Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 408 – Người bí ẩn

“Lần này coi như mày may mắn!”, Tùng Thảo Giác lạnh lùng mở miệng
“Chưa biết chừng lần sau mày không còn may mắn được như thế đâu”.
Nói xong, Tùng Thảo Giác dẫn người của mình cúi chào thẩm phán rồi rời đi.

Luật sư Hồ sững sờ tại chỗ, có chút ngơ ngác, bọn họ cứ như vậy rời đi sao?

Thật sự không thể tiếp tục được nữa sao?

Đây là lần đầu tiên luật sư Hồ phải chịu sự thất bại khó tin trong sự nghiệp của mình, lúc này danh hiệu luật sư số một thủ đô có chút buồn
cười.

Vụ án lẽ ra rất đơn giản, hoàn toàn có thể xác định được kết quả, vậy mà lại bị lật ngược tình thế!

Từ nay về sau, vụ án này thật sự đã trở thành huyền thoại kinh điển.

Các vị thẩm phán đã rời khỏi chỗ ngồi, người nhà họ Tùng lẫn Dương
Ngưu cũng đã ra về, chỉ còn lại Diệp Hoan và người của Bạch Diệc Phi.

Diệp Hoan đi tới, trầm giọng nói: “Nên nhớ là anh đã đồng ý với tôi rồi đấy”.

“Yên tâm đi, tôi đã hứa thì sẽ giữ lời”, Bạch Diệc Phi trả lời.

Diệp Hoan có thể ra mặt giúp anh làm chứng đều do ngày hôm đó Trần
Hạo nói chỉ cần Diệp Hoan để Bạch Diệc Phi được thả ra thì sẽ giao Diệp
Ngải còn nguyên vẹn trở về với gã.

Diệp Hoan hừ lạnh một tiếng, trước khi đi còn nói với Bạch Diệc Phi: “Tôi mong anh sẽ giữ lời”.

Diệp Hoan nói xong câu này cũng rời đi.

Lúc này, mấy người Long Linh Linh hồ hởi vui vẻ đi tới: “Chủ tịch”.

“Anh…”

Bạch Diệc Phi cười một tiếng: “Thời gian này mọi người đã vất vả rồi”.

Mọi người lắc đầu, bọn họ đều cam tâm tình nguyện đi theo Bạch Diệc
Phi, bọn họ cũng biết kế hoạch của Bạch Diệc Phi. Bây giờ bọn họ lại
nhìn thấy Bạch Diệc Phi thật sự được thả ra, không những không cảm thấy
mệt mỏi vất vả mà trái lại bọn họ còn vui vẻ và cũng càng thêm khâm phục Bạch Diệc Phi hơn.

Lúc mọi người hò reo ăn mừng Đổng Di Huyên vẫn có chút ngơ ngác, mặc
dù đã chiến thắng vụ kiện này nhưng kết quả cũng khiến cô có chút khó
tin.

“Tại sao ông ta lại từ bỏ?”, đây là điểm khó tin nhất.

Bạch Diệc Phi hơi nhíu mày, lần đầu tiên gặp gỡ cô ta đã để lại trong lòng anh ấn tượng khó phai về một cô gái lạnh lùng kiêu ngạo, lúc này
nhìn dáng vẻ tò mò của cô ta, anh cũng có chút bất ngờ: “Muốn biết
không?”

Đổng Di Huyên gật đầu.

Bạch Diệc Phi cười nói: “Bởi vì Dương Ngưu không phải người của tôi”.

“Hả?”, Đổng Di Huyên kinh ngạc: “Không phải người của anh? Vậy đó là…”, người của ai?

“Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô”, Bạch Diệc Phi đáp lời.

Trong nháy mắt, Đổng Di Huyên còn rất nhiều chỗ không hiểu cũng đã nghĩ thông suốt.

Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô còn lớn mạnh hơn cả tứ đại gia tộc, bọn họ đích thân lấy người của minh làm nhân chứng, như vậy rõ
ràng là bọn họ có ý bảo vệ Bạch Diệc Phi.

Cho nên Tùng Thảo Giác đã lựa chọn nhẫn nhịn chứ không phải kiên quyết như vừa rồi.

“Nhưng mà, tại sao người của hiệp hội liên minh doanh nghiệp sẽ…”, Đổng Di Huyên vẫn có chỗ không hiểu.

Bạch Diệc Phi giải thích: “Bởi vì… sau khi Vương Hải bị giết, hiệp
hội liên minh doanh nghiệp thủ đô nói là muốn đích thân báo thù cho
Vương Hải”.

“Bây giờ bọn họ thông qua vụ án này liền biết được hung thủ thực sự
giết hại Vương Hải, người của hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô
đương nhiên sẽ đứng ra, nếu lúc này Tùng Thảo Giác vẫn tiếp tục bảo vệ
cho Tùng Vưu Duy, vậy thì người của bọn họ sẽ đối phó với nhà họ Tùng”.

“Tùng Thảo Giác không dám đem an nguy của cả nhà họ Tùng để đánh đổi
công bằng cho con trai đã bị giết của ông ta, thậm chí, Tùng Thảo Giác
có thể cắt đứt quan hệ với Tùng Vưu Duy để bảo vệ cho nhà họ Tùng”.

Một lần nữa được nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, Đổng Di Huyên lạnh cả sống lưng, Bạch Diệc Phi có thể tính toán kĩ lưỡng như vậy, thậm chí ngay cả thái độ của hiệp hội liên minh doanh nghiệp cũng có thể nhìn ra không khỏi làm cho người ta khiếp sợ.

Cô ta lại nhìn Bạch Diệc Phi, lúc này anh đã dẫn đám người Long Linh Linh đi ra bên ngoài rồi.

Bạch Diệc Phi muốn nói chuyện với Lý Cường Đông, nhưng lúc anh được
tuyên bố được thả tự do thì Lý Cường Đông đã rời khỏi chỗ ngồi rồi.

Không tìm được Lý Cường Đông, anh chỉ có thể đi ra ngoài, chờ đến khi trở về lại đi tìm bố vợ.

Bên ngoài tòa án, Tùng Thảo Giác ngồi trên chiếc xe sang trọng của
mình, nhìn chiếc xe hiệu Bao Jun đang đậu cách chỗ đó không xa, đôi mắt
của ông ta híp lại một cái, ngay sau đó trầm mặt nói: “Đi!”

Một lát sau, Tùng Thảo Giác dẫn toàn bộ người của ông ta rời đi.

Trường Tiễu cùng Tùng Lệ Nhã vẫn một mực quan sát chiếc xe hiệu Bao Jun kia.

Lúc này, bọn họ vừa vặn nhìn thấy Bạch Diệc Phi đi ra.

“Anh Trường Tiễu, Bạch Diệc Phi đi ra rồi”.

Trường Tiễu khẽ nhíu mày, quay đầu sang nhìn, Bạch Diệc Phi có thể đi ra ngoài, còn Tùng Vưu Duy đã chết, chỉ có thể là Bạch Diệc Phi đã được thả ra.

“Có chút thú vị”, Trường Tiễu hừ lạnh một tiếng.

Tùng Lệ Nhã thấy vậy bĩu môi: “Anh Trường Tiễu, chúng ta còn ra tay nữa không?”

Trường Tiễu lắc đầu, lại nhìn chiếc xe kia một lần nữa: “Không, chúng ta đi thôi”.

Bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết Bạch Diệc Phi, thời điểm này
không nên vội vã, quan trọng nhất là, người ngồi trong chiếc xe Bao Jun
kia, có thể không dễ dây vào.

Người ở thủ đô đều biết rằng, Bạch Vân Bằng là chủ nhân của nhà họ
Bạch nắm giữ tập đoàn lớn cùng tài sản trăm tỉ như vậy, nhưng cho tới
bây giờ vẫn không thích đi xe sang mà chỉ thích đi chiếc xe bình thường
nhất.

Mà tất cả số đuôi xe của ông ta không phải là 666 mà chính là 888, số đuôi của chiếc xe này lại đúng là 888.

Cho nên, không cần đoán cũng biết người trong xe là Bạch Vân Bằng.

Mà điều Bạch Vân Bằng làm cho người khác phải kiêng dè nhất không
phải là thế lực nhà họ Bạch mà chính là bản lĩnh của ông ta, nếu như
không phải là cao thủ võ nghệ cao cường, không mấy ai có thể sống sót
được dưới tay của ông ta.

Trường Tiễu rời đi, Bạch Diệc Phi từ đầu đến cuối cũng không hề chú ý tới anh ta.

Lúc này, Cổ Vinh cũng đuổi theo ra ngoài.

“Chúc mừng anh”, Cổ Vinh nói.

Bạch Diệc Phi khách sáo nói: “Cảm ơn anh”.

Cổ Vinh nghe vậy đột nhiên thở dài: “Là tôi phải cảm ơn anh mới đúng”.

Bởi vì Tần Hoa là bạn tốt của anh ta, mà Bạch Diệc Phi lại báo thù cho Tần Hoa.

Lương Ngọc đi theo sau Cổ Vinh, ánh mắt cô ta tương đối phức tạp nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi đem tới cho cô ta quá nhiều sự chấn động, từ lúc mới
bắt đầu là tên giết người khát máu, cho đến cậu chủ con nhà giàu sống
trong nhung lụa, rồi đến chủ tịch tài ba của một công ty lớn, cuối cùng
cho dù anh ta có giết người cũng thành công lật ngược vụ án mà được
tuyên bố vô tội có thể thả tự do!

Tất cả đều diễn ra trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng.

Bạch Diệc Phi cùng tất cả những người cô ta đã gặp trước đây đều không giống nhau.

Nhưng Lương Ngọc cũng sẽ không thể hiện ra sự khâm phục của mình, cô
ta chỉ nói với Bạch Diệc Phi: “Là do anh may mắn mới thoát tội thôi!”

Bạch Diệc Phi nghe vậy liền cười một tiếng, thành thật nói với Lương Ngọc: “Cảm ơn cô”.

“Hả?”, Lương Ngọc ngơ ngác.

Bạch Diệc Phi không hề giải thích, cứ thế quay người đi ra ngoài: “Trở về thôi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút”.

Mọi người đi tới ven đường, chuẩn bị lên xe, lúc này, người ngồi trên chiếc xe bình thường kia cuối cùng cũng bước xuống.

Sau khi mọi người nhìn thấy người bước xuống xe là ai thì mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, sau đó là một trận vô cùng vui sướng.

Mà Bạch Diệc Phi lại sững sờ ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *