Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 83 – về nhà ăn cơm

“Anh có biết vì anh mà Liễu Thị đã tổn thất bao nhiêu không?”, Liễu Long thật muốn bóp chết gã.

Ông ta nói xong thì quay đầu đi thẳng.

Nơi này chỉ còn lại một mình Liễu Tiêu Dao. Gã an ủi: “Lão tam, chuyện lần này quả thực không ổn, bố tức giận như vậy cũng là bình thường, qua vài ngày sẽ hết thôi”.

“Anh, vậy những công ty đứng tên em…”, điều Liễu Chiêu Phong quan tâm nhất bây giờ là cái này.

Mắt Liễu Tiêu Dao hơi sáng lên, gã thở dài: “Chúng ta không đấu được với Hầu Tước…”.

Lúc Bạch Diệc Phi đi ra thì Bạch Hổ đã ngồi trên ghế lái, anh đang định lên xe thì anh Đao đi đến.

“Ông chủ, anh xem…”.

Bạch Diệc Phi hiểu ý gã, anh vừa mở cửa xe vừa nói: “Sáu triệu, tôi sẽ mau chóng bảo người thanh toán cho anh”.

“Được, cảm ơn ông chủ, anh đi từ từ”, anh Đao khom lưng cúi đầu nói.

Nhìn xe đã rời đi, một tên đàn em thấy khó hiểu mà chạy đến hỏi: “Anh Đao, chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn…”.

Nếu vừa rồi giết Bạch Diệc Phi thì bọn họ có thể thét giá lên mười triệu, thậm chí hai mươi triệu, dù thế nào cũng nhiều hơn sáu triệu.

Anh Đao nhìn tên đàn em, kiên nhẫn giải thích: “Mày thấy giết người cầm vài chục triệu thì tốt hơn hay không làm gì mà được vài triệu thì tốt hơn?”

Gã tiếp tục nói: “Hơn nữa, nếu giết người chúng ta sẽ thành tội phạm, sau này chỉ có thể sống cuộc sống trốn chui trốn lủi, không biết chừng còn bị Liễu Thị khống chế, trở thành con dao cho họ. Mà không giết người thì chúng ta vẫn có thể sống đường hoàng. Hai cái này, giống nhau ư?”

“Còn nữa, ông chủ Bạch là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, Liễu Thị sánh thế nào được? Anh ta trông thì trẻ tuổi nhưng bụng dạ khôn lường, khó ai bì nổi. Hơn nữa anh ta không những không ép buộc mà còn vạch rõ giới hạn với chúng ta, chỉ đơn thuần làm giao dịch. Có như vậy, chúng ta mới cam tâm tình nguyện làm việc cho anh ta”.

Gã nói xong, tên đàn em cuối cùng cũng hiểu được điểm mấu chốt của vấn đề, nhất thời sợ đến mức toát mồ hôi hột, còn liên mồm khen.

“Vẫn là anh Đao sáng suốt”.

Theo thiết bị định vị, Bạch Diệc Phi tìm được Lý Tuyết ở biệt thự cảng Lam Ba.

Bạch Hổ xuống xe rời đi.

Bạch Diệc Phi đứng trước cửa, anh nhìn Lý Tuyết đang đứng phía trước thì do dự không thôi.

Mà Lý Tuyết cũng vậy, nhưng việc khiến cô lăn tăn là rốt cuộc có nên tiến vào hay không?

Cô không biết sau này nên đối diện thế nào với sự tranh đấu giữa tập đoàn Tân Tây và công ty Trái cây Lý Thị. Cô cũng không biết bây giờ nên đối diện thế nào với Lý Cường Đông và Lưu Tử Vân.

Bạch Diệc Phi thấy cô do dự như vậy thì rất đau lòng. Trông dáng vẻ này thì có lẽ cô đã lưỡng lự rất lâu, nhưng rồi vẫn cứ không tiến vào.

Cùng lúc đó, trên sân thượng biệt thự, Lý Cường Đông cũng đang nhìn Lý Tuyết.

Lưu Tử Vân đặt ly trà xuống, thở dài: “Để tôi gọi nó vào”.

“Không cần”, Lý Cường Đông bình thản.

Lưu Tử Vân không rõ, đau lòng nói: “Con gái cưng đã đứng ở đó rất lâu rồi…”.

“Tùy nó đi!”

Nghe chồng nói vậy, Lưu Tử Vân cũng không lên tiếng nữa.

Từ chuyện lần trước, thái độ của bà ta với Lý Cường Đông đã thay đổi. Mặc dù những lời ông nói về bà ta lúc đó không dễ nghe cho lắm nhưng ông đã không ghét bỏ bà ta thì bà ta còn nói gì được?

Cho nên hiện giờ Lưu Tử Vân vẫn giải quyết những chuyện lông gà vỏ tỏi, còn chuyện lớn thì giao cho Lý Cường Đông.

“Con bé ngốc này…”, Lưu Tử Vân không nhịn được than thở.

Lý Cường Đông cười nói: “Con gái lớn rồi, rất nhiều chuyện nó phải tự suy nghĩ rõ ràng, tự giải quyết, tự lựa chọn. Huống hồ, đâu phải chúng ta không cho nó vào, thế nên đợi nó tự thông suốt đi!”

Bên ngoài, Lý Tuyết vẫn còn đang do dự.

Đột nhiên một bàn tay to ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Lý Tuyết kinh ngạc quay đầu.

“Chúng ta cùng vào đi!”

Lý Tuyết nghe vậy thì nhìn Bạch Diệc Phi, ngây ra như phỗng.

Tuyết Nhi, những chuyện này không phải lỗi của em, dù ra sao, họ vẫn là bố mẹ em, vẫn là người nhà của em, điều này cho dù thế nào cũng không | thay đổi, em đừng nghĩ nhiều như vậy.

Anh vừa nói vừa kéo cô đi.

Sau khi hai người tiến vào, Lý Cường Đông và Lưu Tử Vân vẫn như trước đây không thay đổi. Lý Tuyết thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện cũng thoải mái hơn.

“Bố, mẹ”, Lý Tuyết gọi.

Lưu Tử Vân cười nói: “Con cuối cùng cũng về rồi, mẹ nhớ con chết mất”. Lý Cường Đông cũng cười: “Đúng thế! Mẹ con cứ nhắc hai đứa suốt!”

“Làm gì có, tôi chỉ nhớ con gái cưng của tôi thôi”, Lưu Tử Vân lập tức phản bác, còn trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi: “Vào nhà lâu vậy rồi mà không chào hỏi gì cả!”Bạch Diệc Phi vốn tưởng mẹ vợ lại chuẩn bị nói anh, ai ngờ bà lại bất mãn anh không chào hỏi, nhất thời khiến anh vui như mở cờ.“Bố, mẹ”,

Bạch Diệc Phi cười nói. Lưu Tử Vân là một tiếng, kéo lý Tuyết lên tầng. Trong phòng khách chỉ còn lại lý Cường Đông và Bạch Diệc Phi.

Không hiểu sao Bạch Diệc Phi lại cảm thấy bầu không khí không bình thường, bản thân anh còn hơi lúng túng.

Lý Cường Đông chủ động nói: “Miếng thịt Lý Thị này dù nhỏ nhưng cũng là thịt”.

Bạch Diệc Phi hoảng hốt nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, anh không hiểu hỏi: “Vâng?”

Lý Cường Đông nhìn anh, ánh mắt thông suốt tất cả đó khiến Bạch Diệc Phi có cảm giác như mình bị ông nhìn thấu, thậm chí ông còn biết được thân phận của anh.

“Không có gì, có câu: đừng để miếng thịt dâng lên đến tận miệng rồi chạy mất”, Lý Cường Đông vừa chậm rãi nói vừa uống một hớp trà.

Bạch Diệc Phi trong lòng đã nổi sóng nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường.

Buổi trưa, trên bàn cơm, không khí vui vẻ hòa thuận, vừa giống trước đây, lại vừa không giống.

Cụ thể là, Lưu Tử Vân không gay gắt với Bạch Diệc Phi như trước, dường như đã tiếp nhận đứa con rể không được tích sự gì này.

Ăn cơm xong, gần chiều, Lý Tuyết kéo Bạch Diệc Phi ra.

“Sao không ở lại cùng ăn cơm tối luôn?”, Lưu Tử Vân thắc mắc.

Bạch Diệc Phi cười hì hì: “Buổi tối bọn con ra ngoài ăn”.

“Ăn ở ngoài vừa tốn tiền vừa không sạch…”.

Lưu Tử Vân còn định cằn nhằn thêm vài câu thì Lý Cường Đông đã nói: “Thanh niên cả, kệ chúng nó đi!”

Ngoài cửa, Lý Tuyết lại kéo Bạch Diệc Phi về biệt thự của họ.

Bạch Diệc Phi không hiểu: “Tuyết Nhi, chúng ta ra ngoài ăn đi! Về nhà làm gì?”

Lý Tuyết trừng mắt với anh: “Làm sao? Ở nhà ăn cơm với em thì không ấm áp à?”

“Sao… Sao thế được, anh cầu còn không được”, Bạch Diệc Phi cười sung sướng.

Lúc đi đường hai người cũng không nói chuyện nữa.

Lý Tuyết đang nghĩ đến chuyện công ty.

Mà Bạch Diệc Phi lại nghĩ đến lời Lý Cường Đông vừa nói lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *