Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 97 – long linh linh đút cơm cho bạch diệc phi

Lúc này nhân viên bảo vệ gần căn phòng hướng ra biển vội vàng chạy tới, bọn họ cùng nhau chế ngự Phùng Thạch Đông.

Mặc dù Phùng Thạch Đông đã phạm tội nhưng Trần Tiểu Thiên đứng bên cạnh vẫn không hài lòng với Long Linh Linh: “Chị, chị nhìn chị xem, chị đồng ý với anh rể không phải xong rồi sao? Cần gì ép anh rể thành như thế này?”

Long Linh Linh không hề đáp lại, cô ta dè dặt nắm tay Bạch Diệc Phi, sau đó khóc lóc nói: “Bạch Diệc Phi, anh sao rồi? Có đau không? Tôi sẽ gọi xe tới ngay”.

Nói xong thì Long Linh Linh vội vàng lấy điện thoại gọi xe.

Trong lúc chờ xe, Bạch Diệc Phi nhìn Đổng Vân nói: “Bác gái, bác đã nhìn thấy chưa? Hiện giờ bác vẫn muốn gả con gái mình cho hắn ta sao?”

Đổng Vân không nhịn được khóc nức nở: “Thật là tạo nghiệp mà … hu hu …”

Bạch Diệc Phi không nói nữa, đã đến mức này rồi dù người không có lương tâm thì cũng sẽ hiểu.

Thử tưởng tượng xem, nếu Long Linh Linh vẫn gả qua đó, với dáng vẻ vừa rồi của Phùng Thạch Đông thì lỡ như một ngày nào đó Long Linh Linh làm gã không vui, có phải gã cũng sẽ dùng dao đâm chết Long Linh Linh hay không?

Xe đến rất nhanh, Long Linh Linh cùng Bạch Diệc Phi đến bệnh viện.

Bác sĩ nhanh chóng băng bó, sau đó kê đơn thuốc.

Long Linh Linh nhìn lòng bàn tay bị quấn băng gạc của Bạch Diệc Phi, nước mắt cô ta đong đầy, sau đó nghẹn ngào nói: “Chủ tịch, xin lỗi, đều tại tôi…”

“Không sao đâu”, Bạch Diệc Phi nói xong còn vẫy vẫy tay đang quấn băng gạc của mình.

“Chủ tịch, cảm ơn anh”.

Bạch Diệc Phi không nhịn được cười nói: “Lúc thì xin lỗi lúc thì cảm ơn, rốt cuộc là cô định xin lỗi hay là cảm ơn tôi vậy?”

Long Linh Linh có chút ngại ngùng nói: “Cả hai đi, tóm lại là chủ tịch, tôi mời anh ăn cơm nhé!”

Nếu như hôm nay không có Bạch Diệc Phi thì không biết tên biến thái Phùng Thạch Đông kia sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa Bạch Diệc Phi còn vì cô ta mà bị thương, dù thế nào cũng phải thể hiện lòng cảm ơn.

Bạch Diệc Phi cũng không từ chối.

Hai người ra khỏi bệnh viện, đi tới “Nhà hàng Bùi Tây” ở gần đó.

Cùng lúc đó, có một người đàn ông mặc quần áo thoải mái ngồi vị trí cạnh cửa sổ trên tầng hai của nhà hàng Bùi Tây. Chỉ có điều người này trông khá trẻ, khoảng hai mươi tuổi, cậu ta đang ăn rất từ tốn.

Liễu Tiêu Dao đã nghe ngóng được Vương Lâu ở đây từ sớm, sau khi nhìn thấy Vương Lâu thì gã khẽ mỉm cười bước qua đó.

“Anh Vương, đi một mình sao?”

Vương Lâu ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày: “Tôi có quen biết cậu sao?”

Liễu Tiêu Dao lúng túng một chút, sau đó mỉm cười: “Chào anh, tôi là người của tập đoàn Liễu Thị, tôi tên Liễu Tiêu Dao”.

Vương Lâu nghe xong thì trong lòng lập tức cảnh giác. Tuy rằng không rõ chuyện giữa Bạch Diệc Phi và tập đoàn Liễu Thị ra sao, nhưng ít nhất cậu ta cũng biết người trong tập đoàn Liễu Thị không tốt đẹp gì.

“Có chuyện gì sao?”

“Nếu như là chuyện kinh doanh thì không cần nói đâu”.

Liễu Tiêu Dao ngồi xuống đối diện của Vương Lâu rồi nói: “Tất nhiên là không phải, nhà hàng này nấu nướng không tệ. Tôi cũng từng đến đây vài lần, không ngờ hôm nay lại gặp được anh Vương ở đây”.

“Nhìn thấy anh Vương ở đây một mình thì muốn qua đây làm quen, nhân tiện kết bạn”.

Vương Lâu ngẩng đầu thản nhiên nói: “Qua đây làm quen là vì muốn hợp tác với tôi cùng nhau đối phó tập đoàn Hầu Tước sao?”

Nghe mấy lời này thì khuôn mặt của Liễu Tiêu Dao hơi cứng lại, gã muốn nói thêm gì đó thì đã bị Vương Lâu ngắt lời.

“Tập đoàn Liễu Thị đang bị tập đoàn Hầu Tước chèn ép, tôi biết rất rõ chuyện này cho nên đừng hòng muốn lừa gạt tôi!”

Liễu Tiêu Dao cười khổ, gã không còn cách nào khác đành nói: “Anh Vương hiểu lầm rồi, tôi thật sự chỉ là đến kết bạn thôi”.

Vương Lâu cười lạnh một tiếng, cậu ta nói: “Cho dù là có phải thật không thì tôi không có hứng thú với chuyện đối phó Hầu Tước”.

Nói xong thì Vương Lâu lau miệng đứng dậy, cậu ta chuẩn bị xuống tầng.

Tuy nhiên khi Vương Lâu vừa đi đến đầu cầu thang thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Liễu Tiêu Dao đuổi theo sau thấy thế thì khó hiểu hỏi: “Anh Vương, có chuyện gì vậy?”

Vương Lâu không nói gì, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào một cái bàn khác ở dưới tầng một.

Liễu Tiêu Dao nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Lâu thì nhìn qua.

Trên bàn ăn, bởi vì tay Bạch Diệc Phi bị quấn băng gạc, không tiện cầm đũa ăn cơm, nên Long Linh Linh đã đút cho Bạch Diệc Phi từng miếng một.

Nhưng trong mắt người không biết chuyện thì cảnh tượng này là mấy động tác nhỏ giữa cặp đôi yêu nhau.

Liễu Tiêu Dao nhìn thấy cảnh này thì lập tức cảm thấy vui mừng, sau đó gã cố gắng kìm nén kích động trong lòng lại, gã bình tĩnh quan sát phản ứng của Vương Lâu

Sắc mặt Vương Lâu vẫn như bình thường, nhưng Liễu Tiêu Dao vẫn để ý thấy tay của Vương Lâu đã nắm chặt thành nắm đấm.

Trên bàn ăn dưới tầng.

Bạch Diệc Phi là một người đàn ông, hơn nữa còn là người đàn ông trưởng thành, bị Long Linh Linh đút cho ăn từng chút một như vậy cảm giác bản thân giống như một đứa bé, vô cùng khó xử.

Trái lại tâm trạng của Long Linh Linh không tệ, khóe miệng cô ta luôn nở nụ cười nhẹ.

Bạch Diệc Phi thấy thế cũng không tiện từ chối, anh đành phải thuận theo cô ta.

Bữa ăn này ăn xong trong bầu không khí kì dị như vậy. Vì hai người quá tập trung nên không để ý thỉnh thoảng có một ánh mắt nhìn qua đây, đó là ánh mắt đố kỵ giống như của kẻ thù.

Chắc hẳn là do ghen tị với Bạch Diệc Phi được một người đẹp như vậy đút cho ăn rồi!

Cơm nước xong xuôi thì Bạch Diệc Phi muốn tự về công ty, nhưng Long Linh Linh nhất quyết muốn tiễn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi không còn cách nào khác đành phải đồng ý.

Buổi tối Lý Tuyết lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà.

Cô nhìn thấy Bạch Diệc Phi, định hỏi anh chút chuyện nhưng lại thấy bàn tay bị thương của anh, trái tim cô thắt lại: “Tay anh sao lại bị thương thế?”

Bạch Diệc Phi không muốn Lý Tuyết lo lắng, cười cười trả lời: “Hầy, hôm nay xui xẻo thật, không cẩn thận bị ngã một cái, bàn tay vừa khéo đè lên đá”.

“Sao anh bất cẩn như vậy?”

Bạch Diệc Phi nghe thế lập tức chuyển chủ đề: “Đúng rồi, hôm nay buổi chụp hình thế nào rồi? Có thuận lợi không?”

Lý Tuyết nghe đến chuyện này thì trong lòng không khỏi phấn khích: “Rất thuận lợi.”

Hứa Thiến là một ngôi sao lớn, bây giờ cô được quay quảng cáo thay Hứa Thiến thì là một chuyện cực kỳ tốt, cô có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *