Tiểu Thuyết

Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue

Chương 9 – Bao Che Khuyết Điểm Có Lý — Tại Vì Đối Thủ Cũng Không Phải Là Hạng Tốt Đẹp Gì Cho Nên Khi Được Che Chở Cảm Thấ

Ưu điểm khi làm giáo viên chủ nhiệm tại trường quý tộc này là lương cao, khuyết điểm là nhiều nguy hiểm.

Đến trường học này đọc sách, không giàu sang thì cũng cao quý, không tiền thì khẳng định là phú… Nói chung làm giáo viên chủ nhiệm của tầng lớp có tiền áp lực rất lớn — cơ bản không thể đắc tội với bọn họ.

Thế là điều này làm cho các thầy giáo chủ nhiệm luôn có tạo hình chung là đầu trọc bụng ưỡn, khăn tay luôn mang theo bên người, bất cứ lúc nào cũng phải lấy ra xoa một chút, bộ dạng nịnh nọt so với cẩu còn khó coi hơn — cẩu ngoắt ngoắt cái đuôi ít nhất vẫn còn cảm thấy dễ thương, còn thầy chủ nhiệm thì…thôi đi vậy.

Thầy chủ nhiệm mà Tô Nghiêu phải đối mặt này, cũng là nhân vật được miêu tả như vậy.

Thầy chủ nhiệm mơ hồ biết được quan hệ của Tô Nghiêu và nam chính quân không ít, cũng nghe nói gần đây có một chút lời đồn lan truyền trong trường học. Nam chính quân cũng không ra tay ngăn chặn lời đồn đại, trái lại lại bỏ mặc cho nước chảy bèo trôi, lẽ nào thật sự cùng với thằng nhóc phát dục không tốt này có một chân… Thầy chủ nhiệm cảm thấy mình đã biết được một bí mật vô cùng to lớn, bất quá lại lập tức nghĩ đến nam chính quân cũng chẳng che chở cho Tô Nghiêu, nếu thật sự có quan hệ gì đó thì đã sớm ra tay đè ép tin đồn xuống rồi chứ nhỉ? Cho nên kỳ thực cũng không có bất cứ quan hệ gì sao?

Thầy chủ nhiệm lấy khăn lụa lau tay ra lau mồ hôi, cảm thấy được thực sự là thánh ý khó dò.

Với lại, đám học sinh bị Tô Nghiêu đánh kia cũng có lai lịch không nhỏ, nhất định sẽ làm lớn chuyện, thầy chủ nhiệm quyết định vẫn là gom hết bọn họ lại một chỗ, bảo Tô Nghiêu nói lời xin lỗi, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ là được.

Bất quá Tô Nghiêu biết nói xin lỗi sao? Hiển nhiên là không rồi.

Tô Nghiêu dán mấy miếng băng OK, một mặt hờ hững, cự tuyệt không nói xin lỗi, phảng phất như hết thảy đều không có quan hệ gì với cậu, cậu chỉ là một người bình thường vây xem mà thôi.

Mà mấy học sinh bị đánh, ỷ vào nhà mình ít nhiều gì cũng có bối cảnh, trắng trợn không hề kiêng dè, có chút hung hăng, một mặt “đe dọa” Tô Nghiêu, một mặt uy hiếp thầy chủ nhiệm nhất định phải cho bọn họ một câu trả lời.

Thầy chủ nhiệm ở giữa cuộc đọ sức, thỉnh thoảng lại móc khăn tay ra lau mồ hôi một chút, cảm thấy tóc trên đỉnh đầu của mình, cách ngày rụng hết cũng không còn xa nữa.

Loại tình huống này đại khái giằng co gần mười phút, sau đó cửa mở ra.

Đương nhiên là nam chính quân bước vào rồi.

Có lẽ bởi vì đã sắp chạng vạng, ánh tà dương từ cửa chiếu vào, Tô Nghiêu đột nhiên có một loại cảm giác như nam chính quân mang theo thánh quang. Loại ý nghĩ này xuất hiện không tới một giây đã bị bóp nát, bởi vì biểu tình trên mặt nam chính hơi khủng bố, không có một chút gì là giống thánh quang cả.

Nam chính quân liếc mắt nhìn Tô Nghiêu, mặt càng đen hơn, chậm rãi đi vào.

Ngoại trừ Tô Nghiêu, ở đây đều đột nhiên có một loại cảm giác như nhiệt độ chợt giảm mạnh xuống.

Nam chính quân bước tới bên cạnh Tô Nghiêu, vươn tay vòng qua vai Tô Nghiêu, rồi kéo cậu vào trong lòng. Cái trán của Tô Nghiêu đặt nam chính quân vai, cảm nhận được cường lực rõ rệt từ hông truyền đến.

Chỉ nghe nam chính quân nói: “Vết thương trên mặt cậu ấy, các người đều có phần?”

Nam chính quân vẫn là nhân vật vô cùng đáng sợ, là truyền thuyết vô cùng hắc ám của trường học, bằng không cũng sẽ không có nhiều nữ sinh vừa thích hắn đồng thời cũng vừa sợ hắn như vậy. Đám gia hỏa “cha tao là Lý Cương” kia, trong nháy mắt nhìn thấy nam chính quân, nhất thời liền héo rũ, sau đó hai người trong đám, rất nhanh đã bị rối loạn trận tuyến, trực tiếp bán đứng đồng đội.

Cái gọi là diễn viên quần chúng tất nhiên là một đám người qua đường có chỉ số thông minh không quá cao — hai người này, chỉ ra và xác nhận đều là người hại cậu, dĩ nhiên là tự chừa mình ra rồi.

Tô Nghiêu cảm giác không khí bây giờ liền ngưng trệ một chút, còn chưa kịp tưởng tượng ra đến cùng là đã xảy ra điều gì, thì đã bị nam chính quân mang đi.

Khóe mắt liếc nhìn một cái, sắc mặt của các vị có tại hiện trường cũng không tính là đẹp.

Thầy chủ nhiệm tựa hồ lặng lẽ thở một hơi? Đại khái là bởi vì nam chính quân đã ra mặt, cho nên không cần làm khó một người bị kẹp ở giữa như hắn nữa rồi.

Tâm tình của Tô Nghiêu đột nhiên trở nên tốt hẳn, mặc dù bây giờ là bị nam chính quân ôm vào trong ngực, tư thế dù sao cũng hơi không được tự nhiên một chút, nhưng mà khóe miệng vẫn hơi cong lên, cằm đặt trên vai nam chính quân, tiện thể chôn đầu vào cổ hắn luôn.

… Bất quá cuối cùng vẫn là không thề chịu nỗi tư thế ôm ấp đầy phiến tình như thế, đi tầm được mấy chục mét đã yêu cầu nam chính quân thả mình xuống.

Nam chính mang Tô Nghiêu trở về phòng ngủ.

Một đường trầm mặt, hiện tại cuối cùng hắn cũng lên tiếng: “Ngoại trừ trên mặt ra, còn có chỗ nào bị thương nữa không?”

Tô Nghiêu lắc lắc đầu, nói: “Bọn họ chủ yếu là đánh mặt của tôi.”

Tô Nghiêu thật giống như nghe thấy được tiếng khớp tay bởi vì nắm tay quá chặt nên phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Nam chính quân sờ lên mặt Tô Nghiêu, tại mấy chỗ bị dán OK kia khẽ vuốt mấy cái, nói: “Lần sau không được kích động như thế.”

Tô Nghiêu rũ xuống con ngươi xuống, ừ một tiếng.

Kỳ thực sau chuyện này mình cũng cảm thấy có hơi kỳ quái, thật giống như gần đây đã bị làm hư, rõ ràng là chuyện không đáng để tức giận, cứ nhiên mình lại phát hỏa. Thật giống như càng ngày càng ngây thơ.

Sau đó Tô Nghiêu nghe thấy nam chính quân nói: “Có chuyện gì thì cứ nói với tôi.”

Tô Nghiêu:…

Cậu đột nhiên hoài nghi, đến cùng là nam chính quân có biết người nào ra tay đánh trước hay không?

“Tôi dạy cho cậu những thứ kia chỉ là vì rèn luyện thân thể, nhưng cũng để phòng thân nữa.” Nghĩa bóng là, chuyện đánh nhau cứ giao cho tôi?

… Được rồi, mình đã đoán sai.

Bất quá sau chuyện này, những trò đùa dai hay khiêu khích Tô Nghiêu không còn nữa, mà những lời đồn đại kia hay là tin đồn đó, cũng không còn ai nhắc đến. Đến nỗi mấy người bị cậu đánh kia, nhìn thấy cậu như là thấy ôn thần mà dắt nhau chạy trốn…Thủ đoạn của nam chính quân quả nhiên phi phàm.

Tô Nghiêu cảm thấy thanh tịnh không ít, đồng thời cũng cảm thấy, nam chính quân đối với mình, thật sự là có hơi quá tốt rồi…

Nếu như không phải biết hắn đã có người mình thích, nếu như không phải đã biết trước kết cục của quyển sách này, Tô Nghiêu thật sự cho là nam chính quân thích mình.

Aizz, đột nhiên cảm thấy có chút gay go đây.

Tô Nghiêu đoán được chuyện lần trước đại khái là do bạn học nữ chính làm ra, thủ đoạn kỳ thực có chút thấp, quả thực so với tâm cơ của nữ phụ thì trình độ này còn kém xa — phân tán lời đồn đại, làm cho người trong cuộc bởi vì áp lực mà sinh ra nội chiến hiểu lầm cãi cọ rồi sau đó là chia tay cái gì đó. Mà cụ thể, thêm vào nam chính quân đã có người mình thích, cho nên cuối cùng đã bị đảo lộn hoàn toàn, cũng chỉ có một mình một người — mục đích tương đối dễ đoán.

Chỉ có điều người trong cuộc đối với chuyện này đều quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi có chút dung túng, cho nên sự tình phát triển cuối cùng lại trở thành như vậy.

Suy nghĩ một chút, Tô Nghiêu vẫn cảm thấy có chút buồn cười — không biết hiện tại có bao nhiêu người cho rằng mình và nam chính là một đôi nhỉ.

Tô Nghiêu theo như thường lệ buổi trưa đi đến văn phòng của hội học tìm nam chính quân ăn cơm ngủ trưa.

Nhưng mà vừa mở cánh cửa ra lập tức đã nhìn thấy một màn không hợp với trẻ nhỏ — bạn học nữ chính cư nhiên đẩy ngã nam chính quân, ở trên ghế salon muốn làm chuyện bất chính!

Mẹ nó, đó là ghế salon của tôi! (chỉ lo cho cái ghế thôi sao?)

Tô Nghiêu hoàn toàn không có ý nghĩ không thể quấy rầy nam nữ chính như lần trước, giẫm mạnh chân đi thẳng vào.

Mà hai người trên ghế salon vẫn gữ nguyên tư thế một người đè trên một người, không có dù chỉ một chút xấu hổ nhục nhã — bộ không nhìn thấy có người đi vào rồi hả?!

Tô Nghiêu đi tới cạnh ghế salon, nhìn xuống, nói: “Âu Dương, cô ta đè lên người anh không nặng sao?”

Nam chính quân từ lúc Tô Nghiêu đẩy cửa đi vào vẫn không có động tác gì, chỉ nhìn chằm chằm Tô Nghiêu. Lúc này mới mới miệng nói chuyện: “Có chút.”

Nói xong, liền đẩy nữ chính ra.

Nữ chính cứ như vậy mà nằm bẹp trên mặt đất.

Không đứng dậy.

Tô Nghiêu không có một chút cảm giác thành công bắt gian tại trận, trong lòng ngoài một chuỗi im lặng tuyệt đối thì còn lại cũng chỉ là một chuỗi tuyệt đối im lặng.

Tô Nghiêu ngồi chồm hỗm xuống, lấy ngón tay đâm đâm bạn học nữ chính, không tỉnh, giật tóc mai của cô ta một cái, vẫn không tỉnh, thế là ngoan tâm nổi lên, trực tiếp nhổ từng sợi tóc của cô ta xuống, vẫn cứ không tỉnh.

Tô Nghiêu:…Còn cau mày kìa, không thể giả bộ chuyên nghiệp một chút sao?

Nam chính quân bảo Tô Nghiêu đừng đùa nữa, sau đó gọi điện thoại, kêu người đến.

Mà Tô Nghiêu cũng rất “nghe lời” ngồi lại lên ghế salon, con ngươi vòng tới vòng lui lên người nam nữ chính.

Nam chính quân nói chuyện điện thoại xong, liếc mắt nhìn nữ chính đang nằm dưới đất một cái, hừ một tiếng.

Đột nhiên Tô Nghiêu cảm thấy có chút buồn cười trên sự đau khổ của người khác.

Không lâu lắm, đã có người tới vác nữ chính đi. Tô Nghiêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cười lên. Tiểu thuyết tình cảm thường có tình tiết nữ chính không cẩn thận mà đè lên người nam chính, sau đó từ đây sản sinh ra nghiệt duyên cư nhiên đã mất linh rồi!

Nam chính quân tựa hồ bị nụ cười của cậu làm cho sững sờ một chút, sau đó cũng câu lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Tô Nghiêu rất nhanh đã cười đủ, sau đó nhìn nam chính quân, tựa hồ đang chờ hắn giải thích.

Nam chính quân nói: “Cô ta vừa tới đây nói muốn gia nhập hội học sinh, tôi không đồng ý, sau đó liền nổi lên một chút tranh chấp. Sau đó cô ta lại đột nhiên xông tới, không biết thế nào lại vấp ngã đè lên người tôi.”

Tô Nghiêu phun tào: “Ngã cũng chuẩn quá đi, cư nhiên lại ngã thẳng lên ghế salon.”

“Ai biết được.”

“Nhưng mà tại sao lại giả bộ bất tỉnh như vậy?”

“Đại khái chắc là muốn tôi mang đến phòng y tế đi.”

“À…”

“Ăn cơm đi.”

Lúc này Tô Nghiêu mới chú ý đến, người đưa cơm đã tới rồi.

Bởi vì Tô Nghiêu đã từng phun tào với nam chính quân, mỗi lần đều là thịt cá tổ yến vi cá mập nhìn nhức mắt vô cùng, thế là nam chính quân liền nghe lời, mỗi lần đều bảo người làm chuẩn bị một chút cơm hộp. Đương nhiên, vẫn là mỹ vị phong phú dinh dưỡng đầy đủ, không thể nào so sánh với những hộp cơm ở bên ngoài được. Mà loại ăn bám hằng ngày này, Tô Nghiêu tỏ vẻ mình đã tê dại với chuyện này rồi, nên cũng không thèm để ý mà ăn nhiều thêm một chút.

Nữ chính sau khi trải qua chuyện này cũng trở nên an phận, mãi cho đến tận khi bắt đầu lễ hội Halloween.

Phải biết rằng quý tộc trường học thích nhất bày ba cái loại vũ hội này hóa trang kia, có thể thỏa mãn hư vinh trong lòng của các thiếu nam thiếu nữ.

Mà từ khi nam chính Âu Dương Thuấn đến trường học này, kỳ vọng của các cô gái đối với vũ hội được tổ chức này chỉ càng tăng thêm chứ không thể giảm xuống — nhiều người hy vọng Thuấn vương tử điện hạ anh tuấn lãnh khốc có thể bị dung mạo mỹ lệ của mình hấp dẫn, sau đó sẽ sinh ra một câu chuyện ái tình kinh thiên động địa làm cho qủy thần khiếp sợ cùng với xúc động lòng người!

Mà Halloween, là một cái cơ hội như vậy.

Halloween hằng năm, trường học đều sẽ tổ chức vũ hội hóa trang, sau khi vũ hội kết thúc sẽ chọn ra một người “quái” nhất, được nhận giải thưởng “đệ nhất quái“. Thời điểm lần đầu tiên Tô Nghiêu nghe nói chuyện này, cảm thấy nhất định đây chỉ là trò đùa được bày ra — tại đây mỗi học sinh đều là con của gia định quý tộc gia giáo nên đối với cái đẹp bọn họ vô cùng chấp nhất, đối với khiếu thẩm mỹ bọn họ xoi mói một cách dị thường, bọn họ sẽ tự làm xấu bản thân mình chỉ vì để tranh một cái danh hiệu kỳ quái này sao?

Tô Nghiêu đã đoán đúng, cho nên chuyện phát triển sau đó, vũ hội hóa trang kinh dị trở thành hóa trang đáng yêu. Mọi người ai cũng thay đổi trang phục, nhưng mà là mặc lễ phục công chúa gì đó vương tử gì đó còn đeo thêm một cái mặt nạ nửa mặt cho huyền bí, hay là mặc vài bộ đồ dễ thương rồi vẽ trên mặt vài vệt sáng gì đó, lộ ra một chút đẹp đẽ đáng yêu, còn có chơi trò cosplay, trang phục vũ nữ, kiếm khách, Hán phục, kimono đầy đủ các loại, cái nào đẹp đẽ cái nào tao nhã cái nào nhìn vào đẹp trai thì mặc tất, Tô Nghiêu có cảm giác như đang đi dạo tại lễ hội văn hóa thế giới.

Vốn là Tô Nghiêu muốn đi tìm chỗ nào đó có thể mượn được trang phục hoạt hình phù hợp với cậu một chút — giống như gấu nhỏ mèo nhỏ hay cầm bóng bay trong các khu trò chơi của con nít.

Không thể tìm được đành nhờ nam chính quân giúp đỡ. Cậu tùy tiện tả hình mạo một chút cho nam chính quân biết, cảm thấy với trí tuệ của nam chính quân, nhất định sẽ hiểu. nam chính quân trầm mặc một chút, sau đó tỏ vẻ không thành vấn đề. Thế là Tô Nghiêu ngồi chờ nam chính quân chuẩn bị tốt quần áo cho cậu.

Sau đó, mấy tiếng trước khi vũ hội bắt đầu, cuối cùng Tô Nghiêu cũng lấy được trang phục của cậu.

Áo sơmi gắn nơ, quần đùi có hai dây móc, giày Martin, đôi tất dài, trang phục hoàn toàn theo phong cách Anh Quốc, đáng để phun tào nhất chính là — tại sao lại có thêm một bộ tai mèo, bao tay mèo còn thêm cả cái đuôi mèo nữa!

Khóe miệng Tô Nghiêu co giật một chút, sau đó liền nghe thấy nam chính quân giục cậu mặc vào nhanh lên.

Tô Nghiêu cắn răng hỏi: “Trang phục trong phim hoạt hình là đây?”

Nam chính quân nhìn thấy bộ dạng cỉa Tô Nghiêu không được hài lòng cjo lắm, có chút nghi hoặc: “Không phải là cậu nói mèo nhỏ gấu nhỏ các loại sao?”

Tô Nghiêu rất muốn nổi khùng: “Tôi nói là trang phục hoạt hình, giống như mèo nhỏ gấu nhỏ!” Thấy bộ dạng của nam chính quân vẫn không hiểu, rõ ràng trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một tấm ảnh như vậy đưa cho nam chính quân xem.

Nam chính quân xem xong bày ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, rồi tỏ vẻ ngay lập tức: “Nhìn không đẹp gì cả, cậu vẫn nên mặc cái này đi.”

Tô Nghiêu rất muốn nhét nam chính quân vào bộ đồ hoạt hình này.

Cuối cùng Tô Nghiêu vẫn phải mặc bộ trang phục mà nam chính quân chuẩn bị cho cậu, đeo tai mèo, nhét đuôi mèo, còn có thêm móng vuốt của mèo, trên khuôn mặt còn bị chuyên gia trang điểm không biết nam chính quân lôi từ đâu đến vẽ thêm râu mèo, kính mắt cũng bị lấy xuống, hình dáng thay đổi toàn bộ.

Bộ dạng của Tô Nghiêu cảm giác bản thân nhất định là rất đáng xấu hổ

Cậu đi đến trước gương để xem kết quả cuối cùng, sau đó liền ngây dại.

Tô Nghiêu là biết mình là một đứa con trai khả ái, lúc mới “vào” thân thể này trong lòng còn bị mắc chứng hoa si. Bất quá sau đó đã tạo thành thói quen nên “căn bệnh” này cũng giảm đi rất nhiều.

Mà như bây giờ mặc một bộ hoá trang, so với bộ dạng lười nhác luôn chưa tỉnh ngủ trước kia đáng yêu hơn rất nhiều, “căn bệnh” mà Tô Nghiêu vẫn luôn bị khống chế trong xương lại thừa dịp tỉnh lại, thế là tiếp tục nhìn vào trong gương ngẩn người ra. Tuy rằng trên mặt không lộ ra bất cứ biều tình gì, nhưng mà trong lòng đã: (/////////////////////////)

Mà nam chính quân vẫn ôm hai tay đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào Tô Nghiêu, bộ dạng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hết Chương 9 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *