Tiểu Thuyết

Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue

Chương 2 – Em Là Hồng Trà Của Tôi — Như Vậy Tôi Có Thể Nâng Em Vào Trong Lòng Bàn Tay Của Mình (Nôn Ra Sau Đó Uống Cạn)

Tô Nghiêu thật lòng cảm tạ tác giả đã cho nam chính quân một thân thủ tốt giống như hàng cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp, bằng không lúc này e rằng cậu đã trở thành trạng thái linh thể, sau đó nhìn một đám người có tiền vây xem thi thể của người bị hại trong thảm án bạo lực vườn trường, phát ra từng trận cười nhạo thổn thức hoặc là cảm thán.

Nam chính 360 độ không một góc chết cầm lấy chân Tô Nghiêu, kéo cậu từ ngoài lan can trở lại sân thượng.

Tô Nghiêu không thể hiểu được, cầm nhẹ khiêng nhẹ không phải tốt hơn sao, tại sao còn muốn ôm cậu kiểu công chúa? Sau khi ném cậu lên ghế salon trong văn phòng hội học sinh, còn “lãnh khốc mang theo một tia ôn nhu không dễ phát hiện”, nói rằng: “Cậu ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi đi xử lý chuyện vừa rồi.”

Nói xong, còn nâng tay xoa xoa đầu của cậu.

Tô Nghiêu “òh” một tiếng, đưa mắt nhìn hắn đi xa.

Sau đó, Tô Nghiêu nghe nói cái vị nữ phụ ác độc suýt chút nữa hại cậu rớt từ trên lầu xuống đất mất mạng kia, bị nam chính là Hội trưởng hội học sinh cảnh cáo một cách tàn nhẫn, nhắc nhở cô không cho phép cô tiến lại gần bất cứ người nào của ban D. Ban D chính là lớp của cậu và vị nữ chính kia.

Mà nữ chính Lam Tuyết Nhi, tựa hồ cũng bởi vì chuyện này nên cùng nam chính tiến lại gần nhau thêm một bước.

Tô Nghiêu rất không thành ý nói thầm “chúc mừng” ở trong lòng, sau đó nói, chuyện này thì có quan hệ gì với mình cơ chứ, cứ tiếp tục làm một tiểu trong suốt du đãng lượn lờ là được.

Bất quá, Tô Nghiêu nhìn nữ chính Lam Tuyết Nhi ngồi đối diện mình, âm thầm cắn răng: Có thể không kéo cừu hận cho tôi có được không? Hơn nữa tôi cũng không có yêu thích gì cô cả! Một chút! Hứng thú! Cũng! Không có!

Lam Tuyết Nhi nhìn Tô Nghiêu bất động, tâm trạng chợt trở nên âm u, trong đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước, ánh mắt xinh đẹp lúc đầu giờ càng trở nên mê người, càng thêm điềm đạm đáng yêu — là trong nguyên tác viết thế đó.

Tô Nghiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lam Tuyết Nhi, nghĩ vẫn vơ, sẽ có nước mắt bảy màu chảy ra sao?

Trong giọng nói của Lam Tuyết Nhi mang theo một phần hối hận chín phần khổ sở: “Quả nhiên là cậu vẫn không thể tha thứ cho tớ sao?”

Tùy rằng kỳ thực Tô Nghiêu cũng không nghĩ sẽ tha thứ cho cô, thế nhưng suy nghĩ một chút về hậu quả của việc không tha thứ, cuối cùng vẫn quyết định: Vai phụ không nên đối địch với vai chính, cứ tính như thế đi — đối nghịch với vai chính sẽ có kết cục không tốt.

Thế là nặn nặn gò má của mình, sau đó kéo ra một nụ cười đầy gượng ép, nói: “Không có, tôi biết không phải lỗi của cậu, Tuyết Nhi, tôi chưa từng trách cậu.”

Trời mới biết cậu làm thế nào mới có thể đem lời kịch đầy buồn nôn kia nói ra suông miệng như vậy. Nội tâm của Tô Nghiêu có một giọng nói nho nhỏ: Này! Hình như lệch một chút so với quỹ đạo mà tôi đã đặt ra rồi, ôi trời ạ!

Lam Tuyết Nhi vừa nghe xong, lập tức “sau cơn mưa trời lại sáng”, cô hào phóng nở một nụ cười sáng chói giống y như hoa hướng dương, đặt hộp cơm trưa xuống trước mặt Tô Nghiêu, nói: “Vậy thì nhận nó nha! Coi như đây là quà xin lỗi của tớ!”

Sau đó, Tô Nghiêu liền nghe thấy bên cạnh mình có người phụ họa nói: “Mới sáng sớm Tuyết Nhi đã thức dậy để chuẩn bị nó đó, sao cậu có thể phụ tấm lòng thành của Tuyết Nhi được hả?”

Tô Nghiêu nghĩ, nếu mình nhận nó, có thể bị nam chính đố kỵ mà mang đi thiêu chết không đây? Nhưng mà, thoạt nhìn nam chính cũng không đáng sợ như vậy…Thôi, cứ nhận lấy vậy, bớt đi một cái phiền phức, để sau này khỏi bị nữ chính tiếp tục làm phiền. Hơn nữa, nghe nói nữ chính này nấu cơm rất ngon? Hình như trong nguyên tác cũng có nói, cô ta có dùng chiêu này để bắt được tâm của vài vai phụ khác? Cho nên, hẳn là cậu cũng không bị tính là chiếm tiện nghi chứ ha?

Tô Nghiêu ở dưới một đống con mắt mong đợi có ghen tỵ cũng có nhận lấy hộp cơm của nữ chính, sau đó lại ở dưới đống con mắt đó mở hợp cơm ra.

Cái gì, thế mà lại không có phát sáng. Tô Nghiêu có hơi thất vọng, rồi lập tức nghĩ đến, chẹp, đây cũng không phải là trong phim.

Sau đó, Tô Nghiêu cầm lấy đũa, gắp một miếng bạch tuộc nướng, bỏ vào trong miệng, nhai nhai.

Xung quanh vẫn ngập tràn ánh mắt ghen tỵ và mong đợi.

Tô Nghiêu nghĩ, tiểu thuyết này chẳng lẽ đã biến thành tiểu thuyết “tranh tài mỹ thực” rồi hả? Còn tôi là người bình phẩm sao?

Tô Nghiêu đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, dưới ánh mắt mong đợi của bạn học Lam Tuyết Nhi, há miệng, cuối cùng quyết định chăm sóc tâm tình của nữ chính một chút, nói rằng: “Ăn ngon.” Còn tặng kèm một cái nụ cười đầy ngượng ngùng.

Sau khi nữ chính nghe xong, ngay lập tức liền tỏa ra một nụ cười còn chói lọi hơn cả hoa hướng dương, Tô Nghiêu biểu thị, nhưng mà tôi thưởng thức không nỗi.

Sau đó hiện trường liền bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng với tiếng hoan hô điếc tai nhức óc — từ lúc nào xung quanh lại có nhiều người như vậy hả? Còn có, nữ chính này chẳng lẽ đã dốc lòng để trở thành nữ chính trong tiểu thuyết Trù Thần rồi hả? Chẳng lẽ là tư thế xuyên qua của tôi không đúng?

Bất quá, sinh hoạt vườn trường mấy ngày sau đó cũng coi như gió êm sóng lặng, đã nói cho Tô Nghiêu biết, thiếu niên, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.

Tô Nghiêu vẫn như thường ngày, lâu lâu lại lên chứng hoa si nhìn mình trong gương, lên lớp lại ngủ gật, sau đó lại đi lên tầng cao nhất đánh một giấc ngủ trưa, cuộc sống này thật quá nhàn nhã mà! Tô Nghiêu nghĩ, cuộc sống của người có tiền thật hạnh phúc.

Hôm nay, Tô Nghiêu cũng như thường ngày đi lên tầng cao nhất ngủ trưa.

Khí trời thật là tốt, gió thật là mát, mặt trời thật là ấm áp. Tô Nghiêu cứ như vậy mà nằm ngủ.

Không biết qua bao lâu, Tô Nghiêu cảm giác như có người gảy tóc mai của mình, hình như còn có ý đồ lấy mắt kính của mình xuống.

Tô Nghiêu ngủ cũng không sâu lắm, lập tức tỉnh lại, sau đó liền thấy nam chính đẹp trai lãnh khốc băng sơn đang ngồi xổm bên cạnh mình, lại còn muốn lấy kính của mình xuống nữa chứ.

Ah……

Cổ họng Tô Nghiêu phát ra một từ cảm thán ngắn ngủi không rõ hàm ý, tựa hồ bao hàm ý nghĩa “thì ra là như vậy”, nhưng mà “thì ra là như vậy” cái gì?

Nam chính thấy cậu đã tỉnh, cũng không tiếp tục động tác, đứng lên, một chút cũng không nhìn ra cảm giác xấu hổ khi làm chuyện xấu bị người bắt gặp, hắn nói: “Tại sao cậu lại không trở về phòng ngủ mà ngủ?”

Trường quý tộc này cũng có loại phòng ngủ trưa cho học sinh, đồng thời lại vô cùng xa hoa, hơn nữa càng là người có tiền có địa vị, thì phòng ngủ lại càng thêm xa hoa. Nhìn vào gia thế của Tô Nghiêu và nữ chính, phòng ngủ cũng xem như là loại kém nhất, nhưng so sánh với khách sạn bốn sao ở bên ngoài, cũng không thua kém bao nhiêu.

Tô Nghiêu có thể nói nguyên nhân là bởi vì phòng ngủ quá xa không nhỉ? — từ phòng học đến phòng ngủ, phải đi hơn 20 phút đấy, trường học còn không cung cấp cái loại phương tiện như là xe đạp nữa.

Bất quá, ăn ngay nói thật cũng không có vấn đề gì, thế là Tô Nghiêu liền đem nguyên nhân nói cho nam chính.

Nam chính xoa xoa đầu Tô Nghiêu, nói: “Sau này, cậu có thể đến văn phòng của hội học sinh để ngủ.”

Hả, cái gì?

Tô Nghiêu khó có thể tin được nhìn nam chính, đây chính là cấp bậc đãi ngộ dành riêng cho nữ chính đó nha, nam chính quân, anh xác định không nhìn nhầm giới tính của tôi đó chứ? Tôi chính là người có tiểu JJ* đó nha!

*Nguyên gốc là “小丁丁 = Tiểu Đinh Đinh” tức là vật tượng trưng của nam giới, do chữ Đinh Đinh viết giống như JJ, nên cũng hay đc gọi = JJ. T để JJ vì nó moe hơn.

Sau đó, Tô Nghiêu liền nhìn thấy nam chính vô cùng thân sĩ mà đưa tay ra, nói: “Đi thôi.”

Tô Nghiêu nhìn chằm chằm bàn tay kia vài giây, rồi nâng tay mình đặt lên, vì một cái ghế salon, cứ như vậy mà bán đứng bản thân mình.

Mấy ngày đầu, Tô Nghiêu còn có chút ngượng ngùng, hơn nữa nam chính quân lại nghiêm túc lạnh lùng, chỉ khi có nữ chính mới có chút ôn nhu, cậu tỏ vẻ có chút sợ hãi.

Trải qua mấy ngày tiếp theo, nam chính quân hoàn toàn không làm bất cứ điều gì với cậu, Tô Nghiêu cũng dần dần buông lỏng tâm tư.

Mà hậu quả của việc này chính là, cậu ngủ trưa và đã ngủ quên.

Tô Nghiêu từ chiếc ghế salon theo phong cách Châu Âu bò ra ngoài, mơ mơ màng màng tìm mắt kính, vừa nhìn ngoài cửa sổ:… Chạng vạng tối rồi à.

Trên người được một cái áo khoác đồng phục che kín, nhìn là biết không phải của mình, dựa vào suy đoán của bản thân, hẳn là của nam chính. Thế là quay đầu nhìn về phía bàn làm việc, quả nhiên nhìn thấy nam chính quân mặc mỗi chiếc áo sơ mi xử lý công việc.

… Hội trưởng hội học sinh có thể trốn học mà không kiêng dè gì à? Hay là hắn tan lớp rồi?

Tô Nghiêu ngồi xuống, gãi gãi cái đầu vốn đã rối loạn, móc điện thoại di động ra, liếc nhìn, hơi nghi hoặc: “Sao đồng hố báo thức lại không kêu thế này?”

Đương nhiên là Tô Nghiêu càng muốn chất vấn nam chính quân: Tại sao lại không gọi tôi dậy? Thế nhưng mà cậu không dám.

Nam chính quân thấy cậu đã tỉnh, thả tập hồ sơ đang chờ được xử lý trong tay xuống, đi tới gần, sửa lại mái tóc Tô Nghiêu một chút, nói: “Tôi thấy cậu ngủ rất say, nên mới tắt đồng hồ báo thức đi — tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

Ah… Tô Nghiêu nhìn nam chính bày ra bộ dạng trốn học cũng không sao cả, yên lặng không nói, sau đó trả lời: “Bạn cùng phòng thích ngáy ngủ.”

“Chẳng trách buổi trưa cậu đều muốn đi ngủ, có lúc lên lớp cũng ngủ gà ngủ gật.” Nam chính quân rút ra một cái tổng kết như vậy.

Làm thế nào mà anh lại biết? Tô Nghiêu nhìn chằm chằm vào nam chính quân, nhìn chăm chú như thể sẽ tìm ra được lý do trên đó — lẽ nào mỗi một phòng học đều lắp camera theo dõi sao?

Nam chính quân bị cậu nhìn chăm chú như vậy một lúc lâu, xoay người, trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục xử lý hồ sơ, sau đó nói: “Tôi đã giúp cậu xin giáo viên cho nghĩ một bữa rồi, cho nên không cần lo lắng về vấn đề trốn học.”

…. Tôi không lo lắng, cũng không có điểm danh mà.

Tỉnh ngủ, Tô Nghiêu không có chuyện làm, dự định rời đi. Cậu không phải thành viên của hội học sinh, cứ ngồi ỳ ở chỗ này như vậy cũng không tiện.

Thế là cậu đứng lên, nói: “Vậy thì tôi đi trước.”

“Chờ một chút.” Nam chính quân kêu cậu lại.

?

Nam chính quân nói: “Cậu chờ một chút.”

??

Nam chính quân đứng lên, đi tới cửa, kéo tay Tô Nghiêu, đưa cậu trở lại ghế salon kia: “Cậu ngồi ở đây một lúc.”

???

Nam chính quân nhìn bộ dạng vẫn còn đầy nghi hoặc của Tô Nghiêu, giải thích: “Ngủ cả một buổi trưa, tôi nghĩ cậu đã đói bụng rồi, nên đã gọi người mang đồ ăn đến.”

À…

Tô Nghiêu gật gật đầu: “Òh.”

Không lâu sau, thật sự có người đưa đồ ăn đến.

Bánh Gatô, bánh Macarons, sữa bò, hồng trà, bánh Pudding…cái gì thế này…Xúc xích, mực nướng gì ở đây? Có một loại cảm giác như một học sinh cấp ba Nhật Bản đang càn quét một đống điểm tâm theo phong cách Pháp.

Tô Nghiêu ngẩng đầu nhìn nam chính quân.

Nam chính quân nói: “Tôi không biết cậu thích ăn cái gì, cho nên tạm thời cũng chỉ chuẩn bị được những thứ này mà thôi.”

= = Tôi là người lớn lên có tiểu JJ đó, thật sự đó, còn có mấy con bạch tuộc, xúc xích nướng sao lẫn vào trong đây?

*Ý ẻm là, ẻm là nam, ko giống nữ thích ăn đồ ngọt.

Oán thầm thì cứ oán thầm, Tô Nghiêu vẫn bắt đầu ăn — tỉnh dậy bỗng nhiên có đồ ăn lại không tốn tiền, sao lại không ăn chứ.

Bất quá, chỉ ngồi ăn một mình, luôn cảm thấy có chút quá rêu rao quá không khách khí, dù sao chỗ này cũng là địa bàn của hội học sinh, phải biết đây là loại trường học quý tộc đứng nhất nhì thế giới, sự tồn tại của hội học sinh sợ rằng còn cao lớn hơn cả hiệu trưởng.

Thế là xuất phát từ chỗ chột dạ, Tô Nghiêu khách khí hỏi: “Anh không ăn một chút sao?”

Nam chính quân sửng sốt một chút, sau đó ngồi xuống ghế đối diện Tô Nghiêu, rót cho mình một ly hồng trà, từ từ uống.

“Anh không ăn bánh gatô hả?” Tô Nghiêu hỏi.

Nam chính lắc đầu một cái, nói: “Không thích ăn đồ ngọt.”

= = Tôi cũng không thích, trong lòng thiếu niên gào thét một trận.

Thế là Tô Nghiêu liền như có như không tán gẫu một số vấn đề về thức ăn mặn ngọt với nam chính, cuối cùng cũng cho được kết luận: “So với bánh ngọt quả nhiên thịt vẫn là ngon hơn.”

Nam chính quân đặt chén trà xuống, hỏi: “Cậu thích ăn thịt?”

Tô Nghiêu gật đầu: “Đàn ông con trai đều là động vật ăn thịt mà.”

Nam chính nhìn Tô Nghiêu, bày ra bộ dạng bất trí khả phủ*.

*Bất trí khả phủ: ừ hử, thờ ơ, không thèm bình luận/nói gì.

Tô Nghiêu bị hắn nhìn thành ra có chút không dễ chịu, ngược lại cơm tối cũng đã ăn xong rồi, thế là đứng lên nói: “Cám ơn anh chiêu đãi, tôi đi về trước.”

Nhìn trời bên ngoài, đã đen thùi lùi, cũng không còn sớm nữa.

Nam chính quân gật gật đầu, cầm lấy áo khoác trên ghế salon, nói: “Hừm, để tôi đưa cậu trở về.”

… Anh không giải quyết đống đồ ăn còn dư lại sao? Mà thôi, anh có tiền, không liên quan gì đến tôi.

Thế là Tô Nghiêu cứ như vậy được nam chính vô cùng thân sĩ đưa đến tận lầu dưới kí túc xá.

Trong quãng đường đi gần nửa giờ đồng hồ, dắt tay, đỡ người các loại không cần phải miêu tả tỉ mỉ làm gì.

Đến lầu dưới túc xá, nam chính quân tỏ vẻ đột nhiên nhớ tới cần gặp bạn cùng phòng của Tô Nghiêu có việc cần bàn, là chuyện của câu lạc bộ bóng đá — bạn cùng phòng của Tô Nghiêu đúng là hội trưởng câu lạc bộ bóng đá.

Thế là Tô Nghiêu cứ như vậy mà dẫn sói vào nhà — tuy rằng cậu cũng cảm thấy vô cùng khả nghi.

Sau đó, Tô Nghiêu đi tắm, đem cơ hội cô nam quả nam được ở chung một chỗ nhường cho nam chính quân và người bạn cùng phòng.

Đến lúc Tô Nghiêu từ phòng tắm đi ra, nam chính quân đã đi rồi — xem ra hiệu suất làm việc của hắn vẫn rất nhanh chóng.

Liếc mắt nhìn bạn cùng phòng quân một cái, chỉ thấy trên gáy của cậu ta đều là mồ hôi, biểu tình sợ hãi, giống y như mới xem xong bộ phim kinh dị.

Bạn cùng phòng quân liếc mắt nhìn cậu, lộ ra một cái nụ cười vô cùng khó coi, sau đó đi vào phòng tắm – tắm.

Mà tối hôm đó, Tô Nghiêu khó thể tin được có một giấc ngủ ngon lành. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *