Tiểu Thuyết

Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue

Chương 14 – Phiên Ngoại 1, Không Muốn Bỏ Sức Nỗ Lực Giảng Giải Đạo Lý Cho Một Tên Bị Hội Chứng Cuồng Shotacon Khống Chế

Quan hệ của bạn học nam 3 Nam Cung Vũ cùng với nam chính quân Âu Dương Thuấn, muốn tìm hiểu kỹ thì phải xem ở thế hệ trước — bọn họ có cùng một ông ngoại.

Cho nên Âu Dương Thuấn đối với thằng em họ này sai bảo đặc biệt thuận miệng, viết theo một cách mỹ miều, chính là “đang bồi dưỡng hội trưởng hội học sinh đời tiếp theo.”

Đặc biệt, khi bản thân không thể chăm sóc cho Tô Nghiêu được, nam chính quân trực tiếp sai bảo Nam Cung Vũ đi trông coi, cũng giống như vũ hội Halloween lúc trước, nam chính quân vẫn bảo Nam Cung Vũ thay hắn đi nhìn Tô Nghiêu, đừng để cho cậu xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng trong lòng của Nam Cung Vũ rất là không cam lòng, nhưng mà có lẽ bởi vì bị nghiền ép nên đã tạo thành thói quen, cũng có thể là thuộc tính huynh khống bị ẩn giấu rất sâu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đến nhìn Tô Nghiêu. Cho nên khi Tô Nghiêu muốn chạy ra khỏi phạm vi hoạt động, y mới vươn tay kéo cậu lại — làm mất rồi không chỉ có không đền nổi, mà bản thân e rằng cũng sẽ có tai ương ngập đầu. Khi nam chính quân tức giận vô cùng đáng sợ – dựa vào tuổi thơ ấu vô cùng đen tối của bạn học nam 3.

Sau đó Tô Nghiêu nghe kể về chuyện này, đang cảm thán nam chính quân làm việc “kín kẽ không một lỗ hổng”, đột nhiên nghĩ đến, nếu nam chính quân là shotacon khống (B: ghiền/yêu/cuồng shota), tại sao bạn học nam 3 lại có “tuổi thơ” đen tối?

Khi hỏi ra cái vấn đề này, hai người trong cuộc đều có mặt tại văn phòng hội học sinh. Nam chính quân cùng với nam 3 quân đều được xem là người có “công việc”, mà Tô Nghiêu thuần túy là rãnh rỗi không có chuyện gì làm nên mới có mặt ở đó.

Nam chính quân cũng không giải đáp cho Tô Nghiêu, Tô Nghiêu liền trực tiếp đem nghi vấn vứt cho bạn học nam 3: “Nhìn dáng dấp của cậu, từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành cũng không đến mức khó coi, thế nào còn có thể bị ngược đãi đến sản sinh ra cả bóng tối? Hay là bởi vì cậu quá đáng yêu nên Âu Dương Thuấn không thể chịu được đành làm ra vài chuyện gì đó biến thái với cậu?”

Lời kia vừa thốt ra, bạn học nam 3 bên này còn chưa kịp phản ứng, thì nam chính quân bên kia đã nhịn không được, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ: “Tô Nghiêu, đừng nghịch.” Tựa hồ như từ khi Tô Nghiêu biết hắn là một tên shotacon khống, thì ngày thường không có chuyện gì làm lại lôi ra cười hắn.

Nam Cung Vũ thở dài, y cảm thấy anh họ của mình có thể chịu đựng được cái tên này thì thực sự là… Không hổ là anh họ.

“Thế rốt cuộc là sản sinh ra bóng tối như thế nào?” Tô Nghiêu vẫn rất tò mò.

Nam chính quân vẫn không dự định mở miệng, thế là nhiệm vụ gian khổ liền rơi lên trên người bạn học nam 3.

“Vào lúc ấy…” Bạn học nam 3 cuối cùng cũng bắt đầu nhớ lại.

Bạn học nam 3 khi còn bé quả thực là vô cùng đáng yêu, bất quá từ nhỏ đã hơi trầm lặng, hơi có cảm giác như “tiểu” người lớn, cho nên người trong nhà đặc biệt thích chọc cho y tạc mao.

Lần đầu tiên nam chính quân gặp mặt bạn học nam 3 đại khái là lúc năm, sáu tuổi. Nam chính quân từ nhỏ đã vô cùng lãnh khốc trầm mặc, bất quá thuộc tính shotacon khống cũng bắt đầu xuất hiện từ lúc đó, thế là nhìn thấy một đứa em trai khả ái như vậy, vẫn rất nguyện ý cùng y chơi đùa. Mà bạn học nam 3, lần đầu tiên gặp được một người anh lãnh khốc như thế, trong lòng cũng sinh ra cảm giác sùng bái, sau đó thì có chút giống như một cái đuôi nhỏ mà lúc lắc đi sau lưng nam chính quân, trở nên hơi hơi giống một thằng bé con.

Bọn họ cứ như vậy mà vượt qua từng kỳ nghỉ hè.

Chỉ cần hết năm học, tiến đến kỳ nghỉ, là bọn họ lại gặp nhau.

Lúc này nam chính quân đã được 12 tuổi, không biết có phải là hắn di truyền gen của mẹ hắn nhiều hơn hay không, mà hắn phát dục sớm vô cùng, lúc này cũng đã sắp cao đến 170cm. Mà hắn đã phải đợi một thời gian rất lâu để được gặp em trai khả ái Nam Cung Vũ, tựa hồ cũng gặp phải vấn đề giống hắn, một năm không gặp mặt, y cũng đã 160cm+. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm, mọi người xem, Tô Nghiêu cũng chỉ cao một mét sáu mấy thôi, nhưng mà nam chính quân vẫn yêu thích cậu ta đấy thôi — vừa mới bắt đầu, shotacon khống trình độ cấp phổ thông đến lúc cuối cùng đã phát triển thành Tô Nghiêu khống, cho nên mới nói chiều sao hơn 1m6 thật sự không phải là trọng điểm. Mà trọng điểm là —

“Nó tàn phai sớm.” Nam chính quân tiếp lời, nói.

“Tàn phai sớm?” Tô Nghiêu nhìn bạn học nam 3, nhìn thế nào cũng chỉ thấy khuôn mặt tươi đẹp, lẽ nào trước đây thật sự là khả ái đến mức không thể cứu chữa?

“Không phải là em chỉ trưởng thành sớm thôi sao? Anh cứ như vậy mà làm em tổn thương sao?!” Cuối cùng bạn học nam 3 cũng không thể nào chịu nỗi thuộc tính shotacon khống của nam chính quân nữa, bạo phát. Y hỏi Tô Nghiêu: “Cậu cảm thấy khuôn mặt của tôi rất già sao?”

Tô Nghiêu lắc đầu một cái, cảm thấy khá tốt. →_→ Mặc dù so với bạn học cùng lứa thì thành thục hơn một chút.

“Bộ dạng của nó khi được 11 tuổi so với bây giờ cũng không khác lắm.” Nam chính quân ở một bên bổ thêm một đao.

Tô Nghiêu:…

Cho nên mới nói, cuối cùng là năm đó đã xảy ra chuyện gì?

“Cho nên không phải là em đã nói em trưởng thành hơi sớm sao? Anh có cần phải mỗi kỳ nghỉ hè đều trưng mặt đen ra với em không, còn nhốt em vào trong phòng tối nhỏ, còn đẩy em vào trong hồ bơi, khi tập võ cũng đá em thảm như vậy…” Nam Cung Vũ cứ một hơi mà liệt kê ra tội trạng của nam chính quân.

Tô Nghiêu tưởng tượng một chút, cuối cùng nhẫn nhịn không được mà bắt đầu cười lớn. Cậu vừa cười vừa nói: “Âu Dương, khi còn bé quả thật là anh rất đáng yêu.” Nói xong lại tiếp tục cười.

Nam chính quân bị cậu chế nhạo như vậy, cảm giác bất đắc dĩ đầy sâu sắc, chỉ có thể trừng bạn học nam 3, kỳ thực bạn học nam 3 rất vô tội mà.

Cười xong, đột nhiên Tô Nghiêu nghĩ đến một vấn đề: “Âu Dương, nếu sau này em cũng “tàn phai”, có phải là anh cũng sẽ đối xử với em như vậy đó chứ?”

“Sẽ không, căn cứ vào gen của cha mẹ em, đại khái chiều cao của em cũng chỉ trên dưới 1m7. Hơn nữa em cũng thừa hưởng gen di truyền mặt trẻ con của cha mẹ, cho nên không cần phải lo lắng về điều này.” Nam chính quân nói nhẹ như mây như gió.

= =. Tô Nghiêu vô lực phun tào trong lòng.

“Hơn nữa, hiện tại tôi thích là em, đã không còn là chỉ thích mỗi mặt của em.”

… Thật giống như lại được tỏ tình một lần nữa.

“Hừ, thật chán ghét.” Cuối cùng Nam Cung Vũ bình luận một câu, sau đó cầm lấy một phần hồ sơ, đi ra khỏi văn phòng.

“… Tại sao em lại có cảm giác là cậu ấy đang ghen tị vậy nhỉ?” Tô Nghiêu nói.

“Ảo giác thôi.” Nam chính quân bình tĩnh trả lời. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *