành thân với ta, nói thật đi có phải nàng thay lòng rồi không? Là ai? Hả?

Nàng méo cả mặt, cái tên lưu manh này còn dám nghi ngờ nàng.

-Ta còn có ai được nữa hả? Chàng nghĩ ta dễ dãi như vậy hả? Gặp ai yêu đó sao? Hừ! Nàng bực mình.

Du Thiên Ân chau mày với nàng.

-Nàng yêu ta vậy mà không chịu thành thân với ta, nàng quá đúng là quá đáng.

-Chàng mới quá đáng đấy, chàng biết là do ta sợ những chuyện tên đạo sĩ kia nói sẽ thành sự thật mà, ta sợ thành thân rồi sẽ hại chàng, những chuyện khác tên đạo sĩ điều nói đúng cả mà! Nàng uất ức cãi lại.

Du Thiên Ân thở dài, nàng đúng là lo chuyện không đâu.

-Những chuyện bói toán đó không phải lúc nào cũng đúng, khó khăn lắm mới được ở cạnh nhau chỉ vì những lời vô căn cứ kia nàng lại từ chối.

Chuyện này đâu phải nàng muốn, những lời kia rõ ràng điều đúng, thà tin còn hơn, nếu xảy ra chuyện gì hối hận không kịp.

-Chàng hiểu cho ta một chút, hay là ngày mai chúng ta đến gặp đạo sĩ kia hỏi ông ta xem còn cách gì khác không.

Du Thiên Ân bất lực thở dài, rốt cuộc nữ nhân của hắn ăn phải cái gì mà trở nên ngoan cố như vậy.

-Chàng im lặng xem như đồng ý rồi nhé?

Du Thiên Ân lườm nàng một cái.

-Ta có thể nói không đồng ý không?

-Không thể! Nàng cười tít mắt với hắn.

Qua hôm sao nàng cùng hắn đến gặp đạo sĩ, lần này ông đạo sĩ mở sách ra dò tới dò lui, trên mặt mồ hôi lạnh đua nhau chạy xuống, trong cuộc đời tu đạo chưa bao giờ ông ta gặp phải hoàng cảnh như vậy.

Ai đời đến cầu khẩn mà mang bộ mặt sát khí nhìn chằm chằm lão, với lại khí chất của người này toát ra ông ta rõ ràng cảm nhận được người này quả thật không thể đùa được.

-Đạo sĩ, rốt cuộc có cách khác hay không? Ông đã xem hết một canh giờ rồi.

Nàng nóng lòng nhìn lão đạo sĩ, lão đạo sĩ lau mồ hôi trên mặt rồi nói với nàng:

-N..Như đã nói lần trước số mệnh của cô nương và vị này đây quả thật nếu cùng nhau thành thân e là rất khó, một trong hai người sẽ không thể sống được, ta đã tìm lâu như vậy rồi vẫn không có…

-Vậy người cứ tìm thêm một chút, chúng ta có thể ĐỢI ngươi!

Du Thiên Ân cướp lời lão đạo sĩ, lão ta nhìn sang hắn,lão giật thót tim một cái, ánh mắt kia quả thật hù người. Rõ ràng là nói đợi, nhưng lão có thể nhận ra là hắn đang ép buộc lão phải tìm ra cách để hai người họ có thể thành thân.

-Đ..Để ta..tìm thêm.

Lão đạo sĩ lại tiếp tục rục đầu vào đóng sách trên bàn, nàng thất vọng thở dài, số phận của nàng và hắn sao lại éo le như vậy, ông trời cũng quá biết trêu người.

Không thể kết hôn, không thể kết hôn! Phải rồi, nàng nhớ rồi trước đây có một chị họ bên ngoại, tên gì quên rồi, đi xem thầy cũng bảo là tuổi hai người không hợp không thể lấy nhau nhưng hai người bọn họ yêu nhau quá nên quyết định sống với nhau mà không tổ chức đám cưới, chỉ lên phường đăng ký, rốt cuộc bọn họ không có bị gì cả!! Nàng ngốc quá cả tháng nay chỉ buồn rầu mà quên mất.

-Đạo sĩ ta vừa nhớ ra chỗ ta có một cách này, không biết có thể dùng không, nếu không thể thành thân được, thì bọn ta không thành thân, nhưng vẫn sống cùng với nhau, như vậy vẫn được chứ?

Nàng nhìn lão đạo sĩ với vẻ mặt tràn đầy hy vọng, lão ta ngẫm nghĩ một lát rồi vỗ bàn một cái.

-Phải rồi, chỉ cần không tổ chức lễ bái đường, không rước dâu thì đâu có tính là thành thân, hây gia…ta thật là, đơn giản như vậy mà không nghĩ ra!!

-Như vậy cách này được đúng không? Nàng vui mừng.

Lão đạo sĩ gật đầu khẳn định.

-Không tổ chức lễ bái đường, không tổ trước rước dâu, chỉ đơn giản cùng nhau quỳ xuống thề đọc vài câu là được.

Cuối cùng cũng có thể giải quyết được chuyện này!

-Không được! Du Thiên Ân đột nhiên lên tiếng.

Nàng quay sang thắc mắc nhìn hắn.

-Vì sao lại không được?!

-Sao lại không tổ chức bái đường, như vậy làm sao gọi là thành thân, cũng không rước dâu như vậy quá thiệt thòi cho nàng rồi.

Hầy, nàng còn tưởng chuyện gì.

-Không sao, không sao ta không cảm thấy thiệt thòi gì cả, chàng đừng lo.

-Nàng không hiểu chuyện bái đường và rước dâu rất quan trọng với nữ nhân sao? Một đời chỉ có một lần, ta không muốn nữ nhân của mình chịu bất cứ thiệt thòi gì. Lão đạo sĩ tiếp tục tìm cho ta, nhất định phải tìm ra cách khác.

Du Thiên Ân chuyển mắt nhìn lão đạo sĩ, lão căng thẳng quay sang nhìn nàng giống như cầu cứu.

Lời hắn nói, khiến nàng vui lắm, hắn nghĩ cho nàng chứng tỏ hắn yêu thương nàng, nhưng nàng không cần những thứ đó, nàng chỉ cần nàng và hắn bình bình an an sống đến cuối đời.

-Thiên Ân, lần này có thể nghe ta được không? Thật sự ta không thấy thiệt thòi gì cả, xin chàng đấy! Nàng cầu khẩn.

Du Thiên Ân nhìn vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của nàng hắn mềm lòng, hắn thở dài một cái rồi gật đầu với nàng.

Được sự đồng ý, nàng liền thay đổi sắc mặt vui vẻ quay sang nói với lão đạo sĩ.

-Được rồi, đạo sĩ có thể chọn ngày tốt giúp bọn không?

Lão đạo sĩ thở phào, vui vẻ gật đầu đồng ý.

-Được được.

Du Thiên Ân thì đen cả mặt, tự dùng quạt giấy đập lên đầu mình mấy cái, chỉ trách bản thân quá không có tiền đồ.

Trên đường về nàng rất vui vẻ cứ cười tủm tỉm, nhìn nàng như vậy tâm trạng hắn cũng vui theo, ngày tốt mà lão đạo sĩ xem được còn bốn ngày nữa, không tổ chức lễ bái đường nên cũng không cần chuẩn bị nhiều, đến ngày đó hai người bọn họ chỉ cần cùng nhau đọc lời thề nguyện với nhau là xong, cũng không thể bái mẫu thân hắn, nhưng chắc mẫu thân hắn cũng sẽ thông cảm cho hắn và nàng.

Điều may mắn nữa là nàng còn được mặc áo cưới, nếu lão đạo sĩ kia nói không được, lúc đó chỉ sợ lão ta bị Du Thiên Ân trừng chết.

Xe ngựa vừa đến chân núi là đừng lại,tên phu xe liền thông báo.

-Công Tử đã đến chân núi rồi.

-Được.

Sau đó Du Thiên Ân mở rèm bước xuống, sau đó đỡ lấy tay nàng và dìu xuống, sống trên núi quả thật đường đi có chút bất tiện, dù Triệu Long có cho người dọn thành đường nhưng rất dốc xe ngựa không thể lên được, chỉ có thể dùng ngựa hoặc cuốc bộ.

Nếu đi bộ sẽ mất gần một canh giờ cho nên lúc đi đã chuẩn bị một con ngựa để tiện đi lại, Du Thiên Ân giúp nàng leo lên lưng ngựa, hắn quay lại trả ngân lượng cho tên xe phu xong rồi cũng nhảy lên ngồi phía sau nàng, sau đó hắn thúc vào hong ngựa và nó bắt đầu di chuyển.

-Nàng có mệt không? Du Thiên Ân lên tiếng hỏi.

Nàng vui vẻ lắc đầu.

-Không mệt.

Trên môi Du Thiên Ân cũng nở một nụ cười vui vẻ, đột nhiên phía sau vang lên tiếng vó ngựa, rất nhanh Du Thiên Ân liền nắm dây cương cho con ngựa dừng lại và quay đầu lại xem.

Tiếng vó ngựa càng đến gần, nàng và hắn mới nhận ra người đó là A Triệu, nàng thấy kì lạ.

-Là A Triệu sao? Huynh ấy sao lại từ hướng đó về?

-Sáng nay có nhờ hắn xuống núi mua giúp ta một ít đồ.

A Triệu phi ngựa đến gần liền nâm dây cương dừng ngựa lại, vẻ mặt của hắn có chút khẩn trương, Du Thiên Ân liền hỏi.

-Có chuyện gì sao?

A Triệu căng thẳng nhìn nàng và Du Thiên Ân, một lúc lâu mới gật đầu.

-Kinh Thành xảy ra chuyện rồi, tam vương gia…mưu phản kéo binh trống lại hoàng thượng!!

Nàng và Du Thiên Ân nghe xong liền cả kinh.

-Không phải chứ? Tin tức có đáng tin không? Nàng nghi ngờ hỏi.

A Triệu gật đầu khẳng định.

-Ta mới đầu cũng không tin, nhưng thăm dò nhiều nơi thì cho thấy là sự thật, binh sĩ của tam vương gia đang chiếm đống cách kinh thành bốn trăm dặm.

Sao người mưu phản lại là Du Thiên Vũ? Hắn là đại tướng quân trung thành của Thiên Long Quốc mà? Còn hoàng thượng lại là anh ruột của hắn! Nàng cảm thấy chuyện này thật khó tin.

Mặt Du Thiên Ân hơi đăm chiêu hồi lâu rồi nói:

-Thôi trở về rồi nói sau.

Sau đó bọn họ cùng nhau trở lên núi.

Tình cảnh của Du Thiên Ân hiện giờ là, hai bên điều là anh em ruột thịt, giúp hay không giúp, nếu giúp thì hắn đào đâu ra người để giúp, vụ việc của Cựu Phụ bại lộ, hắn đã giải tán hết thuộc hạ, bây giờ tập hợp lại là cả một vấn đề lớn. Với lại còn bốn ngày là hắn cùng với nàng xem như là thành thân, từ đây đến kinh thành cũng gần mười ngày.

A Triệu từ ngoài đi vào, trên tay bưng ba chén trà mang đến chỗ bàn, thuận miệng liền hỏi.

-Chủ nhân chúng ta có nên giúp hoàng thượng một tay hay không?

Du Thiên Ân bưng chén trà lên hớp một ngụm rồi lắc đầu.

-Chuyện này là chuyện lớn không thể nói nhúng tay vào là nhúng được, hoàng huynh tuy yếu thế nhưng huynh ấy là người thông minh, ắc sẽ có cách giải quyết.

A Triệu đưa chén trà cho nàng xong cũng tự ngồi xuống bên cạnh, nghe Du Thiên Ân nói như vậy trong lòng A Triệu cảm thấy lo lắng hơn.

Còn nàng hai tay chống cằm nhìn Du Thiên Ân, nhìn vẻ ngoài hắn rất bình thường, chỉ sợ trong lòng hắn lại khác, hắn là người sống rất tình cảm dù gì hai người kia cũng là anh ruột của hắn, mu bàn tay lòng bà tay điều là thịt, dù đánh ai trong lòng hắn điều bị tổn thương.

-Hai người đừng có nhìn ta như thế nữa, da mặt ta sắp bị mòn rồi, A Triệu ngươi rảnh rỗi lắm sao? Không phải đến giờ ngươi dạy võ cho Ngôn Ngôn và Tiểu Hạo rồi sao? Còn nàng nữa mau đi theo ta.

Du Thiên Ân liền đứng dậy thuận tay nắm lấy ta nàng kéo đi, A Triệu buồn rầu thở dài một cái sau đó cũng đi đến chỗ dạy võ cho hai đứa nhỏ kia.

Du Thiên Ân kéo nàng về phòng, sau đó hắn tìm cái gì đó trong túi đồ, một lúc sau mang đến đặt trước mặt nàng một bộ hỉ phục, là lụa đỏ rất đẹp.

Thấy ánh mắt nàng đắm chìm trong bộ hỉ phục, Du Thiên Ân dịu dàng nói.

-Đây là hỷ phục ta chuẩn bị, nàng mang về cất đi đến ngày đó mang ra mặc!

Nàng ngắm nhìn bộ đồ cưới không chớp mắt, nhưng không phải bị hớp hồn bởi nó đẹp mà là nàng kinh hoàng nhận ra đây là bộ áo cưới đó, là bộ Loan Hỷ lúc trước nàng tìm kiếm. Nàng sợ bản thân hoa mắt nên đưa tay dụi mắt, cuối cùng nhìn lại chắc chắn là nó, nàng thậm chí có thể vẻ ra được thì không có lý do gì nhớ lầm được, từng đường thêu, từng hạt trân châu, chính xác một trăm phần trăm!! Nàng giật thót mình, lùi lại phía sau, Du Thiên n nhìn biểu hiện lạ của nàng liền hỏi.

-Sao vậy? Nàng không thích sao?

Tay nàng không tự chủ mà rung lên, lòng nàng tự nhiên dâng trào một cảm giác rất là khó tả, nàng đột nhiên thấy sợ.

-H..Hỷ phục này chàng mua ở đâu vậy?!

Sâc mặt nàng thay đổi Du Thiên Ân lo lắng đưa tay sờ trán của nàng, không nóng, nhưng mồ hôi ra rất nhiều.

-Nàng cảm thấy không khỏe sao? Để ta gọi A Triệu dẫn đại phu đến!

Du Thiên Ân đứng dậy định bước ra ngoài nhưng nàng nắm lấy tay hắn kéo hắn ngồi xuống.

-Nói cho ta biết bộ hỷ phục này chàng mua ở đâu?

Du Thiên Ân thấy thái độ nàng rất lạ sao khi nhìn thấy bộ hỷ phục này.

-Không phải mua, mà là phụ hoàng ban tặng, khi ta còn nhỏ phụ hoàng đã tặng ta bộ hỷ phục này, người còn nói khi nào ta thành thân nhất định phải để nữ nhân mà ta yêu thương mặc nó, nàng thấy bộ hỷ phục này không đẹp sao? Không sao ta sẽ chuẩn bị bộ khác cho nàng!

Nàng suy nghĩ một lúc lại thấy không hợp lý, lúc trước đại thẩm Như Xuân nói khác, vậy rốt cuộc là như thế nào?

-Trước đây tìm kiếm bộ Loan Hỷ này đại thẩm Như Xuân có nói cho ta biết, bộ hỷ phục này chỉ duy nhất mỗi hoàng thượng có, tiên đế khi xưa có cho người làm ba bộ hỷ phục ban cho chành, Du Thiên Vũ và hoàng thượng, nhưng vì xảy ra hỏa hoạn nên chỉ còn duy nhất một bộ, vì sao lại xuất hiện thêm một bộ?

-Ra là chuyện này, đúng là khi xưa xảy ra hỏa hoạn, ngươi ngay ra hỏa hoạn nàng biết là ai không? Sau này ta mới biết Là Mộc Linh Đan, có thể vì lòng ganh ghét đối với ta cho nên mới làm như vậy, phụ hoàng lúc đó biết nhưng giả vờ không biết bỏ qua cho bà ta, sau đó phụ hoàng có tặng chân châu quý giá cho tam hoàng đệ, ta cũng có một khối ngọc quý, nhưng sau lưng phụ hoàng cho người làm lại hỷ phục cho ta nhưng vì loại lụa này chỉ còn đủ may một bộ cho nên phụ hoàng có chút thiên vị đưa cho ta! Du Thiên Ân giải thích.

Vậy ở đây có hai bộ áo cưới, vậy bộ nào đã đưa nàng đến nơi này?? Là của Du Thiên Ân hay là của Du Thiên Minh?

-Nhưng sao nàng lại tìm kiếm bộ hỷ phục này? Du Thiên Ân đột nhiên hỏi.

Nói ra thì chuyện này cũng không có gì mà phải giấu cả. Du Thiên Ân chờ đợi nàng trả lời.

-Thật ra nguyên nhân mà ta…

“Cốc Cốc” tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

-Chủ nhân người có thể đến phòng khách một chút được không?

Là giọng của A Triệu, Du Thiên Ân đứng dậy đi đến mở cửa ra.

-Có chuyện gì sao?

-Vừa rồi có người của hoàng thượng đến tìm, nói là muốn gặp người.

Du Thiên Ân trầm ngâm, sau đó quay lại nói với nàng.

-Nàng đợi ở đây, ta đi một chút rồi trở lại.

Nàng gật đầu với hắn, sau đó Du Thiên Ân cùng A Triệu rời đi, nàng lo lắng nhìn chiếc áo cưới trên bàn, rốt cuộc vì sao lại xuất hiện ngay thời điểm này? Nàng thật sự rất sợ,vì áo cưới này nàng đến đây và sợ cũng vì nó nàng sẽ trở về…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *