Xuyên Không

Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 67 – Chương 67

Sáng sớm mấy hôm nay nàng điều dậy sớm để phụ mẫu thẩn của A Cẩu làm thức ăn để bán, nhìn thấy khách ra vào nhiều như vậy rất vui, nàng còn nghĩ sau này có nên mở một quá bán gì đó không.

Khách tan cũng tầm trưa, nàng rửa dọn xong thì mới phát hiện sáng giờ không thấy bóng dáng Tiểu Hạo và Du Thiên Ân đâu, nàng bước ra ngoài sau nhà thấy A Triệu đang cho ngựa ăn liền lên tiếng hỏi

-A Triệu huynh, Thiên Ân cùng Tiểu Hạo đi đâu rồi? Sáng giờ ta không thấy hai người bọn họ.

A Triệu nghe thấy nàng hỏi liền phủi tay đi đến chỗ nàng.

-Buổi sáng chủ nhân có bảo dẫn Tiểu Hạo ra ngoài dạo một chút nhưng đến giờ vẫn chưa về.

Đi dạo gì mà đến tận bây giờ, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi còn gì.

-Vậy ta ra ngoài tìm bọn họ về.

Nói xong nàng liền đi ra ngoài, đi một đoạn khá xa vẫn không thấy hai người đó, nàng bắt đầu thấy lo, chẳng biết có xảy ra gì không nữa.

Bước thêm mấy bước nàng chợt thấy phía trước vó rất nhiều người đứng thành vòng tròn, nàng tò mò bước đến xem thử.

-Ngươi xem mấy lão già đổ mồ hôi đầy trán rồi kìa.

-Thiếu niên kia quả thật vừa anh tuấn vừa tài giỏi, ở thành Quang Châu này chưa thấy bao giờ.

-Còn nữa đứa nhỏ đi theo chắc là hài tử, nhìn nó đáng yêu quá.

-Ước gì ta là nương tử của thiếu niên đó.

Đó là một loạt bình phẩm của tập hợp các cô nương, các bà thím. Nàng cố chen vào đám đông đó để nhìn vào bên trong, cuối cùng cũng thấy hai ngương mặt quen thuộc.

Du Thiên Ân đang ngồi chơi cờ hay cái gì đó nàng không biết nữa với mấy ông lão, bên cạnh Tiểu Hạo đang ngồi ăn kẹo hồ lô, vẻ mặt Du Thiên Ân rất bình thản, trái lại mấy ông lão thì mặt nhăn mày nhó rất khó chịu.

Nàng khó khăn lắm mới chen lên được phía trước, Tiểu Hạo đảo mắt vừa vặn nhìn thấy nàng, nó trượt xuống chạy đến ôm lấy nàng, Du Thiên Ân liếc nhìn sang bên này liền cười với nàng. Nàng nắm tay Tiểu Hạo dắt qua bên đó, mấy ông lão như được giải thoát, vui mừng nói.

-Thiếu niên xem ra ván cờ này không thể đánh tiếp rồi, nương tử của ngươi đến tìm kìa.

Du Thiên n nhếch mép cười.

-Lão bá đến lượt ông rồi mau đánh đi, vị mỹ nhân này là bằng hữu của ta, vì bằng hữu này rất hiểu ta cho nên không phải lo, đánh xong ván này về cũng chưa muộn.

Du Thiên Ân vừa xác nhận bằng hữu xong cả đám bà thím ngoài kia nháo nhào lên.

-Thấy chưa ta đã bảo không phải nương tử.

-Cô nương kia có xinh đẹp nhưng lại kém sắc hơn vị thiếu niên kia, đi với nhau quả thật không cân xứng.

-Bà nói lớn như thế làm gì, cô nương ấy nghe thấy bây giờ.

Trán nàng bắt đầu xuất hiên gân xanh, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh cười một cái, sau đó cùng Tiểu Hạo ngồi xuống đợi bọn họ chơi cờ xong.

Sau một lúc đấu trí, không đúng sau một lúc bị Du Thiên Ân đàng áp ý trí, mấy ông lão bó tay toàn tập, ván cờ Du Thiên Ân thắng.

Sau đó có mấy bà thím chen lên trước thăm hỏi Du Thiên Ân đủ điều, nào là tuổi, đã có vợ lẻ, hay nha hoàng hầu phòng hay chưa. Có người còn dẫn con gái đến trước mặt Du Thiên Ân, nàng nhìn cảnh này mà cười chảy nước mắt, cũng đáng đời hắn.

Nàng dẫn Tiểu Hạo đi vòng ra phía sau, sau đó dẫn nó đi về. Tiểu Hạo vừa đi vừa quay lại nhìn Du Thiên Ân bị đám đông kia quay quanh, nó kéo tay nàng rồi lo lắng nói.

-Tỷ tỷ, thúc còn chưa đi.

-Mặc kệ hắn cũng là do hắn tự chuốc lấy, chúng ta về ăn cơm trưa, hôm nay ta làm món đệ thích ăn nhé.

Tiểu Hạo gật đầu, sau đó quay đầu đi thẳng, bỏ lại thúc thúc của mình sống dở chết dở trong đám đông phía đằng sau.

Được một đoạn thì Du Thiên Ân chạy đến, hắn thở khì khì, nàng quay sang hỏi.

-Sao rồi, tìm được bao nhiêu thê, bao nhiêu thiếp, bao nhiêu nha hoàng thông phòng?

Du Thiên Ân cười gượng.

-Làm gì có chuyện đó, ta đã nói kiếp này chỉ có một mình nàng mà.

Nàng lườm hắn.

-Ta nào có cái vinh hạnh đó, chàng nói như vậy thật khiến ta khó xử, dù gì ta cũng chỉ là bằng hữu của chàng.

-Nàng đang giận ta? Vậy ta hỏi nàng câu bằng hữu này là ai nói ra trước, chẳng phải nàng đã nói với mẫu thân A Cẩu sao?

Biết lắm mà, vẫn còn để bụng chuyện hôm đó, cái tên nhỏ nhen này.

-Được, vậy chàng nói xem ta nên nói với mẫu thân A Cẩu chàng là ai, ta và chàng tính ra chẳng có danh phận gì, chuyện chúng ta yêu thương nhau số người biết có thể tính trên đầu ngón tay, chàng nói xem ta phải làm thế nào?

Du Thiên Ân nhìn nàng một lát rồi phì cươì với nàng, sau đó đưa tay che ánh mắt tò mò của Tiểu Hạo, sao đó nghiêng người hôn lên má nàng một cái.

-Chàng điên rồi hả, đây là giữa đường đó!! Nàng tức giận.

Du Thiên Ân cong mắt cười với nàng.

-Nàng đây là muốn cùng ta có danh phận?

-Danh phận cái đầu chàng!!

Nàng nắm tay Tiểu Hạo đi một mạch mặt kệ tên nào đó hã hê cười phía sau, về đến nhà đã thấy mẫu thân A Cẩu dọn cơm lên sẵn, nàng dẫn Tiểu Hạo đi rửa tay rửa mặt rồi mới bắt đầu ăn cơm.

Mà kì lạ, đáng ra cũng là trẻ con với nhau bọn nó phải dễ dàng thân với nhau chứ, nhưng Tiểu Hạo và A Cẩu không như vậy, toàn là A Cẩu lân la đến bắt chuyện nhưng Tiểu Hạo lại không thèm trả lời.

Hôm qua A Cẩu còn chạy đến hỏi nàng, có phải Tiểu Hạo không nói chuyện được không? Nàng hết cách đành nói do Tiểu Hạo đang bị bệnh nên không muốn nói chuyện với ai cả, tội nghiệp A Cẩu từ hôm qua đến giờ mặt nó cứ không vui.

Vừa ngồi xuống dùng cơm nàng liền nói với mẫu thân A Cẩu

-Mẫu thân A Cẩu, bọn ta dự định chiều nay sẽ lên đường, đa tạ người đã giúp đỡ bọn ta mấy ngày hôm nay.

Mẫu thân A Cẩu liền không vui.

-Sao lại đi sớm như vậy, vừa đến mấy ngày đã đi, ở thêm vài hôm nữa rồi hãy đi.

-Thật ra bọn ta còn phải đến chỗ của một vị bằng hữu, cũng như người và A Cẩu, lâu rồi bọn ta chưa có gặp họ.

-Ra vậy, thôi như vậy để ta đi chuẩn bị một ít lương thực giúp mọi người, nếu đi đường xa thì sẽ cần.

Nàng vui vẻ nói:

-Vậy làm phiền người rồi.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Mẫu thân A Cẩu và nó ra tiễn nàng, lần này A Cẩu không khóc lóc nữa, nó cười tươi với nàng, thấy được cảnh này xem như cũng an tâm.

Bây giờ chuyển hướng đến chỗ của Lâm Xuyến, A Triệu có thăm dò nhà của Lâm Xuyến nằm ở ngọn núi phía Tây, cách Quang Châu một đoạn đường khá xa, chưa kể việc leo lên núi, mà đồng bằng không ở lại leo lên núi ở, quả thật sở thích của cặp vợ chồng này quá đặc biệt.

Xe ngựa lăn bánh ra khỏi Quang Châu, nàng vén màng lên nhìn chỗ này hình như có chút quen…phải rồi đây là nơi lần trước bị cướp, nàng có hơi lo lắng một chút, lỡ gặp cướp như lần trước thì xui xẻo.

-Sao vậy? Du Thiên Ân nhìn nàng. Nàng vén màng xuống, trở lại ngồi vị trí cũ, cũng không thèm trả lời Du Thiên Ân.

-Còn giận ta sao?

-….

Du Thiên Ân thở dài, sau đó nhìn sang Tiểu Hạo.

-Tiểu Hạo con ra ngoài ngồi với A Triệu thúc một chút nhé!

Tiểu Hạo gật gật đầu, Du Thiên Ân đẩy mảnh gỗ phía trước qua một bên cho Tiểu Hạo ra ngoài ngồ.

A Triệu đón lấy Tiểu Hạo vào lòng, ánh mắt thắc mắc nhìn Du Thiên Ân.

-Trông Tiểu Hạo hộ ta một chút.

A Triệu liền hiểu ý, gật đầu một cái liền quay trở ra, Du Thiên Ân liền kéo cửa gỗ lại, vừa quay sang nhìn thì chạm phải ánh mắt không thiện cảm của nàng.

-Chàng làm trò gì vậy hả?

Du Thiên Ân mặt dày lấy đùi nàng làm gối cứ thế mà nằm xuống, miệng than vãn.

-Mấy hôm nay ngủ không ngon chút nào!

Nàng bực mình cằn nhằn hắn.

-Tránh xa ra một chút, nam nữ thụ thụ bất thân.

Du Thiên Ân cười khổ, cái gì mà thụ thụ bất thân chẳng phải hôn cũng đã hôn rồi sao?

-Như vậy không ổn rồi phải tiến hành nhanh một chút,Thanh Tâm có thể nhờ Lâm Xuyến làm nhà ngoại của nàng không?

-Ý chàng là gì?

-Nàng nói người thân của nàng đang sống ở một nơi gọi là hiện đại, cho nên ở đây nàng không có nhà ngoại, như vậy khi thành thân sẽ thiệt thòi, Lâm Xuyến từng nói xem nàng như muội muội, chi bằng nhờ nàng ta làm nhà ngoại cho nàng. Phong cảnh nơi đây cũng không tệ đến chỗ Lâm Xuyên rồi chúng ta tổ chức lễ thành thân được không?

Nàng có chút giật mình, Du Thiên Ân đang bàn đến chuyện kết hôn với nàng sao?

-Chàng đây là…đang cầu hôn ta sao?

Du Thiên Ân mở mắt ra nhìn nàng.

-Cầu hôn là gì?

-Kiểu như một nam nhân ngỏ lời muốn thành thân với nữ nhân, muốn nữ nhân đó thành nương tử của mình…đại loại là vậy! Nàng giải thích.

Du Thiên Ân nghe xong liền cười dịu dàng với nàng và nói:

-Như nàng nói, ta đang cầu hôn với nàng, vậy ý nàng thế nào?

Chưa kịp đợi nàng trả lời Du Thiên Ân tiếp tục nói:

-Nói cho nàng biết thanh danh của ta bị nàng hủy sạch rồi, nàng còn không chịu thành thân với ta, ta nhất định nhờ hoàng huynh lấy lại công bằng.

Cái con người này.. là ai hủy thanh danh của ai hả? Hắc tuyến chạy dài xuống mặt nàng.

Chuyện kết hôn với Du Thiên Ân cũng là chuyện không phải bất ngờ, trãi qua những chuyện kia quả thật nàng cũng muốn đường đường chính chính bên cạnh hắn.

-Sao lại suy nghĩ lâu như vậy?! Du Thiên Ân chau mày.

-Suy nghĩ lâu vì đang nghĩ chuyện hôn lễ tổ chức ở trên núi thì sẽ rước dâu như thế nào thôi!

Du Thiên Ân miễm cười hài lòng, sau đó nắm lấy tay nàng rồi nói:

-Đa tạ nàng.

Nàng cười cười, cả hai người điều không dấu được niềm hạnh phúc, nhưng liệu mọi chuyện có thuận lợi như nàng và Du Thiên Ân nghĩ, nàng và hắn không thể biết rằng những chuyện kinh khủng hơn mới bắt đầu xảy ra.

Nơi biên ải ngàn dặm xa xôi, Du Thiên Vũ đứng trên bức tường cạnh biên giới nhìn xuống, vô vàng binh sĩ đang luyện tập, mỗi tiếng hô điều khiến người khác cảm thấy rất sợ hãi.

Đây là toàn bộ binh sĩ mà Du Thiên Vũ nắm trong tay, lúc này hoàng cung chỉ còn không đến ba ngàn binh sĩ, với số đó muốn lật đổ dễ như trở bàn tay. Nhưng không thể dùng cách đó, như vậy lòng dân không phục, nếu có lên ngôi cũng bị dân chúng ghẻ lạnh.

Mấy hôm trước Du Thiên Vũ có phái người tung tin ra ngoài, nói rằng hoàng thái hậu phản bội tiên đế, còn nói rằng Du Thiên Minh là nghiệt chủng không phải hài tử của tiên đế, không xứng đáng làm vua của Thiên Long Quốc.

-Đại tướng quân sứ giả của Đằng Quốc cầu kiến.

Một binh sĩ chạy đến báo cáo, Du Thiên Vũ ánh mắt đăm chiêu hồi lâu mới dời bước đi xuống.

-Tham kiến đại tướng quân!

Người kia vẻ ngoài có chút diêm dúa, quần áo trên người điều tông màu sặc sỡ, ánh mắt có phần gian xảo.

-Cho hỏi quý quốc đã suy nghĩ thế nào về chuyện đã nói lần trước?

Người kia cười hề hề rồi nói.

-Chuyện đó hoàng đế của Đằng Quốc bọn ta đã đồng ý, nhưng ngài cũng biết đấy vận chuyển vũ khí, cũng như thuốc nổ qua biên giới mà để ai biết rất khó khăn.

Du Thiên Vũ cười khẩy một tiếng.

-Vẫn đề đó ngươi không cần lo, sau khi hoàn thành nhất định sẽ đưa thêm ngân lượng.

-Đại tướng quân hiểu sai ý rồi, bọn ta không cần thêm ngân lượng, thậm chí có thể cho không ngài nữa là đằng khác, hoàng đế bọn ta chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi, đó chính là sau khi ngài lên ngôi hoàng đế Thiên Long Quốc, ngày phải cho bọn ta dùng con đường từ Linh Châu để vận chuyển hàng hóa của bọn ta, ngài cũng biết vấn đề này bọn ta đã nhiều lần cầu xin Du Thiên Minh nhưng hắn một mực không chấp thuận.

Du Thiên Vũ nghe xong liền trầm ngâm, người kia nòn ruột lại nói thêm.

-Ngài hãy tin tưởng bọn ta, cuộc giao dịch này hai bên điều có lợi, ngài có được Thiên Long Quốc, bọn ta có được con đường vận chuyển hàng hóa, chưa hết hằng năm bọn ta sẽ đưa sang Thiên Long Quốc lễ vật xem như cảm tạ.

-Được, giao kèo giữa chúng ta xem như đã hoàn thành.

Người kia liền vui mừng ra mặt, liên tục cảm ơn Du Thiên Vũ, đến khi người sứ giả rời khỏi phó tướng thân cận mới nhắc nhở Du Thiên Vũ.

-Đại tướng quân xin ngài cẩn trọng một chút, bọn Đằng Quốc này thật sự không đáng tin.

Du Thiên Vũ không nói gì mà đi đến kệ lấy thanh gươm xuống, dùng tấm vải lau lưỡi kiếm sau đó nhìn ngắm nó một hồi lâu rồi nói.

-Ta biết nhưng chúng ta đang cần vũ khí, sau này mọi việc hoàn thành đối với một nước nhân lực yếu như vậy chúng ta không cần bận tâm, cùng lắm chỉ là một con đường cho bọn họ đi qua là được, bọn chúng như rùa rụt cổ chẳng dám làm gì chúng ta đâu.

Tên phó tướng vẫn không yên tâm, chuyện tạo phản này có thật sự đúng không, bức di thư thật do tiên đế truyền lại mà đại tướng quân cho binh lính xem có đáng tin không? Nhưng cùng nhau đổ máu nơi chiến trường hắn ta thật sự biết quá rõ con người của đại tướng quân, ngài ấy sẽ không bao giờ làm chuyện trái với đạo lý, càng không thể mưu hại người thân của mình.

Nhưng trên đời đôi lúc con người ta dễ dàng bị che mắt bởi người mà ta hoàn toàn tin tưỡng.

Tin tức về Du Thiên Minh lang truyền khắp Thiên Long Quốc, thần dân, quang lại trông triều đứng ngồi không yên, Du Thiên Minh đau đầu truy tìm người tin, mà kết quả điều tra lại hướng về một người mà không bao giờ Du Thiên Minh nghĩ đến đó là tam hoàng đệ của hắn.

Cùng lúc đó lợi dụng sự náo loạn Du Thiên Vũ đã dẫn sáu ngàn binh sĩ tiến thẳng về hoàng cung,nhưng trên đường đi tuyệt nhiên không làm hại bất kì dân thường nào, cũng như vậy thần dân Thiên Long Quốc lại quay ngược lại ủng hộ cho Du Thiên Vũ, bọn họ cùng nhau đàn áp Du Thiên Minh thoái vị.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *