Tiểu Thuyết

Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue

Chương 5 – Đi Học Thì Mong Nghỉ Hè, Nghỉ Hè Rồi Lại Mong Đi Học, Đó Là Trạng Thái Của Đám Người Không Thể Ở Yên Một Chỗ –

Mấy ngày sau, Tô Nghiêu nhận được tiền thuốc thang cùng phí tổn thất tinh thần mà nam 2 chi trả cho cậu. Tô Nghiêu đã lớn như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên kiếm được tiền lời, hơn nữa lời một phát những năm triệu, nên có chút kích động nho nhỏ.

Cậu cảm giác mình cần phải ăn mừng một chút, ngẫm lại ở trường học hình như mình chỉ có mỗi nam chính quân được tính là bạn bè, thế là chạy đi mời nam chính quân, nói tôi mời anh ăn cơm.

Đương nhiên là nam chính đáp ứng rồi.

Sau đó không mời mà tới, còn có nữ chính Lam Tuyết Nhi.

Bởi vì Tô Nghiêu cảm thấy làm trái nữ chính chính là đang đi tìm cái chết, trở ngại nữ chính cùng nam chính giao lưu tình cảm chính là tự tìm đường chết, hơn nữa mời cơm tại phòng ăn của trường học, đối với số tiền năm triệu, lòng thành này vô cùng nhỏ bé, thế là cứ để nữ chính ở lại như vậy.

Nét mặt của nam chính vẫn giống như ngày thường, cũng không có bởi vì gặp phải nữ chính, cùng nhau ăn cơm với nữ chính mà biểu lộ chút tâm tình. Tô Nghiêu nghĩ, quả nhiên là nam chính băng sơn lãnh khốc mà.

Ngược lại là nữ chính, ở phương diện tình cảm biểu hiện vẫn tương đối trắng tinh, nhìn thấy nam chính quân giơ đũa gắp một món ăn, liền nói: “Thì ra anh Âu Dương thích nay cái này, em biết làm nha, có muốn lần sau làm cho anh ăn hay không?” Tặng kèm theo là một nụ cười vô cùng sáng láng.

Nam chính quân không thèm để ý đến cô ta, mà là đem món kia gắp bỏ vào chén của Tô Nghiêu.

Đoạn thời gian gần đây, Tô Nghiêu được hắn gắp thức ăn cho đã tạo thành thói quen, không cảm thấy kỳ quái gì cả, sau đó liền nghe nữ chính cảm thán một câu: “ Anh Âu Dương đối xử với Tô Nghiêu thật tốt.” Trong giọng nói có ai oán nho nhỏ.

Ah.

Tô Nghiêu cứng người một chút, đột nhiên có loại cảm giác lông tơ dựng hết cả lên — cậu nhìn về phía nam chính quân, thấy nam chính quân đang nhìn mình, rồi cậu liếc nhìn sang nữ chính, sau đó cúi đầu, cảm giác giống như mình đã kéo cao giá trị cừu hận rồi, không cẩn thận sẽ chết rất khó coi.

— Kỳ thật đáng lẽ là mình phải diễn vai một người có độ tồn tại cực kỳ thấp mà còn thầm mến nữ chính nữa mới đúng, hiện tại thật giống như quá đắc ý vênh váo rồi…

Trong lúc vô tình nội dung vở kịch tựa hồ xuất hiện một sai lệch rất lớn.

Tô Nghiêu nghĩ, hiện tại bắt đầu xa lánh nam chính quân có còn kịp không nhỉ? Bất quá thật giống như bởi vì chuyện này mà đối xử như thế với nam chính quân đã chăm sóc mình rất nhiều, hình như không được tử tế cho lắm.

Tô Nghiêu bắt đầu xoắn xuýt, hơi hơi xa cách nam chính một chút — bất quá nguyên nhân chủ yếu là bởi vì kì thi học kỳ sắp đến rồi, Tô Nghiêu cảm thấy, bản thân cũng phải hảo hảo mà ôn tập một chút chứ nhỉ?

Thời điểm Tô Nghiêu xuyên qua, cậu vừa thi đại học xong, thành tích của bản thân cũng không tồi, sau đó đang ở thời điểm đỉnh cao nhất của trí tuệ, xuyên qua một người học lớp mười bắt đầu học lại một lần nữa, cậu cảm thấy thật: = =

Bất quá cũng bởi vì vậy, mấy món toàn lý hóa lớp mười này, thật sự đơn giản giống như đang gọt trái cây vậy. Nhưng mà ngủ gật trên lớp nhiều như thế, bản thân cũng nên ôn tập lại một chút.

Cũng không biết tại sao, có lẽ là do tác giả lười thiết lập? Ở thế giới tiểu thuyết này, về phương thức học tập của trường quý tộc, cùng trường trung học phổ thông trước khi xuyên qua không khác nhau lắm. Tô Nghiêu nghĩ, chắc có lẽ tác giả là một đứa học sinh cấp ba ngại phiền phức nên mới cứ để im như vậy?

Cuộc thi cuối kỳ Tô Nghiêu thi không tồi, dù sao cũng chưa phải là người đứng trên đỉnh cao của sự thông minh, nên thành tích thi của cậu được xếp thứ 6 — nhưng hình như nữ chính đứng thứ 2 thì phải? Cơ mà chuyện này cũng không quá kỳ quái, tuy rằng bình thường bộ dạng của nữ chính giống như là một người kém thông minh, thế nhưng dù sao tác giả cũng đã đặt ra cho nữ chính là “bằng thực lực của bản thân tiến vào ngôi trường quý tộc nhất nhì thế giới, hàng năm đều lấy được học bổng“.

Mà người đứng đầu, tựa hồ là một bạn học IQ cực cao ở ban A, Tô Nghiêu chú ý cái tên một chút, hình như cũng là nam 3 quân thích nữ chính?

Bởi vì Tô Nghiêu thi quá tốt, so với lúc trước cậu tiến bộ rất nhiều, không thể không dẫn đến sự chú ý của mọi người, mọi người dồn dập suy đoán nguyên nhân sự tiến bộ của cậu.

Có người cảm thấy là do cậu gian lận, có người cảm thấy là do Hội trưởng hội học sinh dạy kèm cho cậu, còn có người cho là cậu đã bị người ngoài hành tính chộp lấy làm thí nghiệm nên mới thế.

Nữ chính đi lại chỗ Tô Nghiêu, nói với cậu: “Không nghĩ tới cậu lại lợi hại như thế!”

“…” Không phải cô còn lợi hại hơn à?

“Cho nên mỗi ngày cậu đến văn phòng hội học sinh là để học thêm sao?”

“…” Nếu như tôi nói là tôi đi ngủ thì có bị kéo giá trị cừu hận lên cao không? Vì bảo toàn tính mạng cho bản thân, Tô Nghiêu đáp: “Ừm.”

“Ai da, thật sướng nha, tớ cũng muốn được đi học thêm ~ “

“…” Tô Nghiêu không biết nên phun tào ra cái gì, thật giống như thứ hạng thi của mình và nữ chính bị đảo cho nhau, thế là nói: “Bạn học Tuyết Nhi, cậu cũng rất lợi hại, là người đứng thứ hai nha.”

“Nhưng mà ở phía trước còn có một người đứng thứ nhất mà~~.”

“…” Thật đúng là một dũng sĩ có cảm đảm đối đầu với nữ chính. Đột nhiên Tô Nghiêu như bừng tỉnh, bản thân mình hiện tại thật giống như đang tự đi tìm đường chết, không đúng, là trở ngại nam nữ chính phát triển tình cảm, thế là nói: “Để tôi giúp cậu đi hỏi hắn thử xem.”

Nữ chính nghe vậy, lập tức nở một nụ cười sáng lạn như một đóa hoa, nói: “Cảm ơn! Vậy sau này chúng ta cùng nhau cố gắng nha!”

Tô Nghiêu:…

Thật giống như bất luận thế nào cũng đều là đang đi tìm đường chết…

May mà đã bắt đầu nghỉ hè, bọn họ tạm thời không có cơ hội cùng nhau làm học sinh của nam chính quân, Tô Nghiêu tạm thời tránh thoát được vận mệnh làm pháo hôi kỳ đà cản mũi.

Tô Nghiêu dựa theo ký ức mà nguyên chủ để lại, lần đầu tiên trở về ngôi nhà ở thế giới này.

Bởi vì nguyên chủ vốn là một người trường kỳ bị cha mẹ bỏ mặt, cho nên Tô Nghiêu cũng không sợ bị cha mẹ là người có tiền của nguyên chủ phát hiện con trai mình đã bị đổi “ruột“. Mà may mắn là cha mẹ trường kỳ làm ăn ở bên ngoài, coi như là có về nhà, thì cũng là vội vã về vội vàng đi, không dành quá nhiều thời gian để dừng lại, cho nên phần thời gian cực lớn, đều là Tô Nghiêu ở nhà một mình. Đến nỗi cái gọi là người giúp việc, Tô Nghiêu thả bọn họ trở về nhà, chỉ để bọn họ cách mấy ngày lại đây quét dọn một chút, giặt giũ quần áo, làm chút cơm ăn.

Cho nên, nói là một cái nhà, không bằng nói đó chỉ là một căn phòng ở trọ tạm thời thì càng chuẩn xác hơn.

Tô Nghiêu cứ như vậy mỗi ngày ở im trong phòng đầy đủ tiện nghi kia, sống mơ mơ màng màng, trải qua cuộc sống nghỉ hè đầy nhàm chán — giống y chang một tên trạch nam.

Ngược lại là nam chính quân cũng có gọi điện thoại cho cậu, khen cậu có tiến bộ trong học tập, còn hỏi cậu nghỉ hè có kế hoạch gì không.

Cuối cùng nam chính quân nói: “Kỳ thực cậu cũng không cần phải nỗ lực như vậy.”

Tô Nghiêu cúp điện thoại, sau đó lại suy nghĩ, đây là đang tự trách mình lấy lí do chuẩn bị thi học kỳ, cho nên mới không đến văn phòng hội học sinh cọ ghế salon?

= = Tại sao lại có loại ảo giác đang được nuôi dưỡng thế này?

Ngày hôm nay, Tô Nghiêu ngủ thẳng cẳng đến một giờ chiều mới rời giường. Theo thói quen mở điện thoại di động ra xem thời gian, mà vừa mới khởi động máy, Tô Nghiêu đã bị tiếng nhắc nhở có tin nhắn liên tục làm cho hoảng sợ.

Đầu tiên là mấy cái của nữ chính:

Gọi điện thoại cho cậu mà sao lại tắt máy thế? Cậu còn đang ngủ à (⊙_⊙)?

Mau khởi động máy mau khởi động máy mau khởi động máy!!!! o(≧ 口 ≦)o

Đã mấy giờ rồi hả? Mặt trời đủ cũng phơi cháy mông rồi!! o( ̄ヘ ̄o#)

( ⊙ o ⊙) Không phải điện thoại di động bi hư đấy chứ?

Giữa những hàng chữ, Tô Nghiêu cảm nhận được oán niệm rất lớn.

Sau đó là của nam chính quân:

Buổi chiều đến tìm cậu.

Tô Nghiêu vẫn còn đang suy tư “buổi chiều” này là khi nào, điện thoại di động liền rung lên một trận, nhận được một cái tin nhắn, là đến từ nữ chính: o(≧ 口 ≦)o Bất kể là như thế nào, hiện tại tớ đã đi tìm cậu!!!

Tô Nghiêu: = = hai người này thật là hiểu ý ngầm mà.

Thế là, Tô Nghiêu nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị chút thức ăn nhét vào bụng, sau đó hảo nghênh chiến, à không đúng, là nghênh tiếp nam chính cùng nữ chính.

Trong lúc ngồi chờ đợi, Tô Nghiêu đột nhiên nghĩ đến vài vấn đề: Bọn họ lấy số điện thoại của mình từ khi nào vậy nhỉ? Mình có đưa số cho bọn họ sao?…

Tới trước chính là nữ chính Lam Tuyết Nhi.

Bởi vì là nghỉ hè, không cần mặc đồng phục của trường nữa, cho nên nữ chính chỉ mặc một bộ đồ bình thường mà đến. Hình dung ban đầu chính là: Mặc dù chỉ là một bộ quần áo bình thường, nhưng mặc lên trên người của Lam Tuyết Nhi, cũng đã bộc lộ ra được vài phần tài năng, làm người đó so với bông hoa còn mỹ lệ hơn, so với ngôi sao trên trời càng lóe sáng hơn, đôi mắt của mọi người không thể tự chủ được dính chặt lên người cô, không thể trốn thoát.

Mà phản ứng của Tô Nghiêu là: Oa, có câu, không thể tránh thoát được mà.

Lam Tuyết Nhi mỉm cười, thân thể nghiêng về phía trước một cái, nói: “Không mời tớ đi vào sao?”

Tô Nghiêu tránh ra một chút, nói, az~. Sau đó liền để người vào nhà.

Sau đó là một hồi không ai mở miệng. Tô Nghiêu không biết nữ chính tới tìm cậu là muốn làm cái gì, sẽ không phải là đến hỏi về vấn đề yêu đương đó chứ?

Không sai, đúng, Tô Nghiêu đã đoán trúng —

Sau một hồi yên lặng, nữ chính mở miệng nói chuyện, ngữ khí vô cùng e thẹn: “Ngày hôm qua… Tớ gặp phải Âu Dương Quân*.”

*Chỗ này chắc có lẽ nữ chính nghe nhầm tên của nam chính từ Thuấn 舜 – Shùn sang Quân 君-Jūn, bỏ qua dấu thanh thì phát âm của nó na ná nhau.

Quân? Tô Nghiêu vẫn còn đang chìm đắm bay theo làn gió, liền nghe thấy nữ chính nói:

“Ừm… Ngày hôm qua tớ gặp anh ấy ở một buổi dạ hội. Mặc dù vẫn là một bộ dạng lạnh lùng, nhưng mà không biết tại sao, chính là không thể dời mắt đi được…” Nữ chính trở thành thiếu nữ bởi vì tình yêu mà trở nên phiền não: “Sau đó, tại dạ hội tối qua xảy ra chút vấn đề nho nhỏ. Cậu cũng biết trong trường có mấy bạn nữ hình như không thích tớ cho lắm, dạ hội tối qua bọn họ cũng đi, sau đó lễ phục của tớ đã bị bọn họ đổ rượu làm ướt, đương nhiên là tớ rất tức giận rồi, liền làm rùm beng lên, bọn họ thật sự rất quá đáng! Thế nhưng lại chửi tớ là đồ con gà! Sau đó Âu Dương Quân tới đây, anh ấy dạy dỗ mấy nữ sinh kia, còn cởi âu phục ra cho tớ mặc vào, không để cho tớ bị cảm mạo…”

Nói tới chỗ này, khuôn mặt nữ chính bất tri bất giác đỏ bừng.

Mà biểu tình trên mặt Tô Nghiêu lúc này là: 0-0, mà nội tâm lại là: = 口 =

— Quan hệ của nam nữ chính sao vẫn còn lưu lại ở loại cảm giác mơ mơ hồ hồ “em bị người ta khi dễ, anh đã cứu em, anh thật suất quá đi~” thế này? Đáng lẽ phải là “em là tình yêu của tôi, chúng ta cùng nhau quấn quýt triền miên đến tận thiên nhai” chứ?!

“Hơn nữa lúc trước ở trường học, Âu Dương Quân cũng giúp tớ nhiều lần… Cho nên ngày hôm nay tớ đến tìm cậu, là muốn hỏi cậu một chút — bình thường, quan hệ của cậu và Âu Dương Quân tốt như vậy, theo như cậu biết, có phải là anh ấy đối với người nào cũng ôn nhu như vậy không?” Bạn học nữ chính cuối cùng cũng thẹn thùng nói ra mục đích của chuyến đi này.

… Tôi chỉ là đi cọ ghế salon của hắn ta mà thôi, chỉ là quan hệ chủ trọ với khách trọ mà thôi, đừng có nói như thể chúng tôi là thanh mai trúc mã cùng như lớn lên như thế chứ.

Tô Nghiêu suy nghĩ một chút, khởi đầu đặt ra là nam chính chỉ ôn nhu với một mình nữ chính, mà trên thực tế thì, hình như nam chính lại vô cùng dung túng cho mình thì phải? Thế nhưng lần trước thái độ của hắn đối với nam 2 cũng không tốt cho lắm… Thế là dựa theo sự tôn trọng với khởi đầu của nguyên tác, Tô Nghiêu nói: “Không phải, hắn chỉ…chỉ ôn nhu với người mình thích?” Tô Nghiêu nói lời này với ngữ khí không hề chắc chắn, cuối cùng vẫn mang theo giọng nghi vấn, cậu luôn có một loại cảm giác đáng sợ nào đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được.

Nữ chính chỉ bắt lấy những chữ Hán trong câu nói của Tô Nghiêu, trực tiếp bỏ qua ngữ khí của cậu, thập phần vui vẻ hỏi: “Thật sự?”

… Tôi có thể nói là giả không?

Dưới ánh mắt mong chờ cùng bức bách của nữ chính, Tô Nghiêu hơi gật đầu một cái.

Thế là nữ chính giống như một thiếu nữ đang yêu bị nói trúng tâm sự, hai tay che mặt, khuôn mặt đỏ ửng.

Tô Nghiêu cảm thấy may mắn nguyên chủ đã “thăng”, bằng không nhìn thấy tình tiết như vậy, chỉ sợ nhịn không được mà thương tâm đến chết quá?

Hai người nhất thời không nói chuyện nữa, sau đó chuông cửa vang lên. Hiển nhiên là nam chính muốn ra sân.

Tô Nghiêu nghĩ, có thể sắp xảy ra một màn cẩu huyết hay không? Sau đó bọn họ liền nhờ mình là nhân chứng gì gì đó….

Não tự động mở ra, Tô Nghiêu không thể khống chế được mình, tự mở cương, mặc sức mà tưởng tượng, lúc đi ra mở cửa đã tưởng tượng đến cảnh kết hôn của nam nữ chính — mặc dù trong nguyên tác không có miêu tả cảnh tượng này.

Thế là khi Tô Nghiêu mở cửa, thực sự sửng sốt một chút, bởi vì trang phục của nam chính quân trước mặt cậu lúc này, lại trùng hợp với cảnh kết hôn mà cậu tưởng tượng ra lúc nãy — ngày nắng nóng như thế này, mặc âu phục làm gì cơ chứ! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *