Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 99 – nguy cơ tiềm ẩn

“Hôm nay tôi cũng có việc đến bệnh viên, nên tình cờ gặp cổ đông của Hầu Tước”, khi Vương Lâu nói chuyện thì gương mặt hơi không tự nhiên.

Nhưng Bạch Diệc Phi lại không để ý đến sự kỳ lạ của Vương Lâu, chỉ gật đầu nghĩ có lẽ là một cổ đông nào đó nói, liền đáp: “Thực ra cũng không có gì, chỉ hơi phát sốt thôi nhưng giờ thì cũng sắp khỏi rồi”.

Nói xong, bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ, Vương Lâu chỉ cười nhưng cũng không biết nên nói chuyện gì với Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi lúc này mới có chút nghi ngờ hỏi: “Thấy cậu có vẻ lơ đễnh, gần đây xảy ra chuyện gì à?”

Vương Lâu ngập ngừng, rồi lắc đầu nói: “Không, có lẽ là do gần đây tôi bị mất ngủ thôi”.

“Ồ, vậy cậu trở về nghỉ ngơi đi! Đừng vì bận công việc mà đổ bệnh đấy”, Bạch Diệc Phi cũng không suy nghĩ nhiều nói.

Vương Lâu nhìn sang Long Linh Linh bên cạnh, sau đó gật đầu, rời khỏi phòng bệnh.

Long Linh Linh đi đóng cửa, sau đó quay lại bên giường Bạch Diệc Phi.

Lúc này, lại có người gõ cửa đi vào, là một nữ y tá.

Trong tay y tá cầm chiếc cặp nhiệt độ hỏi Bạch Diệc Phi: “Anh đã đo nhiệt độ chưa?”

Bạch Diệc Phi lấy chiếc cặp nhiệt độ từ dưới cánh tay ra đưa cho y tá, y tá đưa tay ra nhận lấy, lại vô tình đụng phải Long Linh Linh.

Long Linh Linh đứng không vững nên ngã nhào vào lòng Bạch Diệc Phi.

Đúng lúc này, Vương Lâu xuất hiện ở cửa, vốn dĩ Vương Lâu đã đi về rồi nhưng đổi ý quay lại định nói với Bạch Diệc Phi là phải cẩn thận Liễu Tiêu Dao, nhưng chẳng may nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vương Lâu liền trở nên rất khó coi.

Cùng lúc đó, Liễu Tiêu Dao đứng đợi mãi bên ngoài nên định đi vào xem tình hình nên cũng nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trong phòng, trong lòng gã mừng thầm.

Vương Lâu không đi vào nữa mà trầm mặt quay người rời khỏi bệnh viện.

Liễu Tiêu Dao đi theo sát Vương Lâu.

“Anh Vương, anh sao vậy?”

Vương Lâu không trả lời.

Sau khi lên xe, Liễu Tiêu Dao lại nói tiếp: “Haizz, vừa rồi anh có nhìn thấy không? Long Linh Linh kia lại nhào vào lòng Bạch Diệc Phi, tôi nhớ là Bạch Diệc Phi đã có vợ rồi mà, phải không?”

“Chậc chậc, thật không ngờ!”

“Nhưng mà nhìn thái độ của anh thì hình như anh có quen biết với Long Linh Linh à? Mà, cũng phải thôi, anh chắc đã từng đến tập đoàn Hầu Tước rồi, Long Linh Linh lại là trợ lý của Bạch Diệc Phi, như vậy thì chắc chắn anh đã từng gặp cô ta”.

Liễu Tiêu Dao vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Vương Lâu.

Sắc mặt Vương Lâu vốn đã âm trầm, nhưng sau khi nghe xong lời nói của Liễu Tiêu Dao thì lại càng trở nên đáng sợ.

Cuối cùng không thể nhịn được nữa gầm lên: “Đừng nói nữa!”

Liễu Tiêu Dao thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch lên, Vương Lâu đang bên bờ vực bùng nổ, chỉ cần gã lại châm thêm mồi lửa nữa…

Trong xe im lặng một lúc, Vương Lâu đột nhiên lẩm bẩm.

“Tôi và cô ấy quen nhau từ khi còn nhỏ, tôi từng sống ở nhà cô ấy năm năm, cô ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi cho rằng cô ấy thích tôi, cũng giống như tôi thích cô ấy vậy”.

“Nhưng từ khi cô ấy vào đại học, cô ấy đã rời khỏi nhà, cho đến khi tôi lên đại học, tôi cũng từng thử liên hệ lại với cô ấy, nhưng vẫn mãi không liên lạc được, cô ấy dường như đã biến mất khỏi thế giới này vậy…”.

“Cho đến khi tôi gặp lại cô ấy ở tập đoàn Hầu Tước, lúc gặp được cô ấy tôi rất vui, tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy lại coi như không quen tôi vậy, chúng tôi như hai người xa lạ, chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp thông thường mà thôi”.

“Tôi nghĩ chắc là do cô ấy có nỗi khổ riêng cho nên mới phối hợp với cô ấy, không nói gì nhiều”.

“Tôi nghĩ khi có không gian riêng thì cô ấy sẽ đi tìm tôi, nhưng cô ấy không hề làm vậy…”.

“Cô ấy không đi tìm tôi!”, Vương Lâu điên cuồng gầm lên.

Sau đó, Vương Lâu cắn răng gằn từng chữ một: “Tôi biết, cô ấy thích Bạch Diệc Phi!”

“Bạch Diệc Phi không phải có vợ rồi à? Hơn nữa cậu ta còn rất yêu vợ. Nghe nói là cậu ta còn vì vợ mình mà tranh chấp với cả một MC nổi tiếng nữa”.

“Tôi biết”, Vương Lâu nheo hai mắt.

Thấy vậy Liễu Tiêu dao thâm thuý nói: “Nếu đã như vậy thì anh nên đứng lên đấu tranh giành lại cô ấy. Dù gì, đây cũng là tình cảm, nếu không phải là cô ấy thì không ai có thể thay thế, tình bạn là tình bạn, còn tình yêu là tình yêu”.

Vương Lâu không nói gì.

Liễu Tiêu Dao nói tiếp: “Cô ấy thích Bạch Diệc Phi, có lẽ vì thân phận của | Bạch Diệc Phi. Anh ta thành công lơi anh, có năng lực lơi anh. Vậy nếu như anh có thể vượt qua anh ta, thì cô trợ lý kia có phải sẽ trở thành trợ lý của anh hay không?

“Thực ra muốn đánh bại anh ta cũng không khó, chỉ cần để tập đoàn Thuỷ Tinh và tập đoàn Liễu Thị hợp tác với nhau thì tập đoàn Hầu Tước chắc chắn sẽ bị đánh bại, như vậy thì anh sẽ có được người mà anh muốn, phải không?”

Lời nói vừa dứt, Vương Lâu liền lạ lùng đáp trả: “Quả nhiên là cậu | muốn đối phó với tập đoàn Hầu Tước!” Sắc mặt của Liễu Tiêu Dao thay đổi, tiếp đó nở nụ cười: “Anh Vương nói gì vậy? Sao lại là đối phó với tập đoàn Hầu Tước? Ý của tôi chỉ là muốn để cho anh trở nên thành công hơn Bạch Diệc Phi mà thôi”.Vương Lâu cười giễu cợt: “Nói thẳng ra là, bất kể là Bạch Diệc Phi hay là tập đoàn Hầu Tước, không phải đều như nhau sao?

“Nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi và Bạch Diệc Phi là anh em, tôi sẽ không bao giờ làm việc gì có lỗi với cậu ấy, cậu là cái thá gì mà ngồi đây chia rẽ tình cảm anh em chúng tôi?

“Cút xuống xe!”, Vương Lâu không thèm nể nang gì gầm lên.

Liễu Tiêu Dao cũng không kiên trì ngồi lại trên xe nữa, sau khi xuống xe, gã mỉm cười nhìn Vương Lâu đã đi xa, trong lòng mừng thầm vì mọi việc đã nằm trong tầm tay.

Một giờ sau, trong cuộc họp tại tập đoàn Liễu Thị, Liễu Tiêu Dao kể hết mọi chuyện xảy ra gần đây cho mọi người nghe.

Mọi người nghe xong đều không khỏi than thở.

“Tên Vương Lâu này hoá ra lại trọng nghĩa khí như vậy, nhưng mà như thế thì chúng ta làm gì còn cơ hội nữa?”

“Đúng vậy đó Tiêu Dao à, chúng ta cứ yên ổn phát triển công ty thôi, hà tất phải đi trêu chọc Hầu Tước làm gì?”

“Đúng đó! Lỡ chẳng may không thành công lại bị Hầu Tước lật ngược thế cờ thì công ty chúng ta chỉ có được một mất mười thôi”.

Liễu Chiêu Phong cũng nói theo: “Anh hai, anh làm vậy có hơi tắc trách không? Lỡ như Vương Lâu nói chuyện này cho Bạch Diệc Phi thì sao? Vốn dĩ bên Hầu Tước đã từ bỏ ý định xử tập đoàn chúng ta rồi, chẳng may họ biết sự việc lần này nữa thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu”.

Liễu Tiêu Dao bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên răn và phàn nàn của mọi người, không những thế còn tỏ thái độ tự tin trước nay chưa từng có.

Liễu Long thấy vậy liền hỏi: “Con có chắc chắn kế hoạch sẽ thành công không?”

“Bố, bố cứ yên tâm đi! Tập đoàn Hầu Tước này con đã nắm trong tầm tay!”, Liễu Tiêu Dao trả lời một cách đầy tự tin.

Mọi người nghe vậy đều dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn gã, rốt cuộc là gã lấy đâu ra sự tự tin như vậy chứ?

Liễu Tiêu Dao thấy vậy nói: “Mọi người nghĩ mà xem, nói gì đi nữa thì giữa Vương Lâu và Bạch Diệc Phi vẫn còn tình anh em, nếu như cậu ta lại đồng ý với tôi ngay lúc đó, thì mới gọi là có vấn đề”.

Lời vừa dứt, mọi người trầm tư suy nghĩ, nhận thấy lời nói của Liễu Tiêu Dao cũng có lý.

Người phụ nữ mình thích lại bị người đàn ông khác cướp mất, chẳng lẽ Vương Lâu vẫn nhịn được sao?

Hơn nữa, bọn họ rõ ràng gọi nhau là anh em, nhưng tập đoàn Thuỷ Tinh lại có cơ hội ra tay trước tập đoàn Hầu Tước để mua lại tập đoàn Tân Tây. Nếu như mối quan hệ giữa bọn họ thực sự là anh em tốt, thì đã chẳng có chuyện mà nói.

Đúng như dự đoán.

Cuộc họp mới bắt đầu chưa được bao lâu thì chuông điện thoại của Liễu Tiêu Dao vang lên.

Liễu Tiêu Dao vừa nhìn thấy là điện thoại của Vương Lâu thì lập tức ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó bấm nút nghe và bật loa ngoài.

“Anh Vương, tìm tôi có việc gì vậy?”

“Tối nay cậu có rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm đi”, không khó để nghe ra vẻ xin lỗi trong giọng nói của Vương Lâu: “Vừa rồi tâm trạng của tôi hơi kích động, muốn gặp cậu để gửi lời xin lỗi”.

Liễu Tiêu Dao cười: “Đương nhiên là tôi rảnh, anh Vương mà gọi, bất cứ lúc nào tôi cũng rảnh”.

Hai người nói thời gian và địa điểm, sau đó cúp máy.

Lúc này, Liễu Chiêu Phong hưng phấn nói: “Anh hai, anh giỏi thật đấy!”

“Từ trước tới nay tôi làm việc đều mười phần chắc chín, lần này mọi người hãy chờ mà xem, tập đoàn Hầu Tước không đắc ý được lâu nữa đâu”, Liễu Tiêu Dao cười lạnh.

Liễu Long nhìn thằng con mình giỏi giang như vậy không khỏi cảm thấy an tâm vui vẻ nên gật đầu tỏ ý khen ngợi.

Tại bệnh viện, cuối cùng cũng tiễn được Long Linh Linh đi, giờ chỉ còn lại một mình Bạch Diệc Phi ở lại trong phòng bệnh.

Nằm trên giường, Bạch Diệc Phi không khỏi miên man suy nghĩ, lại nhớ đến buổi tối ngày hôm qua liền cảm thấy một sự tiếc nuối tràn ngập cả tâm hồn.

Đúng lúc này, Lý Tuyết gọi điện thoại đến.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *