Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 89 – phùng thạch đông

Bạch Diệc Phi nói xong thì đi lên bờ, anh vươn tay về phía Long Linh Linh: “Đi thôi”.

Long Linh Linh từ từ vươn tay ra, cô ta được Bạch Diệc Phi kéo lên bờ.

“Mẹ nó, cả đời này tôi cũng không muốn đi suối nước nóng nữa!”, Bạch Diệc Phi nhìn quần lót ướt đẫm của mình, anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng không còn cách nào khác, đành phải mặc quần áo vào.

Lúc này Diệp Hoan mới đứng lên: “Bạch Diệc Phi, anh biết vừa rồi anh đã làm gì không hả? Anh từ chối tôi vì một người phụ nữ sao?”

Bạch Diệc Phi xoay người, anh chắn trước mặt Long Linh Linh, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta đang bàn chuyện làm ăn, không phải về phụ nữ”.

“Nếu anh đắc tội với Diệp Thị chúng tôi, thì anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?”, Diệp Hoan nghiêm mặt nói.

Bạch Diệc Phi khẽ khịt mũi: “Không có chuyện gì vô dụng bằng việc không bảo vệ được người của mình!”

Bạch Diệc Phi nói xong thì trực tiếp đưa Long Linh Linh ra khỏi câu lạc bộ.

Người của mình?

Người của mình mà Bạch Diệc Phi nói thật ra là có nghĩa đen. Những người trong Tập đoàn Hầu Tước làm việc cho anh, vậy tất nhiên bọn họ chính là người của anh.

Nhưng khi Long Linh Linh nghe thấy được thì có vẻ đã hiểu theo một nghĩa khác.

Long Linh Linh cũng biết bản thân đã nghĩ quá nhiều.

Nhưng khi cô ta nhìn bóng lưng của Bạch Diệc Phi thì trong lòng bỗng xuất hiện cảm xúc khác lạ.

Bạch Diệc Phi ngồi lên trên xe, anh cảm thấy rất khó chịu, quần lót ướt rồi, ngay cả lớp quần ngoài cũng sắp ướt theo.

“Quay về biệt thự”, Bạch Diệc Phi không chịu nổi cảm giác nhớp nháp trên người, anh muốn trở về tắm rửa thay quần áo.

“Chủ tịch…”.

Bạch Diệc Phi nghe tiếng gọi liền quay đầu sang nhìn thấy Long Linh Linh đang vội vàng đi tới, cô ta còn chưa kịp thay quần áo, anh nhìn thấy cơ thể trắng nõn của cô ta thì vội ho một tiếng, mắt anh tránh đi chỗ khác: “Người cô bị ướt rồi, mau trở về thay quần áo đi. Lát nữa tôi về nhà thì cô có thể vào trong thay quần áo, hoặc thay trên xe cũng được”.

Long Linh Linh cúi đầu, cô ta đỏ mặt nói: “Chủ tịch, hôm nay…thật sự xin lỗi…”.

Dự án hàng chục tỷ vì cô ta mà đi tong, không những thế còn đắc tội với tập đoàn Diệp Thị nữa.

Bạch Diệc Phi hiểu ý của Long Linh Linh: “Không sao, không liên quan gì đến cô. Nếu là người khác thì tôi cũng lựa chọn như thế thôi”.

Long Linh Linh nghe thấy thế thì cảm động, loại cảm xúc đó càng trở nên mãnh liệt hơn.

Nửa giờ sau xe dừng lại trước sân biệt thự, Bạch Diệc Phi nói với Long Linh Linh: “Ban ngày ban mặt nên không tiện lắm, hay cô cứ thay đồ trên xe nhé? Sau khi thay xong thì đi ra”.

Long Linh Linh gật đầu.

Anh vào biệt thự thì không thấy ai ở nhà, anh nghĩ chắc Lý Tuyết đi từ chức vẫn chưa trở về.

Bạch Diệc Phi nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó thay quần áo rồi đi ra.

Sau khi ra khỏi nhà thì anh thấy Long Linh Linh ở trong sân, Long Linh Linh mặc bikini lúc nãy khác hẳn Long Linh Linh bây giờ, giờ cô ta đã trở lại dáng vẻ trợ lý Long vô cảm.

“Đi thôi, trở lại công ty”, lần này Bạch Diệc Phi không đưa Bạch Hổ đi theo, anh tự mình lái xe đến công ty.

Hai người đi đến bãi đậu xe dưới lòng đất của tập đoàn Hầu Tước, Bạch Diệc Phi và Long Linh Linh lần lượt đi ra, Bạch Diệc Phi bước vào thang máy trước.

Long Linh Linh đi đến thùng rác bên cạnh, cô ta ném bộ bikini đã thay vào thùng rác với vẻ chán ghét.

Lúc này có một người đang đứng trước chiếc Mercedes-Benz ở góc đường, gã ta chính là Phùng Thạch Đông, người yêu của Long Linh Linh, trước kia gã ta đã từng đến Hầu Tước một lần.

Khi Phùng Thạch Đông nhìn thấy Bạch Diệc Phi và Long Linh Linh đi cùng nhau xuống xe thì anh ta nghĩ thầm, không phải Long Linh Linh là trợ lý của chủ tịch sao? Tại sao phải đi theo tổng giám đốc?

Giờ này buổi sáng không phải cô ta nên ở công ty sao? Sao trông giống như vừa đi từ ngoài về thế?

Trong lòng Phùng Thạch Đông xuất hiện đủ loại suy nghĩ, gã ta không nhịn được đi tới thùng rác nơi Long Linh Linh đã vứt đồ, gã nhặt thứ Long Linh Linh vừa vứt lên.

Sau đó sắc mặt gã ta bỗng trở nên khó coi.

Đó là một bộ bikini, không ngờ lại là một bộ bikini!

Bọn họ…

Sau khi Long Linh Linh trở lại văn phòng thì cô ta không bắt đầu trạng thái làm việc bình thường, cô ta ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ đến chuyện vừa rồi ở suối nước nóng.

Bạch Diệc Phi từ chối Diệp Hoan không chút do dự chỉ vì cô ta!

Bây giờ nghĩ lại thì nhịp tim của cô lập tức tăng nhanh, trong lòng xuất hiện chút ngọt ngào khó giải thích.

Vừa nghĩ tới đây thì có tiếng điện thoại vang lên, là quầy lễ tân của công ty.

“Alo, có chuyện gì vậy?”.

“Trợ lý Long, ở dưới lầu có một người tên là Phùng Thạch Đông nói muốn tìm cô”.

Long Linh Linh nghe thấy thế thì cau mày lại, tâm trạng tốt đẹp bỗng tan biến, cô muốn từ chối nhưng sau khi nghĩ lại thì nói: “Để anh ta lên đi!”.

Phùng Thạch Đông nhanh chóng đi tới phòng làm việc: “Linh Linh”.

Gương mặt Long Linh Linh lạnh lùng: “Tại sao anh lại đến đây?”

Sau sự việc lần trước thì Long Linh Linh thật sự không muốn gặp riêng Phùng Thạch Đông, vì vậy cô ta đã đồng ý gặp gã ta ở tập đoàn Hầu Tước, mặc dù bản thân không được phép gặp người ngoài trong giờ làm việc.

Nụ cười của Phùng Thạch Đông đanh lại, gã ta đáp: “Gần trưa rồi, anh đến mời em đi ăn”.

Long Linh Linh cau mày: “Sau này nếu anh muốn mời tôi đi ăn cơm thì cứ gọi điện thoại cho tôi, anh không cần trực tiếp đến công ty”.

Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Long Linh Linh thì Phùng Thạch Đông không khỏi hỏi: “Linh Linh, chúng ta hẹn hò được nửa năm rồi, cũng đã đi gặp bố mẹ. Khi nào chúng ta đính hôn?”.

“Đính hôn?”, Long Linh Linh mở to mắt như thể vừa nghe được tin tức chấn động: “Chúng ta hẹn hò từ bao giờ?”.

Vẻ mặt Phùng Thạch Đông đanh lại: “Linh Linh, chúng ta đã hẹn hò được nửa năm rồi!”.

“Là anh nghĩ thế thôi, chúng ta chưa từng hẹn hò!”.

Cô ta và Phùng Thạch Đông được bố mẹ hai bên giới thiệu, chứ bọn họ cũng không thích nhau, lúc đó cô ta muốn từ chối nhưng bố mẹ cô ta nợ tiền của Phùng Thạch Đông, vì thế cô ta cũng không còn cách nào khác, đành phải giữ lại chút thể diện cho gã ta, nên cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng chỉ đi ăn chứ không hẳn là hẹn hò.

Phùng Thạch Đông sửng sốt một chút, sau đó gã ta lại cười nói: “Không sao từ bây giờ chúng ta hãy bắt đầu hẹn hò đi! Linh Linh, anh sẽ đối xử tốt với em, em có thể an tâm gửi gắm cho anh”.

Phùng Thạch Đông nói xong thì lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, gã ta mở ra đưa tới trước mặt Long Linh Linh Lăng.

“Chúc mừng mối quan hệ chính thức của chúng ta”.

Trong chiếc hộp nhỏ là một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng.

“Anh đang làm gì vậy?”, Long Linh Linh không hiểu tại sao Phùng Thạch Đông lại mua một nhẫn kim cương.

Thật ra chiếc nhẫn kim cương này Phùng Thạch Đông định dùng để cầu hôn, nhưng ai biết rằng Long Linh Linh thậm chí còn không thừa nhận rằng bọn họ đã hẹn hò, vì thế gã ta cũng chỉ có thể lấy lùi làm tiến, dùng chiếc nhẫn này để kỷ niệm mối quan hệ giữa hai người, sau này cầu hôn lại mua cái khác sau.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *