Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 98 – lỡ mất cơ hội tốt

Nhưng mà nhắc đến chuyện này thì Lý Tuyết nhớ ra cô còn có chuyện khác muốn hỏi Bạch Diệc Phi.

“Đúng rồi, về chuyện ngày hôm nay ấy, sao em cảm thấy cổ đông Trương hình như rất nghe lời anh vậy?”

Bạch Diệc Phi suy nghĩ một chút, anh cũng không định giấu Lý Tuyết nữa nên bèn nói: “Anh là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, ông ta chỉ là một cổ đông, đương nhiên phải nghe lời anh rồi”.

Lý Tuyết nghe xong sửng sốt một hồi, sau đó ậm ừ nói: “Anh không muốn nói thì thôi, sao lại đùa kiểu này chứ?”

Nói xong thi Lý Tuyết đi vào phòng tắm.

Lần này đổi lại là Bạch Diệc Phi không biết phải làm sao.

Anh nói thật mà?

Tuy nói như vậy nhưng anh cũng không nghĩ thử xem biểu hiện thường ngày của anh đâu có giống dáng vẻ của chủ tịch tập đoàn Hầu tước chứ?

Khi Lý Tuyết bước tới cửa phòng tắm thì đột nhiên cô đỏ bừng mặt nói: “Chuyện đó, anh cũng mau chóng đi tắm đi!”

Cho dù kẻ ngốc cũng hiểu được ý của vợ mình là gì!

Sau đó Bạch Diệc Phi ừ một tiếng rồi xoay người đi vào phòng tắm khác trong biệt thự.

Ở trong phòng tắm, Lý Tuyết nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ xảy ra thì không khỏi nóng bừng mặt, tim cô đập hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh được.

Trong khoảng thời gian sống với nhau, Bạch Diệc Phi vẫn luôn nghĩ cho cô, anh vừa tặng xe vừa tặng biệt thự, đương nhiên đây không phải là chuyện quan trọng nhất.

Chuyện quan trọng nhất là thái độ của Bạch Diệc Phi đối với cô, đặc biệt là chuyện ngày hôm nay.

Khi cô bị người khác chỉ trích và làm nhục, anh đã không hề do dự mà đứng lên bảo vệ cô. Thậm chí vì cô đến công việc khó khăn lắm mới tìm được cũng không cần.

Cô làm sao có thể không rung động vì người đàn ông như vậy chứ?

Hơn nữa cô cũng không có ý định ly hôn với Bạch Diệc Phi, nếu đã như vậy thì tại sao còn không chấp nhận anh?

Nửa tiếng sau, Bạch Diệc Phi sửa sang lại khắp người rồi đến phòng của Lý Tuyết.

Tuy nhiên lúc anh đi vào thì Lý Tuyết vẫn ở trong phòng tắm chưa chịu đi ra.

Bạch Diệc Phi đành phải nằm trên giường chờ.

Nhưng hôm nay có quá nhiều việc, hơn nữa cả người anh giống như không còn sức, vậy nên Bạch Diệc Phi đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Lý Tuyết lề mề một tiếng trong phòng tắm rồi mới ra ngoài.

Lúc cô hồi hộp đi ra ngoài thì phát hiện Bạch Diệc Phi đã nằm trên giường ngủ rất say.

Lý Tuyết đã cảm thấy có chút mất mát, cô hừ lạnh một tiếng: “Không chút lãng mạn gì cả”.

Nhưng khi cô bước qua đó thì mới phát hiện có gì đó không bình thường.

“Bạch Diệc Phi?”, nhìn thấy cơ thể Bạch Diệc Phi đang run rẩy thì Lý Tuyết không kiềm chế được vươn tay sờ trán anh.

Trán của Bạch Diệc Phi rất nóng, anh đang sốt cao.

Lý Tuyết vội vàng lấy điện thoại ra gọi 120, sau đó hai người lập tức đến bệnh viện.

Theo lời bác sĩ nói thì do miệng vết thương ở bụng bị nhiễm trùng nên mới dẫn đến sốt cao.

Nghĩ đến lần đó Bạch Diệc Phi đã chặn đao cho mình thì Lý Tuyết cảm thấy vừa đau lòng và vừa sợ hãi.

Bạch Diệc Phi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Lúc này anh mới phát hiện mình đang ở bệnh viện.

Nhưng mà anh không để tâm đến chuyện bị bệnh này một chút nào, cả tâm trí của anh bây giờ đều là chuyện tối hôm qua!

Lý Tuyết rõ ràng đã nói thế, vậy mà anh lại ngủ thiếp đi.

Vừa nghĩ đến đây thì anh đột nhiên muốn tát mình hai cái.

Đã lỡ mất thời cơ tốt rồi, đúng là hối hận chết đi được.

Lúc này Lý Tuyết đẩy cửa đi vào, cô thấy Bạch Diệc Phi đã tỉnh thì cuối cùng cũng yên tâm, nhưng nghĩ đến việc tối hôm qua Bạch Diệc Phi sốt cao thì không khỏi tức giận nói: “Sao anh lại thế này? Đến mình bị bệnh cũng không biết sao?”

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cười ha ha, anh vươn tay kéo Lý Tuyết: “Tuyết Nhi, tối hôm qua chúng ta …”

Lý Tuyết nghe đến đây lập tức hất tay Bạch Diệc Phi: “Dưỡng bệnh trước đi”.

Nói xong thì khuôn mặt Lý Tuyết đỏ bừng.

“Em mau đi làm việc đi! Đừng để chậm trễ…”

Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi: “Để một mình anh ở lại trong bệnh viện em không yên tâm”.

“Anh không sao, truyền dịch xong rồi ngủ một giấc thì sẽ khỏe thôi”.

Lý Tuyết vẫn muốn ở lại với Bạch Diệc Phi, nhưng Bạch Diệc Phi nhất quyết để cô đi làm. Lý Tuyết không còn cách nào khác đành phải rời đi.

Chờ sau khi Lý Tuyết rời đi thì khoảng hơn một tiếng sau cổ đông của Hầu Tước và Long Linh Linh nhận được tin tức, tất cả đều tới thăm Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi cảm thấy đau đầu, chỉ có thể đuổi từng người một về.

Cuối cùng chỉ còn Long Linh Linh ở lại.

Văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Thủy Tinh.

Vương Lâu đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay với sắc mặt u ám.

Một lúc sau Liễu Tiêu Dao gõ cửa: “Anh Vương, tôi đột nhiên tới thăm, không làm phiền đến anh chứ?”

Vương Lâu ngồi vào bàn làm việc, anh lạnh lùng hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”

Liễu Tiêu Dao cũng không câu nệ, gã bước qua ngồi vào chiếc ghế đối diện, không trả lời câu hỏi của Vương Lâu mà nói: “Anh Vương, không định mời tôi uống chút gì sao?”

Vương Lâu nghe thấy thế thì hơi cau mày lại, nhưng vẫn đứng dậy đi đến tủ lạnh bên cạnh lấy cho gã một chai nước.

Liễu Tiêu Dao nhân lúc Vương Lâu quay sang lấy nước thì vươn tay lật đống văn kiện trên bàn cậu ta ra, sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh thì gã để lại chỗ cũ, vẻ mặt bình thản như không.

“Nghe nói chủ tịch tập đoàn Hầu Tước bị bệnh nhập viện rồi”.

Vương Lâu thản nhiên ừ một tiếng: “Vậy thì sao?”

Liễu Tiêu Dao cười hỏi: “Anh không đi bệnh viện thăm anh ta sao? Tôi nhớ hình như các anh là bạn học, quan hệ còn không tệ”.

Gã vừa nói dứt lời thì ánh mắt Vương Lâu nheo lại.

Liễu Tiêu Dao bí mật quan sát biểu cảm của Vương Lâu, gã cố ý nói ra chuyện này nhằm mục đích thăm dò thái độ của Vương Lâu đối với Bạch Diệc Phi.

“Có liên quan gì đến cậu?”

Liễu Tiêu Dao cười: “Đúng là không liên quan gì đến tôi, nhưng anh Vương anh không phải là bạn học của anh ta sao? Chẳng lẽ thật sự không định đi thăm?”

Vương Lâu im lặng một lúc, sau đó đứng dậy đi thẳng ra khỏi văn phòng làm việc.

Thấy vậy thì Liễu Tiêu Dao lập tức đi theo.

Nửa tiếng sau, Vương Lâu và Liễu Tiêu Dao cùng xuất hiện ở bệnh viện.

Trong phòng bệnh của Bạch Diệc Phi.

Long Linh Linh đang ngồi ở đầu giường cùng với Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi không còn cách nào khác, anh nói: “Còn nhiều việc phải làm nên cô về trước đi!”

Long Linh Linh lắc đầu.

Bạch Diệc Phi thở dài một tiếng, vừa định nói gì đó, cửa phòng đã có tiếng gõ vang lên.

Long Linh Linh đứng dậy đi mở cửa: “Anh Vương mời vào trong”.

Lúc nhìn thấy Long Linh Linh thì sắc mặt Vương Lâu hơi thay đổi, sau đó cứng đờ bước vào.

Bạch Diệc Phi nhìn thấy Vương Lâu thì hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng anh vô cùng vui vẻ, dù sao cũng là anh em tới thăm hỏi anh.

“Sao cậu lại biết tôi bị bệnh?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *