Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 96 – long linh linh thông suốt

“Hay là nói các người trọng nam khinh nữ, con gái trong mắt các người chỉ là một vật phẩm dùng để giao dịch? Vì các người nợ hắn ta tiền nên lấy con gái ra để gán nợ?”

“Bác gái, con gái bác là người, không phải vật phẩm. Người ta thường nói con cái là miếng thịt trên người bố mẹ, bố mẹ nào không muốn giành những điều tốt nhất cho con cái họ? Còn các người thì sao? Các người coi cô ấy là gì!”

“Bác còn nói tạo nghiệt! Người tạo nghiệt không phải là bác sao?”

Bị nói như vậy, Đổng Vân hổ thẹn cúi đầu.

Đúng vậy, bọn họ thiếu nợ nên lấy hạnh phúc của con gái ra để trả, là bọn họ gây nghiệp! Bọn họ vốn không suy nghĩ đến cảm nhận của Long Linh Linh, càng không hỏi cô liệu có đồng ý hay không.

“Có phải bác cảm thấy mình đang gả con gái chứ không phải bán một món vật phẩm không? Kể cả có vậy thì đó cũng chỉ là các người cảm thấy”.

“Trong mắt người khác, đây là một cuộc trao đổi ngang giá. Bác cho rằng cô ấy lấy hắn ta sẽ hạnh phúc ư? Bác sai rồi!”

“Cô ấy gả sang đó thì chỉ là một món đồ mà người ta mua, muốn đối xử thế nào cũng được. Giống như khi bác mua một con chó, vui thì cho nó khúc xương, không vui thì đánh mắng nó”.

“Như vậy, bác thấy cô ấy sẽ hạnh phúc ư?”

Đổng Vân càng nghe càng phát run, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn Long Linh Linh cũng dịu dàng hơn nhiều.

Mà Long Linh Linh nghe Bạch Diệc Phi nói xong thì đôi mắt đỏ lên, vô cùng cảm động. Nhưng hiện thực là hiện thực, cho dù cảm động đến đâu thì cô ta vẫn phải đổi mặt với nó.

Trần Tiểu Đông nắm chặt tay, không biết là có nghe hiểu hay không.

Đúng lúc này, Phùng Thạch Đông lại xen miệng vào: “Bạch Diệc Phi, đây là chuyện nhà của chúng tao, nếu mày đã không có quan hệ gì với cô ta thì đừng có mà chõ mũi vào”.

Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi: “Đúng! Đây là chuyện nhà chúng tao! Không cần mày xen vào!”

Bạch Diệc Phi không thèm quan tâm đến hai người này mà nhìn Long Linh Linh hỏi: “Chuyện nhà?”

Long Linh Linh cúi đầu im lặng.

Đổng Vân lại nhìn Phùng Thạch Đông, bất đắc dĩ mà thở dài gật đầu.

Bạch Diệc Phi bó tay cười: “Được, các người tự nói đi”.

Nói xong anh lùi xuống vài bước, không xen miệng vào.

Long Linh Linh trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

Lúc này, Phùng Thạch Đông đi đến trước mặt cô ta, nói: “Linh Linh, lúc này cô kết hôn với tôi là cách tốt nhất. Nợ nhà cô tôi sẽ coi như sính lễ. Không những vậy cô còn có thể đảm bảo cho em trai mình một tương lai sáng lạn”.

Trần Tiểu Thiên mắt sáng lên nhìn Long Linh Linh.

Phùng Thạch Đông lại nói: “Linh Linh, tôi thật lòng thích cô. Cô yên tâm, tôi sẽ không hạ cẳng chân cẳng tay với cô như hắn ta nói, tôi nhất định sẽ đối với cô thật tốt”.

“Hơn nữa, tôi không quan tâm cô đã ngủ với bao nhiêu người, chỉ cần cô đồng ý lấy tôi, chỉ lên giường với tôi, tôi có thể…”.

“Bốp!”

Long Linh Linh không nhịn nổi mà cho gã một cái tát.

“Anh im miệng! Tôi không có…”, mấy từ đó khiến cô khó mà mở miệng nói ra được.

Đổng Vân thấy vậy thì mắt lóe lên, dường như có lời muốn nói. Dù sao con gái ai bị nói như vậy, trong lòng nhất định cũng không thoải mái.

Hơn nữa lời vừa rồi của Phùng Thạch Đông đúng như Bạch Diệc Phi đã nói, gã chỉ coi Long Linh Linh như một món đồ trao đổi ngang giá mà thôi.

Trần Tiểu Thiên lập tức trừng mắt nhìn Long Linh Linh: “Chị, chị làm gì vậy? Anh rể không quan tâm đến quá khứ của chị, chị còn đánh anh ấy?”

Cậu ta chủ yếu vẫn là vì tương lai của mình.

Long Linh Linh tức đến phát run: “Tôi đã nói rồi, tôi không có!”

Phùng Thạch Đông sẽ tin ư? Không thể nào!

Chỉ là gã thực sự rất thích Long Linh Linh vì thế mới không để bụng một cái tát vừa nãy, tiếp tục nói: “Linh Linh, chỉ cần cô đồng ý lấy tôi, tôi sẽ không tính toán gì hết”.

Trần Tiểu Thiên hưng phấn nói: “Chị, chị mau đồng ý lấy anh ý đi! Chị!”

Đổng Vân muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của Trần Tiểu Thiên thì như bị chặn họng. Cuối cùng bà ta chỉ thở dài im lặng.

Long Linh Linh không tin nổi mà nhìn Trần Tiểu Thiên.

Giờ phút này cô ta cảm thấy em trai mình thật xa lạ, hoàn toàn khác với cái người trong quá khứ.

Cô ta lại nhìn mẹ mình. Bà ta chỉ nghiêng người, cúi đầu, ngầm thừa nhận những điều này.

Đây là người nhà ư?

Lòng Long Linh Linh đau như dao cắt.

Bạch Diệc Phi đứng một bên, bất đắc dĩ thở dài, không nhịn được mà xen vào.

“Con người vốn ích kỷ, cô nghĩ cho họ, họ lại cho rằng đó là đương nhiên”.

“Người khác không quan tâm cô, lẽ nào ngay cả cô cũng không quan tâm chính mình?”

“Con người, đặc biệt là phụ nữ thì phải biết tôn trọng bản thân, yêu lấy chính mình”.

“Hy vọng cô suy nghĩ thật kỹ”.

Nghe vậy, hai mắt Long Linh Linh sáng lên, hoàn toàn tỉnh ngộ.

Cùng lúc đó, Trần Tiểu Thiên tức giận nói: “Mẹ mày còn dám xen mồm. Đây là chuyện nhà tao, liên quan gì đến mày?”

Phùng Thạch Đông cũng lạnh lùng: “Tôi lấy cô là cho cô một danh phận. Cô đã ngủ với nhiều người như vậy, ai còn thèm cô nữa? Đừng mơ tưởng hão huyền!”

Long Linh Linh đã thông suốt, lời nói của Phùng Tiểu Đông khiến cô ta khinh thường, lạnh giọng nói: “Được, hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng với anh”.

“Cho dù đàn ông trên đời này chết hết thì Long Linh Linh tôi cũng không lấy anh!”

“Cô nói gì?”, hai mắt Phùng Thạch Đông trầm xuống. Gã cho rằng nhà cô ta nợ tiền gã nên cô ta sẽ vì gia đình mà đồng ý lấy gã, nhưng không ngờ cô ta lại cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy.

Vẻ mặt Trần Tiểu Đông trở nên nôn nóng: “Chị, chị đang nói linh tinh gì vậy?”

Long Linh Linh không gả cũng đồng nghĩa với việc Phùng Thạch Đông sẽ không quan tâm đến sự nghiệp của cậu ta, tiền đồ coi như cũng không còn gì.

Đổng Vân nghe vậy lại không nói lên lời.

Bạch Diệc Phi hài lòng cười.

“Đi thôi!”, Long Linh Linh nói với anh xong thì quay người.

Bạch Diệc Phi gật đầu, liếc Phùng Thạch Đông một cái, sắc mặt gã dần trở nên vặn vẹo.

“Không, cô chỉ có thể là của tôi, là của tôi…”.

Đột nhiên, Phùng Thạch Đông ngẩng đầu, hét lên một tiếng: “Long Linh Linh! Đời này cô chỉ có thể thuộc về Phùng Thạch Đông tôi!”

Gã xông đến, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả không biết lấy từ đâu đâm về phía lưng Long Linh Linh.

“Linh Linh!”

Đổng Vân hét lên. Mọi chuyển xảy ra quá đột ngột, bà ta còn không kịp phản ứng.

Trần Tiểu Thiên cũng ngây ra như phỗng.

Long Linh Linh nghe vậy thì quay người lại, nhìn thấy cảnh tượng mà đời này cô ta không thể quên được.

Một bàn tay rộng lớn đang nắm chặt con dao hoa quả sáng loáng cách cô ta có vài cm, khiến nó không thể tiến thêm một li.

Bởi vì nắm chặt lưỡi dao mà đôi tay bị cắt phải, máu tươi theo kẽ ngón tay chảy xuống từng giọt từng giọt.

“Bạch Diệc Phi!”, Long Linh Linh kinh hãi kêu lên.

Phùng Thạch Đông nhìn thấy anh, hai mắt trừng trừng, khuôn mặt vặn vẹo: “Mày dám cản tao? Mày đáng chết!”

Bạch Diệc Phi phát hiện Phùng Thạch Đông dường như đã phát điên, trong lòng có dự cảm không lành.

Đúng như anh nghĩ.

Một tay khác của Phùng Thạch Đông nắm chặt, gã vừa hét vừa vung nắm đấm về phía miệng anh: “Bạch Diệc Phi! Đi chết đi!”

Bạch Diệc Phi khẽ nói: “Hỏng rồi”, muốn né tránh.

Đúng lúc này, Bạch Hổ xuất hiện, bắt lấy nắm đấm của Phùng Thạch Đông, lại vung chân đạp bay gã. Con dao gọt hoa quả cũng rơi trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *