Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 75 – cổ đông trương

Một ngày sau, tại văn phòng tổng giám đốc Dược phẩm Liễu Thị.

Liễu Chiêu Phong đang ngồi sau bàn làm việc gọi điện.

“Anh Đao, chào anh, tôi có chút chuyện nhỏ…”

“Chỉ cần anh đồng ý thì sau khi chuyện này thành công, anh ra giá bao nhiêu cũng không thành vấn đề”.

“Được, được …”

Liễu Chiêu Phong cúp điện thoại xong thì cười gằn: “Bạch Diệc Phi, lần này tao muốn xem mày còn ngông cuồng thế nào nữa? Dám đắc tội với Liễu Chiêu Phong tao thì chỉ có đường chết!”

Gã vừa nói xong thì một vị giám đốc cấp cao gõ cửa bước vào.

“Tổng giám đốc Liễu, khách hàng trước kia đã chấm dứt hợp đồng với chúng ta mà không rõ lý do, thậm chí bọn họ còn sẵn sàng bồi thường thiệt hại trong hợp đồng”.

“Anh nói gì?”, Liễu Chiêu Phong giật mình: “Làm sao lại thế?”

Người đàn ông tiếp tục nói với vẻ mặt chua chát: “Không chỉ vậy, nhà cung cấp cũng đã dừng cung cấp nguyên liệu, việc sản xuất của bên ta cũng bị đình trệ”.

Liễu Chiêu Phong chưa kịp nổi giận thì đã có người gõ cửa bước vào, lần này không phải một người mà là mười mấy người.

“Tổng giám đốc Liễu, hôm qua Cục Y tế đã đến vài lần liền, bọn họ moi móc rồi chuyện bé xé ra to, còn yêu cầu chúng ta lập tức ngừng sản xuất”.

“Tổng giám đốc Liễu, sở PCCC đã nhận được trình báo của một người không rõ danh tính, nói rằng các phương tiện chữa cháy của chúng ta có chất lượng kém, đặc biệt là bình cứu hỏa đã hết hạn sử dụng…”

“Tổng giám đốc Liễu, ngoại trừ hiệu thuốc của chúng ta thì tất cả các hiệu thuốc bệnh viện khác đã ngừng sử dụng thuốc của chúng ta, hơn nữa còn dừng mua…”

“Tổng giám đốc Liễu…”

Mười mấy người trong văn phòng đều căng thẳng nhìn Liễu Chiêu Phong, công ty trước giờ chưa từng gặp phải tình huống như vậy.

Liễu Chiêu Phong sững sờ một lúc, cuối cùng gã cũng tỉnh táo lại, gã lập tức hiểu ra chắc chắn là có tên chết tiệt nào đó cố ý gây chuyện rồi.

“Mẹ kiếp! Con mẹ nó là ai làm thế? Còn dám động tới công ty ông nữa? Không biết tôi có tập đoàn Liễu Thị chống lưng hả? Chết tiệt! Kiểm tra ngay cho tôi xem là ai làm! Nhất định phải khiến người đó biến mất khỏi thành phố Thiên Bắc!”

Khi mọi người thấy Liễu Chiêu Phong nổi giận thì đều cúi đầu lặng thinh, vội vàng bỏ ra ngoài.

Khi những người này rời đi thì Liễu Chiêu Phong lại nhận được một cuộc gọi.

“Tổng giám đốc Liễu, nhà cung cấp thép nhẹ đã ngừng cung cấp nguyên liệu rồi…”

“Không chỉ vậy, một số cổ đông đã rút hết vốn…”

“Tổng giám đốc Liễu, khách sạn và siêu thị đã bị điều tra vì bán các sản phẩm cấm, hiện đã bị niêm phong rồi …”

“Bộp!”

Liễu Chiêu Phong đập điện thoại xuống bàn: “Mẹ kiếp! Rốt cuộc chuyện này là do ai làm? Không ngờ dám chống lại tập đoàn Liễu Thị, mẹ nó, mày cứ đợi đấy! Tao nhất định phải cho mày biết mặt!”

Liễu Chiêu Phong cầm áo khoác rồi lái xe đến tòa nhà chính của tập đoàn Liễu Thị.

Khi đến phòng làm việc của Liễu Tiêu Dao thì gã vội nhào lên bàn làm việc: “Anh hai, giúp em với…”

…..

Tập đoàn Hầu Tước.

Một người đàn ông trung niên mập mạp cao tầm một mét rưỡi ôm bụng bia nhanh chóng đi vào tòa nhà tập đoàn Hầu Tước.

Bạch Diệc Phi lúc này mới bước ra khỏi phòng làm việc, anh nhìn thấy Long Linh Linh thì chặn cô ta lại, bảo cô ta làm vài chuyện.

“Phía tập đoàn Tân Tây vẫn cần để mắt tới…”

Mới nói được một nửa thì đã thấy một người đàn ông trung niên mập mạp tiến lại gần.

“Linh Linh, đã lâu không gặp!”

Long Linh Linh nhìn thấy ông ta thì nở nụ cười chuyên nghiệp: “Cổ đông Trương, hôm nay ông tới đây có chuyện gì thế?”

Chủ tịch Trương tên là Trương Vinh, ông ta là một trong các cổ đông của tập đoàn Hầu Tước, ông ta có một ít cổ phần, nhưng cũng không nhiều, bình thường không có chuyện gì thì không đến công ty.

Trong buổi họp cổ đông lần trước Trương Vinh đang ở nước ngoài, hơn nữa còn gặp phải bão nên hai ngày trước mới trở về.

Trương Vinh cười nói: “Không sao, tôi chỉ muốn hỏi xem công ty có người tên Bạch Diệc Phi không?”

Long Linh Linh sửng sốt, cô ta liếc nhìn Bạch Diệc Phi bên cạnh rồi đáp: “Có”.

“Có là được rồi”, Trương Vinh gật đầu: “Tôi tìm anh ta có chút chuyện. Không đúng, tôi không cần tìm anh ta, tìm cô là được rồi”.

Bạch Diệc Phi tò mò nhướng mày.

Long Linh Linh khó hiểu hỏi: “Cổ đông Trương muốn tìm Bạch Diệc Phi làm gì? Có chuyện gì sao?”

“Haiz!”, cổ đông Trương thở dài một hơi, sau đó mới nói: “Tôi có một người bạn, cậu ta nói cách đây không lâu khi bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Hầu Tước thì có gặp tổng giám đốc nào đó tên là Bạch Diệc Phi”.

“Bạch Diệc Phi uổng danh là tổng giám đốc của tập đoàn Hầu Tước, vậy mà anh ta lại là kẻ hèn hạ bỉ ổi. Anh ta cậy mình là tổng giám đốc của tập đoàn để đưa ra các loại yêu cầu vô lý, không biết phép tắc, kiêu ngạo, độc đoán. Người như vậy ở trong tập đoàn chúng ta đúng là con sâu làm rầu nồi canh!”

“Linh Linh, tập đoàn Hầu Tước không cần một tổng giám đốc như vậy. Nếu anh ta tiếp tục ở lại thì tập đoàn Hầu Tước chúng ta coi như xong đời!”

Trương Vinh phẫn nộ nói, như thể Bạch Diệc Phi đã gây ra tội ác tày trời vậy.

Long Linh Linh cảm thấy xong đời rồi, nhưng người xong đời không phải cô ta mà là cổ đông Trương trước mặt này.

Bạch Diệc Phi nhìn Trương Vinh rồi cười, anh không nói gì.

Cổ đông Trương thấy Long Linh Linh không lên tiếng, trên mặt còn xuất hiện vẻ khó xử, vì thế ông ta hỏi: “Khó xử lý lắm sao? Bạch Diệc Phi này là người thân của cổ đông nào trong công ty hả?” Đọc truyện nhanh nhất tại Tamlinh247.com

Long Linh Linh nghe thấy thế thì gật đầu.

Bạch Vân Bằng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hầu Tước, bởi vì trước đó quá gấp, lại cộng thêm một số lý do khác nên hiện tại cổ phần vẫn chưa được sang tên cho Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi đúng là người thân của cổ đông.

Nhưng mà không phải loại người thân bình thường.

Trương Vinh chính trực nói: “Linh Linh, có quan hệ thì cũng phải tùy tình huống. Cô xem Bạch Diệc Phi là người thế nào? Anh ta ở lại công ty chỉ hại công ty thôi!”

“Cho nên mặc kệ anh ta có quan hệ với ai thì cô nhất định phải đuổi anh ta đi. Nếu ai dám có ý kiến phản đối thì cô cứ nói tôi ra. Công ty chúng ta không thể giữ một người như vậy được!”

“Dù sao tôi cũng là cổ đông, làm sao có thể nhìn công ty dần dần phát triển theo chiều hướng xấu được?”

Bạch Diệc Phi nghe xong thì rốt cuộc cũng biết chủ tịch Trương trước mặt là ai.

Trương Vinh đúng là cổ đông thật, nhưng đáng tiếc cổ phần trong tay ông ta không nhiều, bởi vì 80% cổ phần của tập đoàn Hầu Tước đều thuộc về Bạch Vân Bằng.

Sau khi Bạch Diệc Phi tiếp quản tập đoàn Hầu Tước thì anh cũng đã đọc thông tin của từng cổ đông và ghi nhớ kỹ.

Ngoại trừ buổi họp chủ tịch và những dịp cần thiết, thì trong trường hợp bình thường cổ đông sẽ không đến công ty.

Bây giờ cổ đông Trương đến công ty, còn đòi đuổi cổ Bạch Diệc Phi, chỉ cần nghĩ qua thôi Bạch Diệc Phi cũng biết ông ta là tay trong của ai rồi.

Anh nhớ rằng hai ngày trước Liễu Tiêu Dao đã chặn xe anh rồi nói rằng gã có quen một cổ đông trong Tập đoàn Hầu Tước.

Long Linh Linh cảm thấy khó xử, thỉnh thoảng cô lại liếc sang Bạch Diệc Phi.

Cổ đông Trương thấy vậy thì cảm thấy tức giận: “Trợ lý Long, thế là sao? Tôi là cổ đông mà lời nói không có tác dụng gì hả? Còn nữa, cô cứ nhìn anh ta làm gì? Tôi đang nói chuyện với cô, anh ta có thể quyết định thay cô được không?”

Câu này đúng thật, đúng là anh có thể quyết định thay cô ta.

Long Linh Linh cố gắng tiếp tục mỉm cười giới thiệu: “Cổ đông Trương, đây là…”

Cổ đông Trương xua tay: “Đừng lãng phí thời gian nữa, tôi không quan tâm đến người trong tập đoàn, nhưng Bạch Diệc Phi này chính là mối họa của công ty, cô nhất định phải sa thải anh ta!”

Long Linh Linh đen mặt, cuối cùng cô ta hít sâu một hơi: “Cổ đông Trương, có phải ông hiểu lầm chuyện gì không?”

“Hiểu lầm?”, cổ đông Trương trợn to mắt: “Hiểu lầm cái gì chứ? Chuyện này còn thật hơn cả vàng bốn số chín nữa! Bây giờ cô lập tức đi đuổi cổ Bạch Diệc Phi ngay!”

“Nếu không…”

“Nếu không thì sao?”, Bạch Diệc Phi ngắt lời Trương Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *