Xuyên Không

Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 63 – Chương 63

Đau, đầu đau như búa bổ, Du Thiên Ân trở mình ngồi dậy, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy quan cảnh lộn xộn này hắn kích động trợn mắt.

Có rất nhiều nữ nhân nằm xung quanh hắn, bình rượu không nằm la liệt trên bàn, dưới sàn nhà, hắn bắt đầu đứng dậy, loạn choạng đi đến mở cửa phòng ra.

-Công tử~ người đã tỉnh rồi sao, người đâu mau mang rượu và thức ăn lên, vào gọi các mỹ nhân tỉnh dậy, tắm rửa sạch sẽ lại đến tiếp công tử đây~

Thấy Du Thiên Ân vừa bước ra, mụ tú bà lập tức ấn hắn trở lại phòng, khẩn trương hối thúc người làm chuẩn bị.

Du Thiên Ân ngồi xuống ghế, thừ người ra một lát, hắn có cảm giác bản thân đã làm gì đó rất…sai trái, những đầu óc còn đau nhức, nhất thời vẫn chưa nhớ ra được.

Hôm đó những sự thật được phơi bày ra, hắn đau khổ đến tận cùng, chỉ muốn tìm thứ gì đó có thể quên đi, đi ngang tửu quán đã bị mụ tú bà lôi kéo, hắn cũng không bận tâm tửu quán này là đâu hắn chỉ biết uống và uống thật nhiều rượu.

Sau đó…thì lúc mơ mơ màng màng lúc thì tỉnh, và hình như… “Không phải nương tử, ta đây chưa có nương tử” trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện câu nói này.

Còn có giọng nói của Thanh Tâm xuất hiện, Du Thiên Ân tập trung nhớ lại những chuyện đã xảy ra và rồi…

“Ào” Du Thiên Ân đột bị một thùng nước tạt vào người, cả người ướt sủng, Du Thiên Ân ngẩn đầu lên nhìn ra phía cửa, hắn nhìn thấy A Triệu đang cầm thùng gỗ đứng đó, chẳng phải A Triệu chết…hắn lại nhớ ra sự việc hôm qua xảy ra, lần này nhờ thùng nước lạnh đó mà hắn nhớ ra hết, từng câu mình đã nói, từng câu Thanh Tâm đã nói…lần này hắn chết chắc rồi, Thanh Tâm hôm qua rất giận.

-Chủ nhân người tỉnh táu lại đi, người còn ở đây uống rượu, Thanh Tâm cô nương bỏ đi rồi, tối qua cô nương ấy không trở về, thuộc hạ đã tìm nhưng không thấy bóng dáng.

Bỏ đi rồi? “ Ta rất hối hận” “thật ra cha mẹ ta vẫn chưa chết” “ta không phải ở thời đại này” tâm trí Du Thiên n hiện lên các lời mà nàng đã nói, rốt cuộc vì sao hắn lại có thể làm tổn thương nàng, vì sao cơn giận đã khiến hắn quên đi người hắn cần.

Du Thiên Ân đứng dậy, đưa vạt áo lên lau vệt nước trên mặt

-Ngươi đã tìm những nơi nào rồi?!

Thấy Du Thiên Ân trở lại bình thường A Triệu liền vui mừng, ném thùng gỗ sang một bên.

-Đã gần phủ, hiện giờ lão quản gia đang cho người đi tìm phía đông kinh thành, gần Uy Vũ Phủ.

-Được, mau đi thôi! Du Thiên n vội bước ra ngoài.

Nhưng mụ tú bà hiêng ngang, giang hai tay chặn ở cửa.

-Công tử~ muốn đi đâu cũng được nhưng mà phải trả tiền cái đã~~!

Du Thiên Ân trầm mặt đưa tay kiểm tra túi áo, nhưng ngân lượng mang theo biến đâu cả rồi, lại đưa mắt nhìn đám nữ nhân phía sau, liền hiểu ra vấn đề, bọn chúng thừa cơ hội hắn say, đồ giá trị gì cũng bị trấn lột, cũng may bọn nữ nhân này còn chưa làm gì hắn.

Du Thiên Ân quay sang A Triệu nói.

-A Triệu ngươi trả hộ ta, về phủ ta sẽ trả lại.

Nói xong Du Thiên Ân liền bỏ đi ngay, A Triệu ngơ ngát như nai vàng đứng đó, mụ tú bà nghe vậy liền sàng qua A Triệu.

-Công tử kia uống rượu suốt ba ngày ba đêm,còn thêm gọi năm mỹ nhân của chúng ta phục vụ, tính giá ưu đãi chỉ chính ngàn tám trăm bảy mươi lượng bạc~~

Mắt A Triệu giật giật muốn sụp xuống, giá rất ưu đãi, chủ nhân của hắn đúng là tên phía gia chi tử!!!

Trên người không mang nhiều tiền như vậy A Triệu đành viết giấy nợ, bảo mụ tú bà đến phủ của nhị vương gia lấy tiền, bà ta lúc đầu không tin, nói A Triệu lừa gạt, còn báo quan, quan binh kéo đến A Triệu phải đưa bọn họ đến tận phủ lấy ngân lượng, sau đó tiếng tâm lừng lẫy của Du Thiên Ân thăng thêm một bậc và lưu truyền khắp cả kinh thành.

Trong lúc đó tại hoàng cung, nàng đang bày tỏ niềm tha thiết của mình với Hà Phi, chẳng là chiếc áo cưới quan trọng kia, Du Thiên Minh đã bang cho Hà Phi, nghe nói mười ngày nữa nàng ta được phong hậu rồi.

-Thanh Tâm chuyện này bổn cung sợ không được, hay là đợi lễ phong hậu kết thúc ta sẽ cho muội mượn.

Mười ngày nữa… cũng được nhưng mà nancg sợ trong mười ngày này cái tên kia đến cầu xin tha thứ nàng lại mềm lòng, thôi mặc kệ hắn lần này ý chí muốn về nhà của nàng đang dâng cao, bây giờ đồ cũng coi như mượn được chỉ cần chờ đến ngày đó là được.

-Vậy đa tạ Hà Phi nương nương đã hiểu cho! Nàng gật đầu với Hà Phi.

Hà Phi cũng cười với nàng, ánh mắt xem hạnh phúc chưa kìa, ngươi ta là sao bao khó khăn tình cảm cũng đơm hoa kết trái, còn tình cảm của nàng, chuẩn bị đơm hoa thì bị gió quật cho tơi tả cả rồi.

-Phải rồi Thanh Tâm muội cứ yên tâm về chuyện của tam hoàng đệ trẫm sẽ ra mặt giải quyết, một phần cũng là lỗi của trẫm.

Nàng quan sát thấy Du Thiên Minh ánh mắt vẫn đượm buồn, dù bề ngoài vẫn trầm tĩnh nhưng chắc chắn trong lòng chuyện kia vẫn chưa nguôi, đổi lại là nàng thì chẳng như vậy được đâu.

-Sao không thấy nhị vương gia đi cùng muội? Ngài ấy tâm trạng đã ổn chưa? Hà Phi đột nhiên hỏi nàng.

Nàng cười gượng một cái.

-Ổn, rất ổn…mà phải rồi xin phép hoàng thượng và Hà Phi nương cho ta đến gặp Uyển Nhi tỷ, ta muốn thăm tỷ ấy trước khi tỷ ấy về quê.

-Được muội đi đi.

Du Thiên Minh gật đầu cho phép, nàng nhanh chóng đi ngay, Du Thiên Minh thì tinh ý nhận thấy nàng có điều lạ nên cho gọi An Tử đến phủ Du Thiên Ân gọi hắn đến.

Còn nàng nhanh chân đi đến chỗ Uyển Tú Cung, nghe thái giám báo lại là Trương Phi nương nương vì quyết định giải tán hậu cung của hoàng thượng mà bệnh liệt giường, thái y nói là tâm bệnh thuốc gì cũng không khỏi.

Nàng thấy rất khả nghi, Uyển Nhi tỷ căn bản đâu có yêu thương Du Thiên Minh, vì sao bị bệnh? Nếu tỷ ấy giả vờ thì giả vờ để làm gì?

-Trương Phi nương nương, có Thanh Tâm tiểu thư đến cầu kiến.

Thái giám cùng nàng đứng bên ngoài phòng, nhưng thái giám thông báo xong rất lâu sao mới có giọng yếu ớt của Uyển Nhi vang lên.

-…vào đi..khụ..khụ…khụ..

Kèm theo là ba tiếng ho khan được phóng đại, vừa nghe là nàng nhận ra ngay đang giả bộ, thái giám mở cửa cho nàng vào, sau đó còn nói nhỏ với nàng.

-Tiểu thư khuyên nhũ nương nương của bọn ta vài câu, người bỏ ăn mấy ngày nay rồi.

Nàng cười gượng với tên thái giám rồi đóng cửa lại. Và sau đó phát hiện, cái người bỏ ăn mấy ngày đang nằm trên giường một tay cầm sách một tay cầm điểm tâm mà nhâm nhi, bộ dạng này rất chi là nhàng hạ, chẳng có tí gì gọi là bệnh.

-Sao muội còn ở đây? Chẳng phải cùng nhị vương gia ngao du thiên hạ rồi sao?!

Nàng thở dài, đi đến ngồi cạnh Uyển Nhi.

-Đừng nhắc nữa, bọn muội kết thúc rồi.

-Cái gì?? Uyển Nhi liền ngồi dậy ném quyển sách qua một bên.

Nàng thở dài một tiếng dài, sau đó nhìn Uyển Nhi với ánh mắt đầy thương tâm.

-Muội bị người ta bỏ rơi rồi!

-Nhị vương gia bỏ rơi muội? Không thể nào ngài ấy yêu thương muội như vậy, thì không thể xảy ra chuyện đó được.

-Yêu thương thì sao chứ, chỉ vì có chuyện đau lòng mà bỏ đến thanh lâu uống rượu hái hoa, muội đến đó lại còn bị đuổi về, cũng không chạy theo xin lỗi muội một câu! Nàng ấm ức nói.

Uyển Nhi gõ vào đầu nàng một cái, nàng nhăn mặt đưa tay xoa xoa đầu mình.

-Đau lắm đó tỷ..ui gia!!

-Đau thì mới tỉnh ra, muội giận nhị vương gia vì chuyện cỏn con đó hả? Ngốc quá đi, nhị vương gia thương muội như vậy muội bỏ rồi tìm lại được không? Nhân duyên đâu dễ tìm phải biết trân trọng. Chuyện của nhị vương gia ta cũng được biết một chút, muội nghĩ xem đã kích lớn như vậy đương nhiên là rất rất đau lòng, muội phải thông cảm cho ngài ấy một chút.

Ơ cái gì vậy nè?! Đáng ra Uyển Nhi phải đứng về phía nàng chứ? Đáng ghét thiệt chứ!

-Tỷ không biết hôm qua Du Thiên Ân quá đáng thế nào đâu, hai tay ôm năm nữ nhân, cười nói vui vẻ, tay còn sờ soạn các kiểu.

Nghe xong Uyển Nhi dùng ánh mắt đầy khẳng định mà nói với nàng.

-Khi đó nhị vương gia căn bản đang say, mà người say chẳng biết bản thân làm gì đâu!

Nàng muốn khóc quá, người làm sai là Du Thiên Ân vì sao lại bênh vực hắn một cách vô lý như vậy!!

-Không nói với tỷ nữa nói thêm một câu muội nhồi máu cơ tim mà chết mất?!

Uyển Nhi nghe mấy từ không hiểu.

-Cái gì tim?

Nàng lắc đầu cười khổ, quên mất những từ này ở đây không thích hợp, mà phải rồi suýt thì nàng quên mất chuyện chính đến đây.

-Uyển Nhi tỷ tỷ, tỷ có thể cho muội mượn một…một ngàn lượng không?!

-Khi không sao lại mượn ngân lượng của ta? Nhị vương gia rất giàu mà? Hay là…

Hểy? Sao Uyển Nhi thông minh quá vậy? Nàng rơi lệ.

-Muội có phải muốn bỏ trốn? Muốn bỏ rơi nhị vương gia, hây gia muội là tiểu cô nương xấu xa nha! Uyển Nhi chăm chọc nàng.

Nàng khóc một dòng sông, vì sao nàng ngu như vậy, biết vậy vừa vào đã mượn tiền trước rồi!!

-K..Không phải như vậy…-Hà Phi nương nương thái y mang thuốc đến xin người hãy vì bản thân mà cố uống thuốc!!

-Cầu xin nương nương!

-Nương nương!

Bên ngoài nhốn nháo tiếng của cung nữ cầu xin Uyển Nhi uống thuốc, nàng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Uyển Nhi. Dù biết sắp không còn là nương nương nhưng vẫn lo lắng cho Uyển Nhi như vậy, chứng tỏ con người Uyển Nhi rất rất tốt!

-Thanh Tâm muội mau ra lấy thuốc giúp ta!

Uyển Nhi nói xong liền nằm trên giường, thân thể giả vờ yếu đuối, nàng thấy cảnh này mà mi mắt giật giật liên hồi.

Nàng đi đến mở cửa ra, đám cung ùa vào, đặt khay thuốc trên bàn, bọn họ liền đến cạnh giường khóc lóc xin Uyển Nhi uống thuốc.

Uyển Nhi ho khan vài tiếng liền bảo họ đi ra ngoài, bọn họ nói Uyển Nhi không uống bọn họ sẽ quỳ mãi ở đây. Nàng dở khóc dở cười nhìn cảnh này, Uyển Nhi cũng thật là…diễn quá sâu rồi!

Cuối cùng Uyển Nhi giả vờ tức giận, ho một trận kinh thiên, bọn họ mới chịu đi ra ngoài, sau đó Uyển Nhi liền ngồi dậy chạy đến xem khay thuốc.

-Không phải chứ, tỷ đang giả bệnh còn muốn uống thuốc đến vậy sao? Còn nữa muội thật không hiểu vì sao tỷ lại muốn giả bệnh, giải tán hậu cung chẳng phải tỷ được tự do rồi sao?! Nàng cũng đi đến ngồi xuống bàn mắt cũng nhìn vào khay thuốc.

Uyển Nhi thì rất chăm chú nhìn vào khay thuốc nói đúng hơn là nhìn vào quả chanh được cắt làm những lát nhỏ được đặt kế bên chén thuốc.

-Lần này không thể trùng hợp được, chắc chắn là A Tài!

-Hả? Nàng tròn mắt nhìn Uyển Nhi.

Uyển Nhi thì kích động hai tay đặt lên vai nàng, ánh mắt vui cùng vui vẻ.

-Thanh Tâm lần này ta có thể khẳng định được A Tài còn quan tâm đến ta, muội nhìn quả chanh này xem, từ nhỏ mỗi lần ta uống thuốc đắng ta điều phun bỏ A Tài mới nghĩ cách sau khi uống liền bỏ chanh vào miệng, vị chua sẽ làm ta quên vi đắng khó chịu kia! Hai ngày liên tiếp ta điều nhìn thấy chanh cạnh chén thuốc rõ ràng là do A Triệu làm!

Thấy Uyển Nhi vui mừng như vậy nàng thấy thương nàng ta hơn, phải là A Tài gì đó đáng vui rồi nhưng không phải thì Uyển Nhi sẽ thất vọng như thế nào đây?!

-Tỷ có chắc không, lỡ như là trùng hợp thì sao?

Uyển Nhi gật đầu khẳng định.

-Chắc chắn, lần này giả vờ bệnh tính là vài ngày nữa sẽ vì bệnh mà chết, sao đó Trương Uyển Nhi sẽ biến mất mãi mãi, ta cũng sẽ không cần về Trương phủ mà sống tự do tự tại, nhưng giờ trước hết ta phải làm sáng tỏa việc của A Tài đã.

Nàng thấy Uyển Nhi quyết tâm như vậy, cũng chẳng biết phải nói gì, là khuyên nhủ hay ủng hộ đây.

-Nhưng mà nếu là A Tài cũng chẳng ép huynh ấy nhận thú nhận vẫn còn tình cảm với ta.

Mặt Uyển Nhi lại xụ xuống, nhìn dáng vẻ này nàng thật sự không thể làm lơ được.

-Hay là để muội giúp tỷ xác minh, tỷ cứ việc giả chết theo kế hoạch chuyện còn lại muội sẽ giúp tỷ bắt A Tài thú nhận với tỷ.

Uyển Nhi nghe vậy liền vui mừng trở lại.

-Thật sao? Đa tạ muội…đa tạ muội!!!

Uyển Nhi ôm lấy nàng, nàng thì thở dài một cái, chuyện của nàng còn đang rối nùi thế mà còn hứa giúp người ta!

Ở lại chổ của Uyển Nhi để bàn chi tiết kế hoạch kia, mới đó đã đến chiều, lúc này nàng mới giật mình nhớ đến Tiểu Hạo, định là đi một chút, mà đến chiều rồi, nàng thật đáng trách mà.

Nàng chạy một mạch ra ngoài, cũng may gặp An Tử ngay cổng hoàng cung, có thể qua cổng hoàng cung mà không cần kiểm tra rồi.

-Thái giám An Tử, nói với bọn họ ta là người quen có thể ra khỏi…

Nàng đi đến gần chỗ thái giám An Tử thì mới phá hiện không chỉ có một mìng hắn, phía sau còn có người rất rất là quen.

Nàng giả vờ không nhìn thấy, chỉ nói chuyện với An Tử.

-Thái giám An Tử bảo bọn họ cho ta qua đi, ta còn có việc gấp.

An Tử quay sang nhìn Du Thiên Ân rồi khó xử quay lại nhìn nàng.

-Ngươi mau vào nói lại với hoàng huynh là bổn vương đa tạ người.

An Tử như được cứu, cúi đầu với Du Thiên Ân rồi đi thật nhanh vào trong, nàng rủa thầm cái tên Du Thiên Minh mách lẻo kia.

Nàng lại tiếp tục trò giả vờ không nhìn thấy, hiêng ngang đi ra ngoài cổng hoàng cung, nhưng bị đám binh linh ngăn cản lại.

-Là người của ta, để nàng đi!

Du Thiên Ân lên tiếng binh lính mới để nàng đi qua, nàng hừ một tiền liền đi ra ngoài, sau đó nàng lại thấy A Triệu đang đứng đợi canh cổ xe ngựa, nàng trừng mắt nhìn A Triệu một cái rồi bỏ đi.

Du Thiên Ân lúc này mới chạy theo kéo tay nàng lại, nàng bực mình gỡ tay hắn ra.

-Thanh Tâm là lỗi của ta, chúng ta mau về phủ rồi nói chuyện.

Hểy, câu này nghe quen quá nhỉ?

-Thanh Tâm ta sai rồi, ngàn lần điều là lỗi của ta, đừng yên lặng như vậy, nàng chửi ta đi, đánh ta cũng được.

Du Thiên Ân xuống nước năn nỉ, nhưng nàng vẫn mặt lạnh không quan tâm đến hắn, Du Thiên Ân liền trừng mắt với A Triệu, A Triệu dở khóc dở cười đi đến.

-Thanh Tâm cô nương trời cũng gần tối rồi chúng ta mau về thôi, cô nương tối qua không về mọi người trong phủ rất lo lắng.

Nàng thở dài một cái, sau đó quay lại nhìn A Triệu.

-Nói với mọi người giúp muội, thời gian qua muội rất biết ơn vì bọn họ luôn chiếu cố đến muội, có thể sau này không gặp lại nhưng muội nhất định sẽ không quên.

-Thanh Tâm! Du Thiên Ân nắm lấy cánh tay nàng.

Nàng trừng mắt với hắn, xô cánh tay hắn ra, nhưng hắn lại siết rất chặt, nàng thì đang tức giận, nên ra sức cắn vào tay hắn một cái, Du Thiên Ân cắn răng chịu đau nhưng vẫn không buông tay ra.

-Du Thiên Ân, mau buông tay ra!!

-Không buông, có chết cũng không buông!

Hai người dằn co mãi, cuối cùng nàng ấm ức bậc khóc, Du Thiên Ân tưởng mình làm nàng đau nên mới buông tay ra.

-Thanh Tâm đừng khóc, ta biết lần này tội của ta thật sự không thể tha thứ được, nàng cứ chửi ta, đánh ta, nàng khóc như vậy ta thật sự rất đau lòng.

-Đau lòng cái khỉ gì…hức…hôm đó chàng mạnh miệng lắm mà…hức…ôm mỹ nhân trong tay chẳng xem ta ra gì, cái đồ xấu tính, xấu xa!! Ta ghét chàng! Ta ghét chàng..hức..

Nàng vung tay đánh vào người Du Thiên Ân, hắn chẳng né cứ như vậy cho nàng đánh, nàng đánh đến khi tay thấy đau mới chịu dừng, A Triệu thấy người dân xung quanh quay lại nhìn càng lúc càng nhiều, đúng là…mất mặt quá!

A Triệu lấy tay che mặt rồi chạy đến chỗ xe ngựa đứng, còn Du Thiên Ân nhân cơ hội nàng dịu xuống liền kéo nàng ôm vào lòng.

-Du Thiên Ân, đừng tưởng ta đã tha thứ cho chàng, mau buông ta ra! Nàng cố đẩy hắn ra.

Du Thiên Ân mặt dày ôm nàng mãi không buông.

-Xem kìa bang ngày bang mặt lại làm ra những chuyện xấu hổ này!

-Chẳng biết là cô nương nhà ai mà để nam nhân ôm ấp giữa đường thế kia, thật không ra thể thống gì.

-Tiểu Ngọc à đừng nhìn bọn họ, nếu không tối về sẽ đau mắt đó.

Bla…bla..bla..

Lo khóc nãy giờ mà nàng quên mất đang đứng giữa đường, bây giờ người ta nhìn đông như vậy thật là mất mặt…da mặt của nàng!!!

-Du Thiên Ân, bây giờ nếu chàng nghĩ ra cách nào để bọn họ không chỉ trỏ ta nữa, ta sẽ tha thứ cho chàng một chút.

Du Thiên Ân phì cười, sau đó bế nàng lên, rồi cố ý nói to.

-Nương tử, nàng đang mang thai dù có giận ta cũng đừng chạy lung tung như vậy, lỡ ảnh hưởng đến tiểu hài tử thì sao?

Sặc!!

-Ồ thì ra là phu thê giận nhau!

-Còn tưởng gì, thôi giải tán đi.

-Phu thê các người cãi nhau thì vêd nhà cãi, còn tưởng chuyện gì xảy ra, hứ.

Đám người bọn họ bắt đầu giải tán, cuối cùng không còn ai đứng đó, điều này nang buộc lòng phải công nhận Du Thiên Ân rất giỏi!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *