Tiểu Thuyết

Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue

Chương 17 – Phiên Ngoại 2 – Hạ

Viêm Dạ đi ra ngoài không lâu, đã bị nữ chính gọi lại.

Nữ chính nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với Viêm Dạ, hỏi có thể mượn một chút thời gian của cậu hay không.

Nể tình trước đây từng theo đuổi cô, Viêm Dạ đáp ứng. Cậu bảo Nam Cung Vũ chờ ở bên kia, sau đó mình đi theo nữ chính đến một chỗ khác.

Thế là Nam Cung Vũ cứ làm bé ngoan như vậy chờ ở bên kia, hai người đều không cảm thấy có gì là không thích hợp.

Chờ cho xác định cuộc đối thoại bên này sẽ không bị Nam Cung Vũ nghe được, nữ chính mới mở miệng nói chuyện, cô nhìn Viêm Dạ nói: “Hai tháng này, cậu thay đổi thật nhiều.”

“A, đúng vậy.” Viêm Dạ phát hiện, kỳ thực bây giờ mình đặc biệt không muốn ở cùng một chỗ với nữ chính, cảm giác đặc biệt không được tự nhiên.

“Hừm, học tập tiến bộ nhanh như vậy, làm tớ giật cả mình đấy. Hơn nữa, kiểu tóc thay đổi, người nhìn cũng có tinh thần hơn không ít, nhìn qua đẹp trai hơn nhiều.” Nữ chính khích lệ nói.

“Ồ.” Viêm Dạ từng chút từng chút mất đi kiên nhẫn, cô ta rốt cuộc là muốn nói cái gì đây.

“Cái kia… Cậu còn nhớ những gì tớ đã nói với cậu trước đây không”

“Nói cái gì?”

“À, không nhớ cũng không sao. Cái kia… Tớ gọi cậu lại đây là muốn nói với cậu…” Nữ chính thoạt nhìn đã hạ quyết tâm rất lớn, sau khi dừng lại vài giây, tựa hồ cuối cùng cũng nhẩm thuộc lòng, có thể dũng cảm nói ra: “Tớ…tớ thích cậu!”

“Cái gì?” Viêm Dạ sợ hết hồn, lúc trước không phải nói đừng bao giờ gặp mặt nữa à?!

Nữ chính nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt cùng khó tin của Viêm Dạ, cắn môi, lại nói: “Ừm, tớ cảm thấy cậu là một người ôn nhu nên liền…Tới gần, cảm thấy cậu rất tốt. Hơn nữa trước đây cậu đối với tớ cũng rất tốt…”

Nữ chính nói nói, có một loại cảm giác như bị nghèo nàn vốn từ vựng.

“Vậy, lúc trước cậu nói yêu thích Nam Cung Vũ…” Viêm Dạ nói.

“Tớ… Tớ… đó chỉ là nhất thời bị mê hoặc mà thôi, đem sự ôn nhu của hắn biến thành hảo cảm với tớ, cho nên mới… Thế nhưng hắn vẫn luôn một bộ không thích tớ, cho nên lòng tớ đã nguội lạnh… Hiện tại nhớ lại, chỉ có Viêm Dạ cậu vẫn luôn đối xử với tớ rất tốt, thế nhưng cưcnhiên tớ đều không phát hiện ra…”

“Ồ.”

“Cho nên, chúng ta — “

Nữ chính tựa hồ muốn nói chúng ta kết giao đi, thế nhưng Viêm Dạ lại trực tiếp đánh gãy lời của cô: “Xin lỗi, hiện tại, sợ là tôi không có cách nào để tiếp nhận cậu.”

“Tại sao?!”

“Bởi vì…” Viêm Dạ nhìn về hướng có Nam Cung Vũ, nói: “Tôi đã cùng với Nam Cung.”

“Tớ không tin!” Âm thanh của nữ chính có chút xé rách, nghe có chút thê thảm.

“Vậy tôi sẽ kêu hắn đến, chúng ta đối chứng một chút.” Viêm Dạ bình tĩnh mà nói.

Nam Cung Vũ đã được Viêm Dạ triệu hoán tới đây, mặt không thay đổi, hoàn toàn không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì.

“Cậu xem.” Viêm Dạ nhìn nữ chính nói. Nói xong cậu liền tóm lấy bờ vai Nam Cung Vũ, nhón chân lên, hôn một cái lên môi Nam Cung Vũ. Không phải vừa chạm vào lập tức rời đi, mà là môi chạm môi để im vài giây.

Nam Cung Vũ không đẩy cậu ra, thậm chí ngay cả một động tác khác cũng không có.

“Bây giờ cậu tin rồi chứ?” Viêm Dạ nhìn nữ chính hỏi.

“Không…” Nữ chính thoạt nhìn rất tuyệt vọng, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vũ, hi vọng hắn có thể đưa ra một lời giải thích, nhưng lại nhìn thấy bộ dạng mất thần của Nam Cung Vũ.

Nói chung, hắn cũng không nói một chữ “không“.

“Các người đều là biến thái!” Nữ chính khóc lóc chạy đi.

Chờ thân ảnh của nữ chính biến mất khỏi tầm mắt, Viêm Dạ mới buông lỏng thần kinh, chậm rãi thở ra một hơi.

Cậu nhìn thấy Nam Cung Vũ tựa hồ còn đang ngẩn người, giơ tay quơ quơ trước mặt hắn, nói: “Cái kia, cảm ơn nhiều, không lật tẩy tôi.”

Bất quá Nam Cung Vũ không để ý tới cậu.

“Này, không phải chỉ là… Hôn một cái thôi sao? Chẳng lẽ giận tôi rồi?” Viêm Dạ cảm thấy người này thật vô vị: “Được rồi, xin lỗi, được chưa?” Bất quá câu nói này một chút thành ý hay áy náy cũng không có.

Viêm Dạ thấy Nam Cung Vũ còn chưa chỉnh sửa được bản thân, thế là cảm giác mình cũng không nên làm phiền hắn, quay người muốn đi, tay lại bị kéo lại.

Nam Cung Vũ kéo cậu chạy một mạch tới rừng cây nhỏ (…), đẩy lưng cậu lên một gốc đại thụ, nâng mặt của cậu lên, nói: “Cậu để tôi làm thử nghiệm một chút.”

Nói xong, hắn liền hôn xuống đôi môi Viêm Dạ.

Viêm Dạ cảm thấy nhịp tim của mình nhanh đến mức sắp đình chỉ, đã quên đi hô hấp, cảm giác như muốn nghẹt thở. Nhưng mà tay chân lại không nghe theo sai khiến, không có khí lực đẩy người trước mặt đang càn quét trong miệng mình ra.

Tại sao lại biến thành như vậy chứ? Viêm Dạ nghĩ.

Thế nhưng tại sao lại cảm thấy cũng không tồi nhỉ? Viêm Dạ chậm rãi giơ tay lên, quàng qua Nam Cung Vũ.

Có vài thứ, trong không gian im lặng không một tiếng động, lại cải biến rất nhiều.

Nghỉ đông cứ như vậy mà bắt đầu. Đối với những đứa nhỏ gia đình có tiền mà nói, bọn họ nghỉ đông cũng không có nghĩa là vui chơi hay làm bài tập, còn có đủ các loại chuyện khác, tỷ như học tập xử lý các công việc trong gia tộc, tỷ như tham gia các loại dạ hội tiệc rượu để học cách đối phó với các loại giao tiếp, tỷ như tranh thủ lúc rảnh rỗi đi chơi các loại thể thao tao nhã quý phái. Nhưng mà đối với nam hai quân Viêm Dạ này, nghỉ đông chính là cả ngày chán chường nằm im trong nhà.

Một người đột nhiên được rảnh rỗi, sẽ trở nên không biết làm thế nào, sau đó không có việc gì, cũng giống như Viêm Dạ hiện tại đột nhiên không cần học kèm không cần học tập. Mà Viêm Dạ đối với các loại sự vụ các loại xã giao cũng không có hứng thú, bằng không cũng sẽ không nằm ườn trên giường, đến nỗi mọi người cho phép cho đi chơi, cậu cũng tỏ vẻ lười ra ngoài. Người trong nhà cưng chiều cậu, nên cứ mặc ý cậu. Thế là Viêm Dạ cả ngày ở trong phòng mốc meo, cuối cùng cư nhiên lại cầm lấy sách giáo khoa lên đọc. Viêm Dạ cảm giác nhất định là mình bị học kèm làm cho hỏng đầu luôn rồi.

Chỉ là vừa nghĩ tới học kèm, thì lại nghĩ đến Nam Cung Vũ, nghĩ đến Nam Cung Vũ, liền nghĩ tới rừng cây nhỏ ngày đó…

Viêm Dạ đầu tựa vào gối, bởi vì cảm thấy thật sự không có mặt mũi để nhìn người khác, đặc biệt là không còn mặt mũi để gặp Nam Cung Vũ — nên mới không đi ra ngoài. Tại sao lại còn muốn cùng hắn ta hôn thêm một lần nữa chứ!

Chờ đến khi nhiệt độ trên mặt biến mất, Viêm Dạ xoay người nằm lại trên giường.

Thật muốn nhìn thấy hắn.

Viêm Dạ là người dám nghĩ dám làm, bằng không trước đây cũng sẽ không bởi vì cảm thấy mình yêu thích nữ chính mà trực tiếp theo đuổi người ta như vậy.

Thế là cậu mặc quần áo vào trực tiếp chạy ra khỏi cửa. Lúc này ngay cả Nam Cung Vũ ở chỗ nào cậu cũng không biết, hơn nữa còn là dùng chân trần chạy đi, có thể thấy được, một người là nhị thì mãi mãi cũng chỉ là nhị.

Người nhà nhìn thấy Viêm Dạ cứ như vậy đi ra ngoài thì sợ hãi, nhanh chóng phát động toàn gia đi ra ngoài tìm, cuối cùng cũng tìm thấy Viêm Dạ đang lạc đường tại một góc đường vắng — cậu quên mất về nhà là đi đường nào. Một mình một người lắc lư trên đường, Viêm Dạ thật lòng cảm thấy bản thân mình sao lại có lúc ngớ ngẫn như vậy chứ.

Cuối cùng người nhà cũng phải trách cứ một trận, bất quá cũng không dám nói quá nặng, sau đó đã có người hỏi cậu tại sao lại chạy ra ngoài như thế. Viêm Dạ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, nói mình muốn đi đến Nam Cung gia.

Sau đó, sau khi làm rõ cái gì gọi là Nam Cung gia, chị cả của Viêm Dạ là Viêm Hàm vung tay lên, nói, chị đưa em đi. Thế là Viêm Dạ cứ như vậy bị quấn thành bánh bao, suốt đêm ngồi trên máy bay bay đến nhà Nam Cung Vũ.

Thời điểm Viêm Dạ đi vào Nam Cung gia gia tộc, đã là sáng sớm bảy giờ.

Buổi tối hôm trước cậu có chút hưng phấn, thế là ở trên máy bay với trên xe không thể nào ngủ được, lúc này ngược lại có chút mệt mỏi. Chị cả Viêm Dạ Viêm Hàm có chút đau lòng, nói, nếu không thì đi đến khách sạn ngủ một chút rồi lại đến đây bái phỏng? Lại bị Viêm Dạ vô tình cự tuyệt.

Thế là mới sáng sớm chị cả đã dẫn cậu đến Nam Cung gia.

Trưởng tử của Nam Cung, cũng chính là anh cả của Nam Cung Vũ Nam Cung Trưng, trước đây cũng có làm ăn qua lại với Viêm Hàm, nên khi nhận được tin tức bọn họ đột nhiên đến chơi, tuy rằng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn làm hết lễ nghi, hảo hảo chiêu đãi hai chị em Viêm gia này.

Sau khi Viêm Dạ vào cửa còn chưa nói chuyện với Nam Cung Trưng được vài câu, đã hỏi tới Nam Cung Vũ.

Nam Cung Trưng nói hắn còn đang ngủ, Viêm Dạ liền nói vậy em đi tìm hắn, sau đó tựa như quen thuộc mà bảo một người hầu dẫn cậu đến phòng Nam Cung Vũ.

Sau khi người hầu đó được Nam Cung Trưng cho phép, liền mang theo Viêm Dạ lên lầu.

Nam Cung Trưng thu hồi tầm mắt rồi nhìn qua chị cả của Viêm Dạ, nói: “Cho nên, Viêm Đại tiểu thư không chỉ đơn giản là dẫn em trai nhỏ bé đến đây thôi đấy chứ?”

Viêm Hàm nở nụ cười, nói: “Dĩ nhiên là không phải.”

Viêm Dạ dưới sự dẫn đường của người hầu, tìm được phòng ngủ của Nam Cung Vũ.

Cửa không có khóa, Viêm Dạ xoắn xuýt một chút rồi vươn tay đẩy cửa ra.

Quả nhiên là đang ngủ. Viêm Dạ nghĩ, thì ra học bá cũng sẽ ngủ trên giường.

Đột nhiên nổi lên tâm tư muốn đùa dai, Viêm Dạ đi tới bên giường, cởi áo khoác để sang một bên, cởi giày rồi bò lên giường, sau đó giơ tay nắm lấy mũi Nam Cung Vũ.

Viêm Dạ đếm đếm, đếm tới lần thứ thứ ba mươi cuối cùng Nam Cung Vũ cũng tỉnh lại, bất quá dĩ nhiên không phải hoàn toàn thanh tỉnh.

Hắn đánh rớt bàn tay đang nắm lấy mũi hắn, hơi mở mắt, nỗ lực tập trung, hình như là thấy được một bóng người giống giống Viêm Dạ.

Viêm Dạ thấy hắn tỉnh rồi, nói: “Mau rời giường! Tôi tới tìm cậu đi chơi.”

Âm thanh cũng giống Viêm Dạ, vậy chắc đúng là Viêm Dạ rồi, Nam Cung Vũ nghĩ.

Thế là hắn xoay người, không để ý tới Viêm Dạ mà ngủ tiếp.

“Này!” Viêm Dạ ở sau lưng đẩy Nam Cung Vũ một chút, thấy hắn vẫn không để ý đến mình, dứt khoát kéo mền của Nam Cung Vũ ra. Kết quả Nam Cung Vũ xoay người lại, giơ tay kéo Viêm Dạ ngã lên trên giường, lấy tay cầm mền, thì thào nói một câu “đừng đùa, tôi mới ngủ lúc bốn giờ sáng”, sau đó kéo mền, lại tiếp tục ngủ. Hắn cũng không thả Viêm Dạ ra.

Viêm Dạ nằm nghiêng, nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ một hồi, sau đó cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Lúc Nam Cung Vũ tỉnh lại đã là giữa trưa.

Hắn có cảm giác hình như trong mơ mình thấy Viêm Dạ, sau đó vừa mở mắt ra, liền thấy Viêm Dạ — nằm cách mình chỉ có vài cm.

Nam Cung Vũ sợ hết hồn, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại.

Cho nên vừa này không phải là mơ. Hắn nghĩ thầm như vậy.

Bộ dạng khi ngủ của Viêm Dạ vô cùng yên tĩnh, Nam Cung Vũ cảm thấy rất khó mà đem cái tên ngớ nga ngớ ngẩn lanh chanh loi choi lúc bình thường liên hệ với người đang ngủ này, mặc dù đúng thật là một người.

Nam Cung Vũ nâng tay sờ sờ hai má của Viêm Dạ, phát hiện bộ dạng cậu ngủ rất là quen thuộc như giường của mình, khóe miệng treo lên một nụ cười không dễ phát hiện ra.

Nam Cung Vũ không nghĩ đến tại sao Viêm Dạ lại xuất hiện trên giường của mình, chỉ đơn thuần mà nhìn cậu như vậy.

Có lẽ là nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm, không lâu sau đó Viêm Dạ cũng tỉnh giấc. Có lẽ là không được ngủ đủ, cả người mơ mơ màng màng, hoàn toàn không ở trạng thái thanh tỉnh, nhìn thấy Nam Cung Vũ còn nói: “A, sao cậu lại ở trên giường của tôi?”

Nam Cung Vũ:…

Nhưng mà một giây sau, Viêm Dạ lại miễn cưỡng nói: “Nam Cung, tớ rất nhớ cậu.” Nói xong liền tiến lên phía trước, dùng sức hôn một cái lên môi Nam Cung Vũ.

Nam Cung Vũ sửng sốt một chút, ánh mắt chợt tối sầm, lập tức phản ứng lại, nghiêng người đặt lên người Viêm Dạ, hôn xuống.

Nụ hôn cũng giống như nụ hôn trong rừng cây nhỏ kia, hoặc là, so với nụ hôn kia còn nóng bỏng và mãnh liệt hơn.

Viêm Dạ cuối cùng bị hôn đến thanh tỉnh, hơi dùng sức đẩy Nam Cung Vũ ra. Hồi tưởng lại vừa nãy mơ mơ màng màng nói ra hai câu vô cùng ngu xuẩn kia, khuôn mặt Viêm Dạ như bị thiêu cháy. Hoặc chúng ta có thể gọi là, thẹn thùng.

Còn đang suy nghĩ nên chào hỏi thế nào với Nam Cung Vũ, thì Nam Cung Vũ đã hôn lại.

Nụ hôn lần này không kịch liệt như lúc trước, có chút ôn nhu, lại càng khiến cho người ta say mê. Không lâu sau, Viêm Dạ giơ tay vòng qua ôm lấy cổ Nam Cung Vũ, mở miệng ra, dùng đầu lưỡi hơi rụt rè chạm vào môi lưỡi Nam Cung Vũ một cái, ngượng ngùng đáp lại.

Năng lực tiếp thu cường đại của hắn không chỉ thể hiện trên mỗi phương diện học tập nha! Viêm Dạ trong lúc hoảng hốt nghĩ thầm như thế.

Đàn ông đều là sinh vật dễ dàng bị kích động, nam sinh thời kỳ trưởng thành lại càng khó nắm giữ bản thân mình. Thế là hôn hôn, bầu không khí nhanh chóng thay đổi, áo của Viêm Dạ bị vén lên, bàn tay của Nam Cung Vũ du tẩu trên người cậu. Hai người môi lưỡi vẫn còn giằng co, giao lưu vô cùng nhiệt liệt, trong phòng yên tĩnh bởi vì hôn môi mà cũng có thể nghe thấy phát ra tiếng nước dâm mỹ một cách rõ ràng. Hô hấp của Viêm Dạ có chút bất ổn, dựa vào động tác của Nam Cung Vũ thỉnh thoảng còn phát ra chút tiếng kêu rên…

Ngay tại thời điểm hai người đều rơi vào cảnh đẹp, cửa phòng được mở ra: “Tiểu Vũ, anh cả gọi em — á! Thật xin lỗi, chị chưa thấy cái gì cả, hai đứa cứ tiếp tục –” nói xong cánh cửa liền phanh một tiếng, rất dùng sức mà đóng lại.

Hai người đương nhiên không thể tiếp tục được nữa.

Hô hấp vẫn còn chưa kịp bình ổn, vẫn ở rất sát nhau, mặt đối mặt.

Nguyên bản mặt Viêm Dạ đã đỏ ửng, lại càng trở nên đỏ hơn, cuối cùng không chịu được ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Vũ kia, giơ tay che mặt lại — vừa này đến cùng là mình làm cái gì hả trời!!!

Sau đó Viêm Dạ cũng cảm giác được, quần áo bị hỗn loạn của mình, được Nam Cung Vũ từ từ sửa sang lại. Thế là Viêm Dạ càng thêm không dám lộ mặt ra — cảm giác đặc biệt xấu hổ!

Sau khi sửa sang quần áo cho Viêm Dạ xong, Nam Cung Vũ liền bước xuống giường. Sau khi nghe được âm thanh mở đóng cửa, nghe được tiếng nước truyền ra từ phòng rửa tay. Viêm Dạ lúc này mới lấy tay đang che trên mặt xuống.

Lúc này, cậu thật sự không biết nên đối mặt với Nam Cung Vũ như thế nào.

Thế là cậu liền ngồi ở trên giường ngẩn người, mãi đến tận khi Nam Cung Vũ từ phòng rửa tay đi ra. Nam Cung Vũ tựa hồ vội vã xối nước lạnh bên trong đó, thời điểm đi ra cũng chỉ quấn một cái khăn tắm ngay eo, tóc cũng ướt nhẹp. Vóc người của Nam Cung Vũ rất tốt, cơ thịt cơ ngực cơ bụng một cái cũng không thiếu, Viêm Dạ nhìn một chút liền liên tưởng đến vùng đất bằng phẳng trước ngực bụng của mình, lại nghĩ đến vừa nãy bị người trước mắt này sờ qua, giận dữ và xấu hổ muốn chết – một chút đoán trước cũng không có, thật là mất mặt mà!

“Cậu cũng đi rửa mặt đi.” Nam Cung Vũ một bên lau đầu một bên nói như thế. Cơ ngực theo động tác của hắn mà lúc co lúc giãn, động tác chậm rãi có vẻ vô cùng gợi dục. Viêm Dạ nhanh chóng xuống giường vọt vào phòng rửa tay dùng nước lạnh để làm cho mình bình tĩnh một chút, bằng không toàn bộ đầu liền bị bốc cháy. Rất có loại cảm giác bỏ chạy trối chết. Thế nên cậu cũng không chú ý xung quanh gian phòng, có một mùi vị nam tính rất thành thục.

Viêm Dạ rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Nam Cung Vũ đang khom lưng xuyên quần, thế là cậu liền đỏ ửng mặt.

Tiếp tục như vậy thật không được! Viêm Dạ nghĩ. Thế là cậu dùng tay xoa xoa để cho mặt mình hạ nhiệt một chút, quay đầu nhìn về chỗ khác.

Nam Cung Vũ thay xong quần áo, phát hiện Viêm Dạ đang đứng ở đó hết nhìn đông lại tới nhìn tây, thế là cầm áo khoác lúc trước Viêm Dạ cởi ra lên, đi về phía Viêm Dạ, đưa cho cậu, nói “Chúng ta xuống lầu đi.”

“Òh.” Viêm Dạ tiếp nhận áo khoác, sau đó cúi đầu, đi ở phía trước.

Cảm thấy được, cho dù Nam Cung không mặc đồng phục, vẫn như vậy…Rắm thối. Viêm Dạ nghĩ.

Hai người đi xuống lầu, phát hiện người vừa rồi không cẩn thận “quấy rầy” bọn họ kia, cũng chính là chị hai của Nam Cung Vũ Nam Cung Giác đang một mặt cười đến ám muội mà nhìn bọn họ, mà chị cả của Viêm Dạ Viêm Hàm trên mặt mang theo một chút nụ cười quỷ dị, chỉ có anh cả Nam Cung Vũ Nam Cung Trưng thì vẫn nghiêm trang, nhưng mà… Quả nhiên vẫn có chút kỳ quái.

Chị cả Viêm Dạ Viêm Hàm nói chuyện: “Hai đứa đến rất đúng lúc, chúng ta có chuyện muốn nói với hai đứa.”

“Cái gì?”

“Chính là, hai nhà chúng ta quyết định, để cho hai đứa đính hôn.” Viêm Hàm nói rất hời hợt.

“Hai đứa… Ý chỉ là em với cậu ấy?” Viêm Dạ chỉ về phía Nam Cung Vũ.

Viêm Hàm gật gật đầu, thật giống như chuyện này rất bình thường. Nam Cung Trưng và Nam Cung Giác cũng một mặt không có vấn đề gì lớn cả.

“Cái kia… Bọn em đều là nam…” Viêm Dạ cảm thấy chuyện này quá kinh thế hãi tục một chút.

“Cái này mọi người đều biết.”

“Cho nên mấy người không cảm thấy như vậy rất là kỳ quái hay sao?” Tuy rằng Viêm Dạ vừa mời cùng Nam Cung Vũ hôn đến mức rất kịch liệt, nhưng mà hoàn toàn vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để làm đính hôn, thậm chí ngay bản thân đối với Nam Cung Vũ là loại tình cảm gì cậu cũng chưa suy nghĩ kỹ.

“À, hơi vội một chút. Bất quá nếu tiểu Dạ em yêu thích cậu ấy, mà cậu ấy cũng rất ưu tú, chúng ta cũng không có gì để phản đối.” Viêm Hàm đột nhiên nghiêm túc, nói: “Hơn nữa, chị và người trong nhà cũng nghĩ tới, nếu như tiểu Dạ say này sẽ kết hôn với một đứa con gái yếu đuối, chị sợ cuộc sống sau này của em không được tốt lắm, mà kết hôn với người quá mức cường thế, lại sợ em bị bắt nạt. Nói thật, người trong nhà đều rất lo lắng về cuộc sống sau này của em, một ngày nào đó em phải tự lập, thế nhưng không có bọn chị nhìn em, thật không biết em sẽ sống tiếp như thế nào…” Nói đến câu cuối cùng, chị cả Viêm Hàm đột nhiên thở dài một tiếng, nói giống như Viêm Dạ là một người sinh hoạt rất ngớ ngẩn. Bất quá hình như cũng đúng là vậy?

“Vậy, người trong nhà…?”

“Hừm, người trong nhà đều biết quan hệ của em và Nam Cung Vũ, cho nên ngày hôm nay chị đến đây chính là đại diện cho Viêm gia bàn bạc với Nam Cung gia về chuyện này.”

“Không đúng,… Tại sao các người lại cảm thấy em yêu thích Nam Cung Vũ? Tại sao người trong nhà đều biết? Tại sao em nhất định phải đính hôn với cậu ta?! Còn có sao Nam Cung gia lại dễ dàng đáp ứng như thế?!” Viêm Dạ có chút kích động, trong đầu có chút hỗn loạn. Mà Nam Cung Vũ ở một bên trầm mặc không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì nữa.

“Hai người các em ở trong trường học hôn môi rất nhiều người đều thấy được nha.” Chị hai Nam Cung Vũ Nam Cung Giác nói: “Sau đó hình như đã có người chụp hình, thời đại công nghệ mà, tin tức lưu truyền rất nhanh, sau đó ai ai cũng biết được. Hơn nữa còn có người chạy đến hỏi nữ sinh đứng gần hai đứa lúc đó, nữ sinh kia nói chính miệng tiểu Dạ thừa nhận hai đứa đang ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Tiểu Vũ không phải cũng khiêu vũ với tiểu Dạ trong dạ hội của trường sao? Chị đều thấy được nha ~ khụ, chị không nói nữa, Tiểu Vũ em đừng trừng chị.” Tuy rằng Nam Cung Giác bày ra bộ dạng chị chỉ được người ta truyền đến, nhưng mà rõ ràng đã đi bát quái rất nhiều.

“Nam Cung gia thông gia với Viêm gia, lợi nhiều hại ít, giao dịch này rất có giá trị. Cha mẹ anh hiện tại đang nghỉ phép ở nước ngoài, lúc trước đã thông báo cho bọn họ, bọn họ đã cân nhắc qua, cảm thấy nếu như Tiểu Vũ yêu thích, thì cũng không có vấn đề gì quá lớn. Trước giờ vẫn chưa có người nào dám tùy tiện bàn chuyện kết thông gia với Nam Cung gia.” Anh cả quả nhiên vẫn là anh cả, bạo ngược như thế, đặc biệt xứng đáng với cái tên khốc huyễn của mình.

“Tiểu Vũ tuy rằng bằng tuổi của em, thế nhưng nó rất thận trọng rất cẩn thận, cũng rất ưu tú, có nó, tương lai cứ coi như đem cả gia tộc giao cho em, chúng ta cũng không có gì đặc biệt không yên lòng. Quan trọng nhất là, chúng ta tin tưởng nó sẽ chăm sóc tốt cho em.” Chị cả cuối cùng nói lời nói thật lòng, đồng thời đã đổi giọng gọi Nam Cung Vũ là Tiểu Vũ.

“… Vậy, ý kiến của Nam Cung thì sao?” Tuy rằng cảm thấy được chuyện này được quyết định cực kì… kỳ lạ, mà Viêm Dạ cảm giác như mình thật giống như không muốn nghe Nam Cung Vũ nói ra chữ “không“.

“Tiểu Vũ, em không đồng ý?” Nam Cung Giác nhìn về phía Nam Cung Vũ, trong giọng nói lộ ra một tia khó có thể tin được.

“Không.” Viêm Dạ cảm thấy trái tim của mình nhói lên một cái, sau đó cậu lại nghe được Nam Cung Vũ nói: “Em không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo ý anh cả.”

Viêm Dạ quay đầu lại nhìn Nam Cung Vũ, nhưng hắn lại xoay mặt ra chỗ khác, không thấy rõ biểu tình.

“Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Hiện tại cho đính hôn trước, chờ đến khi hai đứa đủ tuổi để kết hôn, thì ra nước ngoài đăng ký.”

Thật giống như có một loại cảm giác, ván đã đóng thuyền cộng thêm bị bán.

“Chờ đã! Em còn chưa nói là em thích cậu ấy mà!” Viêm Dạ vẫn là khó có thể tiếp thu bản thân mình lập tức có một anh chồng chưa cưới, tuy rằng hai người cũng đã AB chỉ còn thiếu cái C.

“Em không thích nó?” Chị cả Viêm gia cau mày.

“Cũng không phải… Em…” Viêm Dạ có chút không nói ra được loại cảm giác đó, nói yêu thích, thật giống như có chút kỳ quái, thế nhưng nói không thích, vậy sao mình lại có thể nguyện ý hôn môi với hắn, hơn nữa dĩ nhiên lại không cảm thấy có gì không được tự nhiên, thậm chí có chút yêu thích, tim đập còn đặc biệt nhanh.

“Lần trước ở trường học nói ở cùng hắn… Chỉ là lý do, lừa gạt nữ sinh kia…” Bởi vì lúc đó nghe Lam Tuyết Nhi ra thông báo với mình, không biết thế nào đột nhiên có chút buồn bực, cảm thấy cô nữ sinh trước mặt này, rõ ràng là yêu thích Nam Cung, tại sao lại tỏ tình với mình cơ chứ, một chút cũng không cảm thấy cô ta có gì yêu thích mình cả, rất làm ra vẻ, mình cũng cảm thấy nó có chút phiền, thế là nhớ lại lời Tô Nghiêu đã từng nói với cậu làm bộ đồng tính luyến ái đi cướp người với Lam Tuyết Nhi kia, thế là liền bật thốt lên câu nói đó. Viêm Dạ cúi đầu, nói: “Lúc đó chỉ là đang diễn kịch…”

Nói ra câu nói này, trong lòng đột nhiên có chút khổ sở — chị cả nhất định sẽ thương lượng chuyện kết hôn này một lần nữa, thế nhưng hình như cũng không có chút gì gọi là cao hứng cả.

“Như vậy sao…” Chị cả thoạt nhìn như đang dự định cân nhắc chuyện này một lần nữa, trong giọng nói dĩ nhiên còn mang theo chút tiếc nuối: “Chị còn tưởng rằng tiểu Dạ sau này có chỗ dựa rồi, thì ra là như vậy sao..”

“Không đúng –” Nam Cung Giác đột nhiên nói: “Nếu hai đứa chỉ là diễn kịch, vậy vừa nãy chị đến phòng tiểu Vũ thì lúc đó hai đứa đang làm gì vậy hả? Hơn nữa hình như còn muốn cởi quần áo của tiểu Dạ, tiểu Dạ cũng không có ý phản kháng, cậu tình tôi nguyện, có vở kịch nào như vậy không.” Nam Cung Giác không thèm để ý đến Nam Cung Vũ đang nhìn mình chằm chằm, dũng cảm đem sự thực nói ra toàn bộ.

— Lúc nãy không phải chị nói là không thấy gì sao?

Khuôn mặt Viêm Dạ lập tức bị thiêu cháy: “Bọn em… Là ở… Là ở…” Kỳ thực đúng là đang chơi trò hôn nhẹ, Viêm Dạ thật sự không tìm ra được lý do gì khác.

Vai đột nhiên bị kéo qua, quay đầu nhìn lại, là gò má của Nam Cung Vũ.

Nam Cung Vũ nói: “Không có tình cảm có thể bồi dưỡng, hơn nữa qủa thật em có hảo cảm với cậu ấy, cho nên có thể giao du trước, chuyện hôn ước sau này lại nói. Viêm Dạ rất nhát gan, tạm thời đừng tạo áp lực cho cậu ấy như vậy, dọa cậu ấy sợ rồi kìa.”

“Tớ mới không phải quỷ nhát gan!” Nhất định là bị quỷ nhập nên lúc hắn nói có hảo cảm với mình tim mới đập nhanh như vậy: “Đính hôn thì đính hôn, ai sợ ai chứ?!” Viêm Dạ không thèm đến xỉa đến, liều mình bồi quân tử.

“Tiểu Dạ, chuyện như vậy không thể miễn cưỡng được.” Chị cả có chút lo lắng.

“Không sao, coi như kết hôn rồi cũng có thể ly hôn.” Viêm Dạ nói to, sau đó chậm rãi nhỏ giọng bổ sung một câu: “… Thôi được rồi, thực ra… em cũng có hảo cảm với cậu ấy…”

Cuối cùng vẫn chịu thừa nhận rồi. Chị cả cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút, chị hai cười đến rất ám muội, anh cả nhìn tựa hồ rất vui mừng.

Viêm Dạ:…

Thế là, việc này tựa hồ cứ được quyết định như vậy. Sau khi Tô Nghiêu biết chuyện này, cả người đều thấy có chút khó ở — Này, không cảm thấy tiến hành quá nhanh sao?! Có phải là phát triển thần tốc quá rồi không! Trước khi nghỉ hè mới có chút mập mờ, vừa nghỉ cứ nhiên lại trực tiếp kết hôn rồi?!

Viêm Dạ sửa lại lời nói, bây giờ mới chỉ giao du thôi!

Tô Nghiêu nói, kết quả cuối cùng không phải là giống nhau sao?

Viêm Dạ:…

Bất quá, nói chung, sau khi khai giảng, truyền thuyết của học viện quý tộc này, lại có thêm một đôi cẩu nam nam. Nam Cung Vũ còn lợi dụng quan hệ cộng vận dụng quyền hành, làm cho Viêm Dạ suốt ngày ở bên cạnh mình, hơn nữa còn viết theo một cách hoàn mỹ gọi là học kèm. Nói đến ý nghĩa, thật sự chính là chiếm hữu.

Bất quá Viêm Dạ vui vẻ là được rồi, cho dù mỗi ngày vẫn bị Nam Cung ma quỷ dằn vặt đến nửa đêm.

Tuy rằng vẫn cứ chỉ là giai đoạn “lẫn nhau có hảo cảm”, nhưng mà cũng không trở ngại bọn họ dùng thân thể để tiến hành trao đổi cảm tình, so với Tô Nghiêu cùng nam chính quân còn giống như hai người đang ở trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt hơn.

Tô Nghiêu: Bọn tôi đi con đường ngây thơ, bọn họ đi con đường cảm xúc mãnh liệt, đương nhiên không giống nhau rồi.

Viêm Dạ phản bác: Bọn tớ cũng rất ngây thơ!

Bất quá một chút sức thuyết phục cũng không có.

Sau đó, cuối cùng Viêm Dạ cũng biết được tại sao Nam Cung Vũ nói cũng rất có hảo cảm với cậu khi đó — ngày đó, lúc Viêm Dạ vì từ chối nữ chính mà chủ động hôn Nam Cung Vũ, Nam Cung Vũ cảm thấy mình giống như bị điện giật, toàn thân đều tê dại một chút, sau đó tim đập nhanh đến lợi hại; rồi sau đó kéo Viêm Dạ đến rừng cây nhỏ làm “Thử nghiệm”, sau đó dùng sự thông minh của học bá suy tư một chút, tựa hồ liền biết rõ ràng tâm ý của chính mình. Cho nên nói về một phương diện nào đó, nữ chính chính là ông mai bà mối của bọn họ…

Mà đến nỗi nữ chính, e rằng sau này chắc cũng có thể không cam lòng mà đi gây rắc rối, bất quá có nam chính quân ở đây, có bạn học nam ba ở đây, cũng không gì đặc biệt đáng giá để lo lắng.

Thế là, chuyện tình lãng mạn đầy cố sự của nam hai quân và bạn học nam ba viết đến đây coi như đã xong, phía sau mấy người tự tưởng tượng ra đi.

Toàn Văn Hoàn Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *