Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 53 – con rể tốt

“Bố, bố thấy chưa, rõ ràng là anh ấy đang nói dối, vừa rồi cũng vậy đấy!”, Chu Khúc Nhi thừa cơ nói.

Câu nói vừa rồi rõ ràng là có hàm ý, cô ta mong rằng bố mẹ sẽ nhận ra tất cả những điều Bạch Diệc Phi vừa nói đều là giả dối, chẳng có lời nào là thật.

Chu Thành Hoa lại chẳng hề để tâm, ông nói: “Không sao, đàn ông ấy mà, khi uống rượu ắt có chút sĩ diện, bố hiểu, bố hiểu”.

“Đúng vậy, đàn ông mà không sĩ diện thì mới là có vấn đề đấy!”, Triệu Tình cũng đồng ý với chồng.

Chu Khúc Nhi cũng đành hết cách.

Bây giờ hối hận còn kịp không? Cô ta chỉ muốn khiến cho bố mẹ ghét Bạch Diệc Phi, tiếp đó sẽ thuận lợi “chia tay” với anh, việc này cũng theo đó mà được giải quyết êm xuôi!

Vậy mà, ma xui quỷ khiến thế nào, càng nói bố mẹ lại càng hài lòng mới chết!

Chu Khúc Nhi buông xuôi: “Thôi bỏ đi, để con đưa anh ấy về”.

“Ấy, chờ đã!”, Triệu Tình vội vàng ấn Chu Khúc Nhi ngồi xuống: “Đưa cậu ấy về làm gì? Con bị ngốc à!”

“Dạ? Không đưa anh ấy về thì đưa đi đâu?”, Chu Khúc Nhi ngẩng đầu hỏi.

Triệu Tình quắc mắt nhìn Chu Khúc Nhi: “Con xem, cậu nhóc này say không biết trời đất gì nữa rồi, con định đưa cậu ấy về kiểu gì đây?”

“Đúng đấy!”, Chu Thành Hoa cũng nói: “Con xem, giờ mà đưa cậu ấy về thì ai chăm sóc được?”

“Khúc Nhi à, chàng trai tốt như thế này, con phải giữ lấy chứ. Dù sao thì con cũng có con rồi, phải giữ cậu ấy cho thật chặt!”. Triệu Tình đánh mắt ra hiệu với Chu Khúc Nhi.

Chu Khúc Nhi ngây ra như hóa đá.

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng thì Bạch Diệc Phi cũng vẫn ở lại và bị đẩy vào phòng Chu Khúc Nhi.

Ngoài cửa phòng, Triệu Tình nhìn Châu Thành Hoa: “Thế nào? Cậu con rể này được chứ?”

“Cả đời này tôi chưa từng thấy ai có cơ nghiệp lớn như vậy đâu!” Chu Thành Hoa thốt lên.

Triệu Tình cũng nói đầy phấn khích: “Không phải à! Con gái nhà họ Trương bên hàng xóm lấy được thằng chồng làm giám đốc bộ phận của một công ty, thế mà ngày nào cũng khoe khoang cứ như là sợ người ta không biết ấy!”

“Hừ, chẳng mấy chốc nữa khi con gái nhà mình kết hôn, chắc nhà họ phải hết hồn!”

Đúng là càng có tuổi thì càng đặt thêm nhiều kỳ vọng vào con cái. Ai cũng mong con mình giỏi giang hơn, có bản lĩnh hơn con nhà người ta. Khi nói về con mình thì cũng vì thế mà nở mày nở mặt.

Trong phòng, Bạch Diệc Phi nằm ngủ khò khò trên giường.

Chu Khúc Nhi tức giận liền đạp Bạch Diệc Phi một cái: “Đồ con heo!”

“Biết trước như này thì đã chẳng tìm anh đến làm gì!”

“Giờ thì hay rồi, chuyện này càng ngày càng không cứu vãn được rồi!”

“Bố mẹ cũng thật là, nói nhảm như vậy mà cũng tin, không biết là đầu óc để đi đâu rồi nữa?”

Chu Khúc Nhi tức muốn nổ đầu.

Khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh thì lại gặp phải một vấn đề khác.

Tối nay ngủ ở đâu bây giờ?

Lúc này, Lý Tuyết gọi videocall đến.

Chu Khúc Nhi như bắt được vàng, lập tức nhận cuộc gọi: “Tuyết Nhi, mau đến cứu mình!”

Lý Tuyết thấy sắc mặt Chu Khúc Nhi không được tốt liền hỏi: “Sao thế?”

Chu Khúc Nhi lập tức chuyển camera qua phía Bạch Diệc Phi đang nằm trên giường: “Cậu xem, chồng cậu đấy, ngủ như chết! Mình gọi thế nào cũng không được, làm sao bây giờ?”

Lý Tuyết nhìn thấy Bạch Diệc Phi như vậy thì tái mặt: “Các cậu…đang làm gì vậy?”

“Thì ngủ!”, Chu Khúc Nhi lúc này đang nghĩ đến chuyện đi ngủ, nên hai tiếng “thì ngủ” cứ vậy mà vuột ra khỏi miệng.

Lý Tuyết tay run lên, ném điện thoại xuống giường.

Chu Khúc Nhi nhìn màn hình điện thoại tối om mới bừng tỉnh và nghĩ ra: “Tuyết Nhi, không phải như cậu nghĩ đâu…”

Lý Tuyết cầm điện thoại lên, mặt không cảm xúc lạnh lùng hỏi: “Thế thì là thế nào?”

“Tuyết Nhi, tụi mình …”

“Không cần giải thích nữa, mình đã nhìn thấy cả rồi, có gì để mà giải thích nữa đâu! Chu Khúc Nhi, mình thực sự là đã nhìn lầm cậu rồi. Lúc nào mình cũng coi cậu là người bạn thân nhất, mà cậu lại làm được việc này sao!”

“Tuyết Nhi, nghe mình giải thích đã!” – Chu Khúc Nhi vô cùng lo lắng.

Nhưng Lý Tuyết đã ngắt cuộc gọi, lời nói của Chu Khúc Nhi không kịp đến tai cô.

Chu Khúc Nhi lập tức gọi lại, nhưng bị Lý Tuyết từ chối.

Cô tiếp tục gọi điện thoai, nhưng từ đầu dây bên kia cũng chỉ là tín hiệu đã tắt máy.

Làm sao đây?

Cô không ngờ Lý Tuyết lại để ý Bạch Diệc Phi đến vậy, cũng không thể ngờ sự việc lại đi đến nước này, cô thực sự không biết phải xử lý việc này sao nữa.

Sáng hôm sau, Bạch Diệc Phi tỉnh giấc với một cảm giác quen thuộc, lấy tay tự day trán mình: “Tửu lượng đúng là phải luyện tập thêm!”

Ngay sau đó thì nhìn thấy Chu Khúc Nhi đang ngồi cạnh giường.

“Sao cô lại ở đây?”, Bạch Diệc Phi kinh ngạc bật dậy.

Chu Khúc Nhi tóc tai rối bời, hai mắt thâm quầng vô hồn, sắc mặt tái nhợt.

“Chết tiệt! Cô sao thế? Tôi không làm gì cô chứ?”

Chu Khúc Nhi cúi gằm, giọng khàn đặc: “Tôi gây họa rồi…”

“Sao thế?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Chu Khúc Nhi kể lại chuyện tối qua gọi videocall với Lý Tuyết cho Bạch Diệc Phi nghe. Kể xong thì bật khóc.

“Huhu… Làm sao đây?”

Bạch Diệc Phi tức nghẹn họng: “Cô, cô thật là…”

Anh ta vẫn luôn lo sợ Lý Tuyết sẽ hiểu lầm, tối qua vốn dĩ định về nhà giải thích rõ ràng với cô ấy. Rốt cuộc vẫn chưa giải thích được, lại còn khiến cho hiểu lầm càng lớn thêm, đúng là oan ức quá!

“Tôi… tôi cũng đâu muốn thế! Tôi…” – Chu Khúc Nhi ôm mặt, càng khóc to hơn.

Thấy vậy, Bạch Diệc Phi lại nghĩ, việc này cũng không thể hoàn toàn trách cô ta, liền an ủi: “Thôi, đừng khóc nữa. Tôi về giải thích với Tuyết Nhi, cô cũng giải thích lại với cô ấy đi. Tuyết Nhi sẽ hiểu thôi”.

Sau đó, Bạch Diệc Phi nhanh chóng chỉnh lại quần áo, vệ sinh cá nhân. Vừa ra đến cửa thì đụng ngay Chu Thành Hoa đi thể dục buổi sang về.

“Tiểu Bạch dậy rồi à? Vừa sáng sớm đã đi đâu vậy?”

Bạch Diệc Phi lễ phép nói: “Thưa chú, ở nhà có chút việc gấp, cháu phải về ngay”.

Nói xong, Bạch Diệc Phi ra khỏi khu nhà, bắt một chiếc taxi: “cảng Lam Ba”.

Đến cảng Lam Ba, Bạch Diệc Phi không thấy Lý Tuyết đâu nên đoán chắc là cô đã đến công ty rồi liền gọi điện cho cô nhưng không liên lạc được.

Sau cùng, Bạch Diệc Phi chỉ còn cách nhắn tin, giải thích qua một lượt mọi chuyện vừa xảy ra.

Lúc này, Long Linh Linh gọi điện tới: “Chủ tịch, tập đoàn Tân Tây vẫn tiếp tục gây áp lực cho Lý Thị. Lý Thị hy vọng tập đoàn Hầu Tước có thể ra mặt, đồng thời sang nhượng lại 50% cổ phần”.

Bạch Diệc Phi cau mày trả lời: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đến công ty ngay”.

Đến Tập đoàn Hầu Tước, Long Linh Linh bước vào phòng làm việc.

“Bên phía Lý Thị sắp không chống chọi được nữa rồi, vậy nên cứ liên tục liên hệ chúng ta”.

Bạch Diệc Phi kinh ngạc: “Nhanh vậy sao?”

Long Linh Linh gật đầu: “Nhưng Công ty trái cây Lý Thị trước giờ không phải là mục tiêu của chúng ta, tương lai cũng không có triển vọng gì nhiều. Nhưng tập đoàn Tân Tây lại khác, tập đoàn này rất có triển vọng. Nếu có thể mua lại tập đoàn Tân Tây thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của chúng ta”.

“Vậy nên, tôi vẫn khuyên nên mua lại tập đoàn Tân Tây, từ bỏ Công ty trái cây Lý Thị”.

Bạch Diệc Phi day day chân mày: “Việc này tôi tự có tính toán, phía bên Lý Đại Hải cô cứ tiếp tục tiếp cận đi”.

Toàn bộ tình cảm của Lý Tuyết đều dành cho công ty trái cây Lý Thị, cô thực sự rất để tâm đến Lý Thị. Nếu như Lý Thị không còn, chắc chắn Lý Tuyết sẽ rất đau lòng. Anh không thể để chuyện đó xảy ra được.

Bạch Diệc Phi nói tiếp: “Đúng rồi, cô có người quen bên tập đoàn Tân Tây không?”

“Có”.

“Giúp tôi làm giả một hồ sơ vị trí nhân viên”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *