Xuyên Không

Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 68 – Chương 68

Sau một tháng bị Du Thiên Vũ đánh đoàn tâm lý, Du Thiên Minh thật sự đang suy sụp, trước mắt vì tình nghĩa anh em, vì thần dân vô tội ngoài kia không thể xuất binh đánh trả, nhưng nếu tình hình này vẫn cứ tiếp diễn e rằng…

-Hoàng thượng người chợp mắt một chút đi, đã mấy đêm người không ngủ rồi.

Hà Phi ngồi dậy, xích lại ngồi cạnh Du Thiên Minh đang ngồi suy tư ở gốc giường.

Du Thiên Minh xoay lại ôm Hà Phi vào lòng, Hà Phi nhìn thấy hắn như vậy lòng như lửa đốt, vì sao đang yên đang lành như vậy, tam vương gia lại tạo phản, hoàng thượng từ trước đến bây giờ đối xử với hắn là tuyệt đối tin tưởng, hết lòng yêu thương. Còn giở trò đê hèn tung tin thất thiệt, rõ ràng Du Thiên Minh dung mạo giống y đúc với tiên đế kia mà.

-Hoàng thượng thật sự không còn cách nào khác để khiến tam vương gia buông kiếm sao?

Du Thiên Minh gật đầu.

-Đúng là hết cách rồi, trong một tháng nay trẫm đã gửi mười mấy bức thư đến đệ ấy, chỉ muốn nói chuyện hòa giải nhưng thư điều bị trả về. Rõ ràng đệ ấy muốn khiếu chiến,muốn đẩy trẫm xuống đến cùng.

Hà Phi lo lắng.

-Vậy bây giờ phải làm sao đây?!

Du Thiên Minh đỡ Hà Phi nằm trở lại giường, sau đó đắp chăn lên cho nàng ta rồi dặn dò.

-Nàng đang mang thai đừng nên suy nghĩ nhiều, chuyện này để trẫm tự có cách lo liệu, nào bây giờ thì nghỉ ngơi đi, bảo bảo trong bụng cũng mệt rồi đó.

Phận nữ nhân chẳng giúp được chàng việc gì, chỉ có thể ở bên động viên chàng! Ánh mắt Hà Phi nhìn Du Thiên Minh có đủ mười phần dịu dàng.

Đợi đến khi Hà Phi say giấc, Du Thiên Minh rời phòng, An Tử đang ngủ gật bên ngoài bị hắn gọi mà xém nữa ngã nhào xuống đất.

-Ngươi mệt rồi có thể về nghỉ ngơi.

An Tử sống chết lắc đầu.

-Không, không, nô tài không mệt chút nào cả, hoàng thượng có phải có gì cần căn dặn.

Không chỉ có Du Thiên Minh lo lắng đến mất ngủ đâu, từ trọng thần trong chiều cho đến thái giám, cung nữ trong cung, ngày nào cũng phập phòng lo sợ, lo sợ rằng tam vương gia sẽ dẫn binh vào cướp ngôi, mà cướp ngôi thì toàn bộ người trong hoàng cung chẳng phải điều bị giết hết sao?

Du Thiên Minh nhìn An Tử rồi thở dài một cái, sau đó nói.

-Vậy ngươi đi đến lãnh cung xem Thái Hậu đã nghĩ ngơi chưa, nếu chưa trẫm sẽ đến đó hỏi người một vài chuyện.

-Giờ này là giữa giờ Hợi, nô tài nghe cung nữ bẩm báo là Thái Hậu thường sẽ niệm kinh đến giờ Tý mới nghỉ, chắc Thái Hậu vẫn còn thức.

-Vậy trẫm đi đến đó một chuyến.

Hoàng cung buổi đêm thật yên tĩnh, nhưng càng đến gần Lãnh Cung thì càng nghe rõ hơn tiếng tụng kinh gõ mỏ, An Tử bước vào trước thông báo.

-Hoàng thượng giá đáo.

Mộc Linh Đan nghe thấy liền chỉnh chu lại đầu tóc, liền ra hành lễ.

-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế.

Mộc Linh Đan quỳ xuống hành lễ, Du Thiên Minh vội đi đến đỡ bà ta lên.

-Mẫu thân, người đứng lên đi.

Mộc Linh Đan vui đến bậc khóc, từ ngày bị đẩy vào lãnh cung đây là lần đầu tiên Du Thiên Minh đến gặp bà ta, Hà Phi lâu lâu có đến gặp, có kể về Du Thiên Minh nhưng làm sao bằng gặp người thật được.

-Hoàng thượng người gầy đi rồi, cũng do ai gia hại người, ai gia thật đáng chết.

Du Thiên Minh nhìn mẫu thân của mình, không phấn son không trăm cài, khuôn mặt đã lộ rõ tuổi già, hắn buồn phiền thở dài.

-Chuyện cũ qua rồi đừng nhắc lại nữa, mẫu thân lần này đến đây con muốn hỏi người một vài chuyện.

Mộc Linh Đan lau nước mắt, sau đó cùng Du Thiên Minh đi vào phòng trong, ở lãnh cung tuy tiện nghi không bằng các phòng ở hậu cung, nhưng cũng gọi là ở được, với lại tuy là bị đày, nhưng Du Thiên Minh cũng âm thầm chăm lo cho mẫu thân của mình, nói cách khác cứ như dưỡng già ở nơi đây, dù gì cũng là máu mũ, có làm sai điều gì cũng không thể bỏ mặt được.

-Hoàng thượng chuyện người muốn hỏi là chuyện gì?

-Chuyện muốn hỏi có liên quan đến thánh chỉ truyền ngôi năm xưa, con muốn người nói thật với con, thật sự phụ hoàng muốn truyền ngôi cho con? Thánh chỉ kia có phải là thật?

Mộc Linh Đan có chút giật mình, tại sao lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện.

-Đương nhiên thánh chỉ của tiên đế là thật, nhưng tại sao hoàng thượng lại hỏi ai gia điều này.

Du Thiên Minh yên lặng hồi lâu rồi nói.

-Tam hoàng đệ gần đây thu gôm binh sĩ, còn tung tin thất thiệt về con, còn nói thánh chỉ năm xưa là giả, thánh chỉ thật là phụ hoàng muốn truyền ngôi cho đệ ấy.

-Thu gôm binh sĩ? Chẳng phải là tạo phảng sao? Mộc Linh Đan bất ngờ.

-Thư giản hòa cũng đã gửi nhưng điều bị trả, con muốn hỏi nếu thánh chỉ mà phụ hoàng truyền cho con là thật con nhất định xuất binh trừng phạt đệ ấy.

-Mọi chuyện đã ra như vậy ai gia còn có thể lừa dối hoàng thượng sao? Hà Phi mang long thai ai gia ngày ngày niệm kinh cầu nguyện, chỉ mong những tội lỗi của ai gia gây ra đừng đổ lên người của con cháu đời sau. Ai gia có thể khẳn định với người thánh chỉ đó là thật.

Du Thiên Minh nghe xong liền trầm ngâm, tam hoàng đệ của hắn quả thật rất quyết tâm cướp ngôi hoàng đế này, chỉ là hắn không hiểu vì sao lại như vậy, có phải vì hôm đó hắn ngăn cản đệ ấy bắt Ngô Thanh Tâm, đệ ấy cho rằng hắn muốn cướp nữ nhân mà đệ ấy yêu cho nên muốn lật đổ người hoàng huynh này, tam hoàng đệ à tam hoàng đệ tại sao mọi chuyện lại như thế này.

-Trước đây người mà ai gia lo sợ nhất không phải là Du Thiên Vũ mà chính là Du Thiên n, năm xưa vị cao tăng kia giúp tiên đế bối một quẻ, kết quả Du Thiên n chính là người có mệnh thiên tử, tuy ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng tiên đế rất yêu thương hắn, ai gia trước đây rất căm ghét hắn, sau lưng tiên đế luôn đánh đập hắn chỉ vì ta sợ, một ngày tiên đế sẽ truyền ngôi cho nó, nhưng một ngày nó phát bệnh là do chất độc năm xưa của Diệp Phi ảnh hưởng sang nên cơ thể nó cũng bị nhiễm độc, năm đó vị cao tăng cầu xin hoàng thượng mang nó lên chùa, sau này hoàng thượng cũng lập con lên làm thái tử, nhưng trong lòng ta vẫn âm thầm đề phòng bọn nó, nhưng không ngờ người tạo phản lại là Du Thiên Vũ.

Du Thiên Minh tiếp tục thở dài, hắn thật sự không muốn nghe thêm những chuyện khi xưa nữa, càng nói hắn càng nhận ra bản thân chính là nguyên nhân khiến mẫu thân hắn trở nên tàn ác.

-Mẫu thân người nghỉ ngơi đi, con có việc rồi.

-Được, được, hoàng thượng nhớ giữ sức khỏe, đừng lo cho ai gia, cũng đừng đến đây nếu không người khác sẽ dị nghị.

Du Thiên Minh nhìn mẫu thân của mình hồi lâu sau đó dời bước đi, cũng trong đêm hôm đó Du Thiên Minh cho thái giám đến mời các trọng thần vào cung gấp để bàn chuyện.

Tình hình bây giờ là số binh sĩ trong tay Du Thiên Vũ lớn hơn số binh sĩ trong hoàng cung, còn chưa kể việc dân chúng một phần ủng hộ Du Thiên Vũ, khỏi phải nói Du Thiên Minh nhìn thế nào cũng yếu thế hơn.

-Hay là cho người lẻn vào đốt kho lương của bọn họ, nhiều binh sĩ như vậy không vó lương thực khác nào bứt chết bọn họ.

Một vị quan đưa ra ý kiến, những người còn lại nghe hợp lý liền gật đầu đồng tình, riêng Du Thiên Minh vẫn trầm tư.

-Hoàng thượng bệ hạ, người thấy thế nào?!

-Cách này không ổn, tam hoàng đệ là đại tướng quân chinh chiến xa trường biết bao nhiêu năm có nhiều kinh nghiệm nhất định sẽ có phòng bị. Tuy một số dân chúng ủng hộ đệ ấy nhưng vẫn còn người tin vào trẫm, trước tiên ra một chiếu thư chiêu mộ binh sĩ, chúng ta cần phải ngang bằng số binh sĩ với đệ ấy.

Ý kiến này lúc này là hợp lý nhất, bọn điều thống nhất nghe theo.

-Trương Tâm Quân, việc của Trương Phi trẫm thật sự rất tiếc, ngươi dù buồn phiền nhưng khi trẫm truyền không ngại ngày đêm liền đến đây.Trương Tâm Quân đứng nghiêm nghị cúi đầu.

-Đây là việc thần nên làm, Trương Phi là do thần chưa dạy dỗ kỹ nên mới làm khó dễ cho hoàng thượng.

-Chuyện buồn cũng không nên nhắc nữa, bây giờ Trương Tâm Quân ngươi giúp trẫm sơ tán dân chúng trong thành tìm một chỗ an toàn cho bọn họ.

-Thần tuân lệnh!

-Tạm thời cứ làm như vậy, các khanh lui xuống đi! Du Thiên Minh mệt mỏi xoa trán.

Bọn họ được lệnh điều lui xuống, Du Thiên Minh định nghĩ một lát rồi đến thăm Hà Phi, mấy ngày nay lo chuyện Du Thiên Vũ không có thời gian đến thăm nàng ta.

-Hoàng thượng có Nam Cung Việt cầu kiến.

Nam Cung Việt này chẳng phải biểu đệ của tam đệ hay sao? Du Thiên Minh có chút nghi ngờ.

-Cho vào đi.

Được cho phép Nam Cung Việt liền bước vào ngay sau đó, quỳ xuống hàng lễ.

-Thảo dân tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế.

-Bình thân, ngươi đây chính là Nam Cung Việt biểu đệ của tam hoàng đệ?

Du Thiên Minh dùng ánh mắt dò xét Nam Cung Việt, nhưng nhìn lâu vẫn không thấy sơ hở.

-Đúng là thảo dân, nhưng xin hoàng thượng yên tâm, dù là biểu đệ nhưng những việc sai trái mà tam vương gia làm thảo dân thật sự căm ghét.

-Được, vậy ngươi đến tìm trẫm không đơn giản là muốn nói lòng trung thành của ngươi phải không?

Nam Cung Việt gật đầu.

-Bẩm hoàng thượng, trước đây thảo dân theo trợ giúp tam vương gia, dù không rõ chín phần cũng nắm rõ sáu, bảy phần cách dụng binh của tam vương gia, nay tam vương gia nổi lòng mưu phản, quả thật mà nói tam vương gia từ trước đến giờ chinh chiến xa trường chỉ e là…hoàng thượng không đấu lại. Thần đến là muốn cầu xin hoàng thượng cho thần được giúp người một tay.

Lời Nam Cung Việt nói không sai, nếu cứ trực diện đấu với Du Thiên Vũ nhất định Du Thiên Minh sẽ thua, nay có người biết rõ về cách đánh của Du Thiên Vũ trợ giúp còn gì bằng!

-Được, Nam Cung Việt nghe lệnh, trẫm phong ngươi là đại tướng quân dẫn dắt binh sĩ trừng phạt Du Thiên Vũ.

Nam Cunt Việt có chút giật mình, hắn đơn thuần là thấy hàng động quá quắt của Du Thiên Vũ chỉ muốn giúp một phần nhỏ, nay hoàng thượng lại phong cho hắn là đại tướng quân, trách nhiệm nặng như vậy…

-Sao? Chức đại tướng quân này ngươi không vừa ý sao?

-Kh..Không phải thưa hoàng thượng, thảo dân…thảo dân tuân lệnh!!

Nam Cung Việt được phong làm đại tướng quân, ngày ngày cùng binh sĩ tập luyện, vận dụng hết mọi hiểu biết về Du Thiên Vũ mà giúp Du Thiên Minh bày ra kế sách chuẩn bị trừng phạt Du Thiên Vũ.

………

Trời xanh, mây trắng, còn có cảnh rừng núi bạc ngàn, đây là quan cảnh có thể ví như bồng lai, nhưng nó vẫn đẹp nếu như không có ai kia ngồi rầu rĩ thở dài, mặt như đưa đám thế kia thì cảnh vật đẹp đến đâu cũng lụi tàn.

Số là nàng cũng không muốn bản thân thành ra thế này đâu, chẳng qua là bói ra ma quét nhà ra rác, bóng ma tâm lý bị khơi dậy không có cách nào quên đi được.

Lúc tìm đến nhà Lâm Xuyến tay bắt mặt mừng, cười cười nói nói xong liền nói cho nàng ta nghe việc kết hôn với Du Thiên Ân, việc này cũng không thể trách nàng ta được, nàng ta chỉ giới thiệu người xem bói để chọn ngày thành thân thôi, lại xem ra được chuyện không tốt, bảo là nàng và Du Thiên Ân số phận không thể kết hôn được nếu như kết hôn nhất định sẽ có một người phải chết, nàng mới đầu cũng không tin đâu, nhưng càng bói càng nói đúng những chuyện rắc rối mà nàng và Du Thiên Ân trãi qua,haizz,không tin cũng không được.

Cũng vì chuyện này mà mỗi Du Thiên Ân bảo thành thân điều bị nàng gạt qua một bên, cuối cùng hắn cũng giận không thèm nói chuyện với nàng, hiện giờ mặc kệ nàng kéo Tiểu Hạo cùng Ngôn Ngôn đi câu cá.

-Thanh Tâm lại ngồi thừ người ra nữa sao, gần một tháng nay muội toàn thế này, muội xem mấy khóm hoa của ta bị muội trừng đến nổi héo úa.

Lâm Xuyến từ đâu xuất hiện trách móc nàng vài câu liền ngồi xuống bên cạnh, nàng ta bụng cũng rất lớn rồi, cũng sắp đến ngày sinh nữa, bụng lớn thế này đoán rằng trong đó có hai đứa lận.

-Lâm Xuyến tỷ, tỷ xem bụng tỷ to như vậy rồi không nghỉ ngơi còn chạy ra đây.

-Vận động nhiều cho dễ sinh đẻ, muội đó không cần lo cho ta, lo cho muội đi, Du Thiên Ân vẫn còn giận muội kìa, không mau làm lành, mất chồng như chơi đó nha!!

Nàng chề môi với Lâm Xuyến.

-Chẳng ai chịu nổi tính khí của chàng ấy bằng muội đâu, giận thì giận cho đã đi, chuyện muội làm điều có lý của muội.

Lâm Xuyến chậc lưỡi một cái.

-Là do ta quá nhiệt tình, muội đừng lo quá những chuyện bói toán này đâu phải lúc nào cũng đúng, xem như chưa nghe gì đi, mau mau thành thân với người ta đi, đừng để bụng to lên rồi khônh mặc vừa hỉ phục rồi ngồi đó khóc nhé!

Nghe xong nàng muốn té xuống ghế, cái gì mà bụng to ra, ngoài hôn ra có làm cái gì đâu?? Nhiều khi nàng còn nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân quá thấp cũng như vấn đề sinh lý của ai kia có vấn đề cho nên…

-Tỷ, đừng có nói bậy, bọn muội tuy có hôn nhau rồi nhưng vẫn chưa có tiến xa như vậy.

-Gì?? Muội tưởng ta là trẻ nhỏ ba tuổi sao? Đừng tưởng ta không biết tuy hai người ở khác phòng nhưng đêm nào Du Thiên Ân cũng vào phòng muội cả?

Sặc, Du Thiên Ân chàng thấy chuyện xấu xa mà chàng ngây ra chưa, xấu xổ quá!!

-Muội nói thật mà, ngoài hôn bọn muội chưa đi quá giới hạn bao giờ cả!!

Lâm Xuyến bày ra ánh mắt khinh bỉ.

-Đừng xấu hổ, chúng ta là người hiện đại mà mấy chuyện ăn kem trước cổng này đâu có gì xa lạ, đừng nói là hiện đại, ngay cái thời này chuyện này xảy ra rất nhiều, chỉ là bọn họ giấu kính thôi, nói nhỏ cho muội nghe muội thấu Triệu Long nhà ta không, quân tử như vậy chứ bọn ta cái kia cái kia ngay khi ta thừa nhận yêu hắn đó, haizz nghĩ lại lúc đó dại dột quá. Du Thiên n của muội không lý nào lại bỏ qua cho muội trừ khi hắn…yếu sinh lý thôi.

Hắc tuyến bắt đầu chạy xuống mặt nàng, nghe Lâm Xuyến đã thông tư tưởng xong, nàng có chút hoang mang nhẹ.

-Thôi vậy đi chút ta sẽ chỉ cho muội vài chiêu làm lành với Du Thiên Ân, sao đó hai người mau tổ chức lễ thành thân bọn ta chờ uống rượu mừng đến dài cổ rồi.

Nàng cạn lời với Lâm xuyến, cố cười gượng với nàng ta một cái.

Buổi trưa Du Thiên Ân cùng Tiểu Hạo và Ngôn Ngôn đi câu cá về, hai đứa nhỏ chạy đi tìm nàng khoe thành tích, nàng khen ngợi tụi nó vài câu làm cho bọn nói cười tít mắt. Còn Tiểu Hạo từ khi ở đây, chơi với Ngôn Ngôn bệnh của nó dường như khỏi hẵn, vui cười lại, hoạt bát lại như xưa, vẫn dêd này nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu, A Cẩu thì Tiểu Hạo rất khép kính, nhưng với Ngôn Ngôn thì khác hẵn, lòng nàng có một chút nghi vấn nhỏ, nhưng tự cảm thấy bản thân quá đa nghi nên tự bát bỏ.

-Hạo Hạo chúng ta mau đi thả cá vào hồ đi!! Ngôn Ngôn nhìn những xon cá trong xọt tre.

Tiểu Hạo vui vẻ gật đầu.

-Được, để ta cầm cho.

Tiểu Hạo ga lăng xách xọt tre, Ngôn Ngôn vui vẻ đi bên cạnh, nhìn cảnh này nàng lại…bậy bậy hai đứa nó còn nhỏ mà!!

-Thanh Tâm người của muội đang ngồi vẽ tranh kìa, mau ra đó mài mực giúp người ta đi.

Lâm Xuyến lên tiếng khi thấy Du Thiên Ân bày bàn ra định vẽ tranh, nàng nhìn hắn một lút, sau đó thấy việc làm lành cũng nên giận lâu như vậy cũng không ít lợi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *