Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 94 – trương vinh ăn nhầm thuốc

Trương Vinh thấy vậy cười cười: “Để anh xử lý chuyện này, để xem tên mắt mù nào dám bắt nạt em?”

Nói xong, ông ta lại bắt đầu khiển trách Long Linh Linh: “Trợ lý Long, cô đừng tưởng rằng cô có chủ tịch chống lưng thì muốn làm gì cũng được nhé, cho dù là chủ tịch đi nữa thì cũng phải xem xét tính nặng nhẹ, chừng mực của vấn đề. Mà đúng rồi, còn một tên ngu ngốc nào đó nữa mà? Hắn là ai? Để tôi xem hắn là ai mà dám vênh váo như thế?”

“Là tôi”, Bạch Diệc Phi từ từ bước ra.

“Là mày à! Được, để tao xem hôm nay không…”, Trương Vinh mở miệng định chửi cho cái tên vênh váo kia một trận, nhưng vừa thấy là Bạch Diệc Phi, ông ta liền im bặt.

“Không cái gì?”, Bạch Diệc Phi hờ hững hỏi.

Trương Vinh sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Hứa Thiến chỉ vào Bạch Diệc Phi vênh váo nói: “Đương nhiên là phải xử cậu một trận ra trò rồi! Sẽ đuổi cổ cậu khỏi Hầu Tước! Anh Trương đây là cổ đông của tập đoàn Hầu Tước đó, cậu chỉ là một tên nhân viên quèn mà cũng dám ở đây chỉ tay năm ngón, tôi nói cho cậu biết, anh Trương đã nói rồi, cho dù có là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước đến đây, nếu anh ấy đã ra mặt thì cũng phải nể mặt anh ấy!”

“Bốp”.

Hứa Thiến còn đang định nói tiếp gì đó, đột nhiên bị Trương Vinh tát cho một bạt tai.

Trương Vinh đã mất đi sự dịu dàng và thương tiếc với Hứa Thiến lúc nãy, giờ trong lòng ông ta chỉ còn lại tức giận và sợ hãi: “Con mẹ nó cô nói linh tinh cái gì đấy? Tôi nói là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước cũng phải nể mặt tôi lúc nào?”

“Chủ tịch tập đoàn Hầu Tước là người có tài, có năng lực, là tấm gương cho thế hệ trẻ ngày nay, là người tôi khâm phục còn không kịp, con mẹ nó, cô lại ở đây nói linh tinh cái gì đấy? Nếu nói nể mặt thì cũng phải là tôi nể mặt anh ấy mới đúng!”

Hứa Thiến dùng ánh mắt không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nhìn Trương Vinh, sau đó trừng mắt lên nói: “Anh đánh tôi?”

Người quản lý của Hứa Thiến đỡ lấy cô ta, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trương Vinh hừ lạnh: “Đánh cô thì sao? Không nói ra được lời nào hay ho như cô, bị đánh là còn nhẹ đấy!”

Nói xong, Trương Vinh không để ý đến phản ứng của Hứa Thiến nữa, mà quay hẳn người lại nhìn Bạch Diệc Phi cười tít mắt nói: “Giám đốc Bạch, hoá ra anh cũng ở đây à, xấu hổ quá để anh chê cười rồi…”.

Cái thái độ trước sau bất nhất giống như là hai người hoàn toàn khác nhau này khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đó đều chả hiểu ra làm sao.

Cổ đông Trương uống nhầm thuốc à?

Chuyện quái gì đây?

Trương Vinh lúc này có cảm giác muốn chết luôn cho xong, làm sao mà ông ta biết được lại gặp Bạch Diệc Phi ở đây cơ chứ? Trước đó Bạch Diệc Phi đã từng dặn dò bên hội đồng quản trị là đừng tiết lộ thân phận thật sự của anh, vì vậy ông ta đương nhiên sẽ không dám hé miệng, mà giống như mọi người gọi Bạch Diệc Phi là “Giám đốc Bạch”.

Những người khác không biết đầu đuôi sự việc nên đều cảm thấy có phải Trương Vinh uống lộn thuốc không, người ta chỉ là một giám đốc thôi mà ông ta chưng ra vẻ cung kính kia làm cái gì?

Hơn nữa, việc này còn liên quan đến Hứa Thiến! Nghệ sĩ nổi tiếng Hứa Thiến đấy! Hẳn là tiện tay đã cho một bạt tai, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào cả!

Hứa Thiến sau khi hoàn hồn lại liền mở miệng hỏi: “Anh Trương? Tại sao anh lại đánh em? Nếu đánh thì cũng phải đánh cậu ta chứ? Là cậu ta nói em cút đi trước. Chỉ là một giám đốc cỏn con mà dám đuổi em cút đi? Anh Trương, anh phải làm chủ giải quyết cho em!”

Trương Vinh hận không thể cho cô ta thêm một cái tát nữa, mẹ nó, lần trước chuyện của Liễu Tiêu Dao cũng thế, xúi một cổ đông như ông ta đi sa thải chủ tịch tập đoàn, đúng là nực cười! Lại thêm lần này nữa, mẹ kiếp!

“Cô có chắc là anh ấy bảo cô cút không?”, Trương Vinh trầm mặt hỏi.

Hứa Thiến gật đầu: “Đúng vậy, chính là cậu ta nói!”

Trương Vinh nghe vậy đột nhiên hét lên: “Vậy thì con mẹ cô cút ngay đi! Còn đứng ở đây làm cái gì?”

Hả, chuyện gì đang xảy ra?

Trương Vinh không phải là giám đốc của Tập đoàn Hầu Tước sao? Bạch Diệc Phi chỉ là một giám đốc thôi mà, chức vụ cũng không cao bằng cổ đông, lúc nãy đến Long Linh Linh mà còn bị cổ đông Trương mắng như vậy, sao đến lượt Bạch Diệc Phi thì lại lật mặt thành khách sáo như thế? Lại còn cực nghe lời Bạch Diệc Phi, đuổi Hứa Thiến cút đi?

Ánh mắt Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi thay đổi, rốt cuộc anh ấy còn bí mật gì chưa nói với cô?

Lúc này, Thẩm Phàm ba phải thấy tình hình như vậy liền xum xoe nịnh hót nói: “Đúng, cổ đông Trương nói cô cút, thì cô mau cút đi!”

Bạch Diệc Phi nghe vậy, lạnh lùng nói: “Ông cũng cút theo bọn họ luôn đi!”

“Hả?”, Thẩm Phàm sững sờ: “Tôi á?”

Bạch Diệc Phi chẳng buồn nhìn đến ông ta.

Thẩm Phàm nổi điên, ông ta là tổng giám đốc công ty Quảng cáo Thế Kỷ, mặc dù chức vụ không cao bằng cổ đông Trương, nhưng chẳng lẽ còn phải sợ một nhân viên quèn hay sao?

“Mày dám bảo tao cút á? Mày nghĩ mày là chủ tịch Tập đoàn Hầu Tước chắc?”

Khoé miệng của Long Linh Linh và Trương Vinh khẽ giật, người ta lại đúng là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước đấy!

Trương Vinh lạnh mặt nói: “Đừng nói nhảm nữa, nói anh cút thì anh cút ngay đi! Đừng có đứng đây nói năng linh tinh nữa!”

“Cổ đông Trương?”, Thẩm Phàm trợn tròn hai mắt, khuôn mặt ngỡ ngàng không thể chấp nhận được sự thật này.

Trương Vinh tức phát điên, tại sao lại có nhiều kẻ ngu ngốc đến đào hố cho ông ta nhảy như vậy?

“Ông bảo mày cút! Mày nghe không hiểu à? Mày bị đuổi việc rồi, hiểu chưa?”

Bạch Diệc Phi khá hài lòng với thái độ của Trương Vinh, sau đó anh liếc mắt nhìn sang tấm thẻ nhân viên ghi chữ Tổng giám đốc đeo trên cổ Thẩm Phàm, vì vậy anh quay ra nói với cổ đông Trương: “Cổ đông Trương, vị trí Tổng giám đốc hiện giờ đang trống, dù gì thì cũng phải tìm một người để thay thế chứ hả?”

Trương Vinh nghe xong thì ngẩn ra một lúc, sau đó nhanh chóng hiểu ra liền lấy tấm thẻ nhân viên trên cổ Thẩm Phàm xuống, cung kính đưa sang cho Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi không đưa tay ra lấy, mà khẽ liếc mắt nhìn sang Lý Tuyết.

Trương Vinh ngồi được lên vị trí cổ đông, không chỉ bởi trong tay ông ta nắm một ít cổ phần, mà còn bởi khả năng quan sát tình thế và sắc mặt người khác .

Trông thấy Bạch Diệc Phi đang nhìn Lý Tuyết, lại nhìn bàn tay Bạch Diệc Phi nắm chặt lấy tay cô, ông ta lập tức hiểu ra vấn đề.

Vì vậy Trương Vinh xoay người lại, đưa tấm thẻ nhân viên sang cho Lý Tuyết nói: “Kể từ hôm nay, cô sẽ là tổng giám đốc của công ty Quảng cáo Thế Kỷ”.

“Hả?”, Lý Tuyết sững sờ.

Bạch Diệc Phi nhìn Lý Tuyết cười cười, sau đó nói: “Tấm thẻ nhân viên này bị hắn dùng qua rồi, không sạch sẽ, để anh bảo nhân viên làm cho em một cái mới nhé”.

Trương Vinh lập tức gật đầu: “Đúng đúng đúng, tôi sẽ cho nhân viên làm thẻ mới ngay bây giờ”.

Nói xong, Trương Vinh với biểu cảm ghét bỏ ném tấm thẻ nhân viên vào trong ngực Thẩm Phàm.

Lúc này Thẩm Phàm cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng trong lòng vẫn có chút khó hiểu, ông ta đang yên đang lành làm một tổng giám đốc, tự nhiên lại mất chức không rõ lý do, ông ta không hiểu, rốt cuộc là tại sao?

Những người còn lại đều kinh ngạc không thôi.

Đường đường là tập đoàn Hầu Tước, một công ty với quy mô lớn như vậy mà quyết định nghỉ việc một Tổng giám đốc lại tuỳ ý như thế sao?

“Đúng rồi, không phải là Hứa Thiến nghỉ rồi sao, hay là dự án quảng cáo này để cô Lý Tuyết đây quay đi?”

“Cái này…”, Lý Tuyết bất giác quay sang nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi có chút cạn lời, sao ông Trương Vinh này lại nghĩ ra được ý kiến tệ như thế.

Trương Vinh thấy Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi, thì cũng cười tít mắt nhìn sang.

Mọi người trong phòng thấy vậy cũng quay hết sang nhìn Bạch Diệc Phi.

“Tiểu Tuyết còn đẹp hơn cả Hứa Thiến, rất phù hợp để quay quảng cáo này”.

“Đúng đó đúng đó! Vừa hay Tiểu Tuyết có thể thay thế cho Hứa Thiến”.

“Đúng vậy, thế thì sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ công việc nữa”.

Nghe bọn họ nói vậy, trong lòng Lý Tuyết hơi lo lắng bất an, cô chưa từng làm những việc này nên không có chút tự tin nào, nhưng từ sâu trong lòng cô cũng muốn thử sức mình, bởi thiếu nữ nào mà chưa từng ôm mộng trở thành ngôi sao?

Bạch Diệc Phi nhìn tình thế này cũng đành bất lực, chỉ đành gật đầu nói: “Có thể thử xem sao”.

Dù gì thì Thế Kỷ cũng thuộc tập đoàn Hầu Tước, là công ty của mình, Lý Tuyết muốn làm gì thì làm.

Hơn nữa giờ còn có Trương Vinh chống lưng, ở công ty cũng sẽ không có ai dám bắt nạt Lý Tuyết, anh cũng không cần luôn ở lại đây để trông chừng cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *