Tiểu Thuyết

Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue

Chương 6 – Hai Thằng Con Trai Có Quan Hệ Tốt Nhất Định Là Gay — Chị Em Phụ Nữ Có Sở Thích Đặc Biệt Là Nhận Định Như Vậy

Nam chính quân thấy Tô Nghiêu sửng sốt một chút, cảm giác chơi đùa có chút vui, không khỏi đưa tay ra xoa xoa đầu Tô Nghiêu.

Trong nháy mắt, toàn thân Tô Nghiêu giống như có một dòng điện chạy qua — thật buồn nôn.

Hai người đứng ở cửa hỗ động, bạn học nữ chính cũng đi ra, thời điểm nhìn thấy nam chính quân, trên mặt tràn ngập vui vẻ.

Thế nhưng Tô Nghiêu lại chú ý tới, thời điểm nam chính quân nhìn thấy nữ chính Lam Tuyết Nhi, lông mày hơi nhíu lại một chút, rồi giãn ra rất nhanh — chắc là ảo giác đi?

Điểm khác biệt lớn nhất của nữ phụ và nữ chính, đại khái là ở biểu hiện khi nhìn thấy nam chính đi — đôi mắt của nữ phụ sẽ nhanh chóng biến thành hoa si sau đó thành công “được” nam chính chán ghét, mà nữ chính lại rụt rè giả bộ như không thích thành công hấp dẫn được sự chú ý của nam chính. Cho nên lúc này, tuy rằng trong lòng Lam Tuyết Nhi rất là cao hứng, khóe miệng cũng không ức chế được dục vọng mà muốn nhếch lên, mà đến cùng vẫn không xông lên nói “Âu Dương Quân tại sao anh lại biết em ở đây, là bởi vì biết em ở đây nên cố ý đến tìm em à” các lời đại loại như vậy.

Lam Tuyết Nhi nói: “Bạn học Âu Dương, anh đến để dạy kèm bạn học Tô Nghiêu à?”

Nam chính quân Âu Dương Thuấn nhìn về phía Tô Nghiêu: “Dạy kèm?”

Tô Nghiêu: = = sao cô ta vẫn còn đến việc này vậy…

Lam Tuyết Nhi giống như là đang nhớ lại gì đó, nhìn Tô Nghiêu nói: “Đúng rồi, chuyện mà tớ với cậu đã nói lúc cuối kỳ á, ra sao rồi?” Sau đó ánh mắt trực tiếp không ngừng lia qua lia lại nam chính quân với Tô Nghiêu, dùng sức nhắc nhở cho Tô Nghiêu nhớ đến chuyện học thêm.

Dưới áp lực của dâm uy, Tô Nghiêu vội vã gian nan mở miệng, cậu nói với nam chính quân: “Cái kia… Bạn học Lam Tuyết Nhi muốn anh dạy kèm thêm cho bạn ấy.”

Nam chính liếc mắt nhìn nữ chính một cái, cau mày hỏi ngược lại: “Dạy kèm?”

“…Cuộc thi cuối kỳ cô ấy chỉ đứng thứ hai, cô ấy muốn anh dạy kèm để giúp cô ấy có thể đứng thứ nhất.” Tô Nghiêu không thèm đến xỉa nói.

Mà lúc này, trên mặt khuôn mặt của nữ chính tràn trề nụ cười hạnh phúc, bởi vì cô đã não bổ đến tận thời điểm đến văn phòng của hội học sinh học bù trong tương lai, lúc lúc thì lơ đãng cùng Âu Dương Thuấn tầm mắt đối đầu, rồi tiếp theo là cảnh tượng một nụ hôn vô ý lướt qua, chỉ nghĩ đến thôi là lại cảm thấy mặt đỏ tim đập như muốn đòi mạng mà.

“Muốn đạt đến tốt nhất tại sao không tự mình nỗ lực cố gắng?” Nam chính quân nói chuyện.

“Này…này?” Tô Nghiêu giống như nghe thấy âm thanh nụ cười vỡ vụn trên khuôn mặt của nữ chính — trong giọng nói của cô mang theo một chút không hiểu: “Tại sao bạn học Tô Nghiêu lại có thể?”

Nam chính quân nghe vậy nhìn về phía Tô Nghiêu, Tô Nghiêu xoắn xuýt xoắn xuýt, chẳng lẽ phải nói rõ cho nữ chính biết là mình đi ngủ chứ không phải là đi học thêm sao? Nếu như thế có bị cho là làm nhục trí thông minh của cô ta không?

“Cậu ấy là đặc biệt.”

Này này? Chờ chút, giá trị cừu hận của câu này rất lớn đó!

“Em… Vậy tối hôm qua sao anh lại giúp em?” Trong âm thanh của nữ chính mang theo vài phần rưng rưng muốn khóc.

— Đừng như vậy mà bạn học, người tốt như cô sao có thể giống pháo hôi với nữ phụ được chứ, mau lấy khí thế của nữ chính ra đi!

Tô Nghiêu yên lặng tiếp sức thay nữ chính.

“Đó chỉ là không muốn bầu không khí của buổi dạ hội bị phá hỏng mà thôi, dù sao cũng là chủ nhà.”

Nữ chính nói không ra lời, đặc biệt ủy khuất nhìn nam chính quân, phảng phất như chỉ cần nhìn lâu, nam chính quân sẽ nhẹ dạ mà hồi tâm chuyển ý — cũng giống y như nam 2 nam 3 nam 4 vậy…

Đáng tiếc cuối cùng cũng không có hồi tâm chuyển ý. nữ chính thất vọng rũ mắt xuống nói: “Thì ra những gì bạn học Viêm nói đều là thật, Tô Nghiêu cậu là đồ đồng tính luyến ái, cậu cũng làm cho Âu Dương Quân biến thành đồng tính luyến ái… Cứ chờ đi! Tôi sẽ giúp bạn học Âu Dương trở lại bình thường!”

Tô Nghiêu:…Tội danh này, giá trị cừu hận này, trong lúc vô tình mình giống như đã chọc trúng Boss lớn nhất rồi thì phải?

Mà nữ chính Lam Tuyết Nhi sau khi nói xong lời hùng hồn như vậy, cũng dùng sức đẩy Tô Nghiêu và Âu Dương Thuấn ra, thương tâm chạy ra khỏi nhà Tô Nghiêu.

Thân thể bé nhỏ của Tô Nghiêu bị cô ta đẩy một cái, suýt chút nữa liền té ngã ngửa ra đằng sau, nửa đời còn lại sống cuộc sống của người thực vật, may mà nam chính quân lanh tay lẹ mắt, kéo cậu một cái, rồi ôm cậu vào trong lòng.

= = Như vậy thật sự giống như cậu có một chân trong đó vậy.

Tô Nghiêu từ trong lồng ngực của nam chính quân lui ra ngoài, nói tiếng cám ơn, hỏi: “Bạn học Diêm* mà cô ấy nói là ai?” Còn có họ Diêm nữa hả?

*Chỗ này e thụ nghe nhầm từ Viêm – lửa ra Diêm – muối.

Nam chính quân kiên nhẫn giải đáp nói: “Chính là cái người đã khóa cửa nhốt cậu trên sân thượng đó.”

= = Fuck, sớm biết như thế đã mang hắn ta ra giết một ngàn lần.

Ngay tại lúc Tô Nghiêu đang oán thầm nam hai, nam chính quân ôm vai cậu, nói: “Đi vào thôi.” Sau đó liền ôm Tô Nghiêu vẫn còn đang oán thầm mang vào trong nhà.

= = Đến cùng ai mới là chủ nhân của căn nhà vậy hả?

Hai người ngồi xuống ghế salon, cuối cùng nam chính cũng nói mục đích của chuyến tới thăm lần này: “Sáng sớm gọi điện thoại cho cậu, tại sao lại không nhận máy?”

Tô Nghiêu:…Anh và nữ chính cùng một bộ vi xử lý* sao?

*Vi xử lý: đơn giản là 1 linh kiện của máy tính. Muốn tìm hiểu thêm thì đọc ở.

Tô Nghiêu nói: “Tôi đang ngủ, tắt điện thoại.”

Nam chính quân: “Ngủ thẳng 12h không hề rời giường?”

Tô Nghiêu: “…Cũng chút chút.”

Nam chính quân: “Tại sao lại ngủ trễ như thế?”

Tô Nghiêu: “… Chơi game.” Tại sao lại có loại cảm giác như là học sinh tiểu học bị giáo viên chủ nhiệm tra khảo thế nhỉ?

Mà nam chính quân cũng bị cậu làm cho không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể nói: “Như vậy sẽ không tốt cho thân thể.”

Tô Nghiêu gật gật đầu, ồ một tiếng, thoạt nhìn là biết không hề nghe lọt vào tai, cậu chuyển đề tài, hỏi: “Vậy anh gọi điện cho tôi, là có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì.”

“…”

Bầu không khí trầm mặc, Tô Nghiêu bị nam chính quân nhìn chằm chằm, càng ngày càng có cảm giác như ngồi trên bàn chông, thế là cậu đứng lên nói: “Để tôi đi rót cho anh cốc nước.” Cứ như vậy mà chạy đi. Mà tầm mắt kia vẫn theo sát cậu cho mãi đến tận khi cậu tiến vào nhà bếp.

Lúc Tô Nghiêu cầm ly nước quay trở lại, nam chính vừa để điện thoại di động xuống.

Tô Nghiêu suy đoán có lẽ là có công việc gì đó, sau đó nảy sinh đồng tình với nam chính quân — còn nhỏ như vậy mà đã phải nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu như vậy thực sự là quá cực khổ rồi.

Nam chính quân tiếp nhận ly nước Tô Nghiêu đưa tới, hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Tô Nghiêu ừ một tiếng, gật gật đầu.

Nam chính nói: “Vậy thì tốt.” Hắn uống hết mấy ngụm nước, buông ly xuống, sau đó đứng lên nói: “Vậy chúng ta đi.”

Hả?

“Tôi vừa mới xin phép cha mẹ của cậu, bọn họ đồng ý rồi, đi thôi.”

Thế nhưng tôi có nói là tôi đồng ý sao? Trọng điểm là: “Đi đâu?”

“Nhà tôi.”

“…”

“Không cần thu thập vật dụng, ở đó cái gì cũng có.” Suy nghĩ một chút, nam chính quân vẫn là tăng thêm một câu nói: “Cũng có máy vi tính có thể chơi game.”

“…”

Thế là cứ như vậy, Tô Nghiêu bị nam chính quân lừa gạt đi tới nhà của hắn, cuối cùng cũng rơi vào miệng sói ( sai lầm.)

Đi trên đường, rốt cuộc Tô Nghiêu cũng ý thức ra một vấn đề: Tại sao mình lại phải đi cùng hắn về nhà?!

Nam chính quân giải thích là như vầy, nói: “Sinh hoạt của cậu quá không quy luật, không tốt cho thân thể” Cuối cùng, liền bù đắp thêm một câu: “Lớn lên sẽ không không cao.”

Tô Nghiêu: = =

Hiện tại tôi đã được 1m63 rồi đó?! Phát triển rất khả quan có được hay không?!

Sau mấy tiếng chờ đợi, Tô Nghiêu ngất ngất ngây ngây đi xuống máy bay, đập vào mi mắt là một ngọn núi tĩnh có kiến trúc Đảo Quốc*– cơ bản đều là nhà trệt kiểu cổ.

*Tức là Nhật Bản, NB là một đảo quốc nằm ớ phía Đông Bắc Á, là quốc gia với hơn ba nghìn đảo trải dài dọc biển Thái Bình Dương của Châu Á.

Tô Nghiêu cảm giác mình mà không mặc kimônô thì đích thực là đã phá hoại cảnh tượng trước mắt.

Thế là trong lòng Tô Nghiêu liền sinh ra một nghi hoặc nho nhỏ: nam chính là người Đảo Quốc sao? Đảo Quốc cũng có họ Âu Dương hả?

— Tại sao thế giới tiểu thuyết Mary Sue lại muốn chọn người của Đảo Quốc làm nam chính?

Đại khái là đoán được nghi hoặc của Tô Nghiêu, nam chính quân nhìn về phía Tô Nghiêu giải thích: “Đây là nơi nghỉ hè của gia đình tôi. Cậu… Coi như là khách du lịch đi.”

Nha~. Tô Nghiêu gật đầu. Sau đó Tô Nghiêu liền nhìn chằm chằm vào nam chính, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra được một chút đặc điểm của người Đảo Quốc

Nam chính quân tựa hồ cũng đoán được Tô Nghiêu đang suy nghĩ cái gì, nói: “Tôi không phải là người Nhật Bản.”

À…..Thì ra là con lai.

“Cha mẹ tôi còn có cả tổ tiên của tôi, cũng không phải là người Nhật Bản.”

= =.

Cho nên anh muốn nói là nhà anh nuốn xây một khu kiến trúc Đảo Quốc ở đây chỉ để cho vui sao?

“Tôi có một người chú từng đi du học Nhật Bản, cưới một người con gái Nhật Bản, sau khi về nước thì xây nơi này tặng cho cô ấy. Bất quá bọn họ không thế nào sống ở đây được, cho nên cuối cùng nơi này liền trở thành nơi nghỉ ngơi nghỉ hè.”

Đúng thật là vô cùng mát mẻ. Đặc biệt lúc này đã là buổi tối, Tô Nghiêu chỉ mặc một cái áo T shirt quần cụt, thậm chí còn cảm nhận được cảm giác mát mẻ.

Nam chính quân khoát tay lên vai Tô Nghiêu, nói: “Đi vào thôi.”

Trước tiên, nam chính quân đưa Tô Nghiêu đi ăn cơm, cách thức, lễ nghi cái gì đó đối với Tô Nghiêu này hoàn toàn không tồn tại, cậu vừa ngồi xuồng liền bắt đầu ăn.

Cơm nước xong, nam chính quân liền mang cậu đi tắm suối nước nóng.

Đây là lần đầu tiên Tô Nghiêu đi tắm suối nước nóng.

Ôn tuyền cùng này với những gì Tô Nghiêu thấy trước đây cũng không khác nhau lắm, nham thạch xây thành ao, bán lộ thiên, bởi vì ở trên núi nên không khí không bị ô nhiễm, vừa ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy bầu trời phủ đầy sao — đây đúng là mỹ cảnh, Tô Nghiêu chỉ từng thấy qua trên truyền hình, chưa từng đích thân trải nghiệm qua.

Nước không sâu, cho dù ngồi xuống, cũng chỉ đến vai Tô Nghiêu. Tô Nghiêu dựa lưng vào vách ao ôn tuyền, hơi gối đầu lên, yên lặng nhìn bầu trời đến phát ngốc, hồn bay lên tầng mây.

Không lâu lắm, nam chính quân cũng bước vào, hắn trực tiếp liền ngồi gần chỗ Tô Nghiêu, giữa hai người vẻn vẹn chỉ cách nhau mười centimet.

Nam chính quân gảy gảy mái tóc còn ướt nhẹp vì mới tắm xong của Tô Nghiêu, hỏi: “Thích không?”

Cổ họng Tô Nghiêu phát ra một tiếng “ừ”, thoạt nhìn vô cùng thả lỏng.

Nam chính quân nói: “Vậy ngồi ngốc ở đây lâu một chút.”

Tô Nghiêu:…

Tô Nghiêu điều chỉnh tư thế, đem bản thân rúc vào trong nước, mặt nước vượt qua cổ qua cằm, ngập đến mũi cùng lỗ tai của cậu. Cậu có chút nhàm chán mà thổi bong bóng, sau đó đột nhiên nghĩ đến chủ nhân của ôn tuyền này còn ngồi ở bên cạnh, an phận ngồi im trở lại.

Ban đêm trên núi, rời xa thành phố huyên náo, dưới chòm sao lấp lánh, ở bên trong tiếng côn trùng kêu vang náo nhiệt, ở trong dòng nước chảy róc rách, càng có vẻ yên tĩnh thâm trầm.

Hai người lẳng lặng ngồi đó rất lâu, lâu đến mức bầu không khí ở trong nước ôn tuyền bốc lên một tầng sương mù trở nên ám muội.

Tô Nghiêu chậm rãi thở ra một hơi.

“Âu Dương Thuấn.”

“Ừm.”

“Anh có người mình thích sao?”

Liền đó là một hồi im lặng thật dài, bầu không khí ngưng trệ tựa hồ cũng làm cho nước trở nên hơi nguội.

“Có.”

“Lam Tuyết Nhi?”

“… Không phải.”

“Đó là người như thế nào vậy? Có đẹp không?”

“Nói là đẹp đẽ, không bằng dùng đáng yêu để hình dung càng thêm chính xác.”

“À — nghe ra thì là một người rất bình thường.”

“Có lẽ vậy, nhưng đối với tôi mà nói thì người đó là đặc biệt nhất.”

“À, ra là vậy…”

“Cậu –” Lời còn chưa kịp hỏi ra, nam chính quân đột nhiên cảm giác cánh tay trở nên nặng hơn, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Nghiêu đã ngủ rồi.

Nam chính quân cứ như vậy mà để cậu dựa vào, lẳng lặng hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp, sau đó ý thức được, thật giống như có chút không đúng…

Hết Chương 6. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *