Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 407 – Lật ngược tình thế

Dương Ngưu đi tới chính giữa, đứng ở trước bàn đặt vật chứng, tùy ý
lục lọi trong túi quần áo của mình. Một lát sau, móc ra một con dao có
dính vết máu màu đỏ thẫm.
Mọi người đều ngồi ngay ngắn để xem cái gọi là vật chứng kia.

Đám người nhà họ Tùng bên này sau khi trông thấy con dao, đều im lặng, trong lòng còn rất hoảng sợ.

Mà Bạch Hổ ở bên này, không nhìn ra biểu cảm gì, bởi vì từ đầu đến
cuối bọn họ đều duy trì vẻ mặt như vậy, khuôn mặt gần như không hề biến
sắc.

Dương Ngưu cầm vật chứng ra rồi nói: “Đây chính là hung khí, phía
trên còn có dấu vân tay của Thân Hà và ADN của Vương Hải, quý tòa có thể kiểm tra”.

“Thân Hà chính là hung thủ sát hại Vương Hải”.

“Mà thân phận của Thân Hà, chắc hẳn mọi người cũng không còn xa lạ gì, anh ta chính là người của Tùng Vưu Duy”.

Dứt lời, trong lòng Tùng Thảo Giác cùng luật sư Hồ bỗng hẫng một nhịp, ngay lập tức không còn khí thế.

Thẩm phán thấy vậy liền hỏi: “Bên nguyên, các anh còn muốn nói gì nữa không?”

Luật sư Hồ nghe vậy lắc đầu cười gượng: “Không ạ”.

Nhân chứng, vật chứng đều đủ cả, còn có thể nói cái gì nữa?

Tùng Thảo Giác cũng không còn gì để nói, bây giờ ông ta nghĩ đến
nhiều thứ hơn, đồng thời cũng biết, hôm nay bản thân đã thua triệt để
rồi.

Dương Ngưu trông có vẻ lười biếng lẫn tùy tiện, nhưng ông ta không
cho rằng đây chỉ là tính cách của một người, chỉ bởi vì anh ta không sợ
hãi hay lo ngại thân phận của mọi người có mặt ở đây.

Người như vậy, không thể nào là người của Bạch Diệc Phi.

Hơn nữa địa vị của những người trong tứ đại gia tộc đều tương đương
nhau, Dương Ngưu không thể nào có thái độ như vậy đối với ông ta, thái
độ của anh ta có thể thấy người chống lưng cho anh ta ở phía sau còn
mạnh hơn cả tứ đại gia tộc.

Có thể trên cơ của tứ đại gia tộc, chỉ có thể là người của hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô!

Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô muốn giúp Bạch Diệc Phi!

Nghĩ tới đây, cảm giác bực bội cùng bất lực mà trước giờ chưa từng có ập đến trong lòng Tùng Thảo Giác, ông ta chỉ muốn báo thù cho con trai, bây giờ, ông ta lại phải từ bỏ vì hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ
đô đã nhúng tay vào.

Không cam lòng, phẫn nộ, nhưng cũng không dám nhiều lời.

Tùng Thảo Giác ngẩng đầu nhìn Bạch Diệc Phi, anh lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí còn có chút ý cười châm biếm.

Thấy vậy, Tùng Thảo Giác nắm chặt bàn tay của mình thành nắm đấm, ông ta sợ mình không nhịn được sẽ giết chết Bạch Diệc Phi ở tòa án.

Bây giờ, cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao từ đầu đến cuối Bạch Diệc Phi lại bình tĩnh như vậy, bởi vì anh đã sớm ngấm ngầm mưu tính, dây
dưa đến hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô, bọn họ vì thể diện sẽ
không thể để người khác biết được mệnh lệnh giết người nên ra mặt giúp
Bạch Diệc Phi. Anh có thể lật lại phán quyết cũng là lẽ đương nhiên.

Nếu ông ta lại tranh cãi thêm nữa, chính là muốn trở mặt cùng hiệp
hội liên minh doanh nghiệp thủ đô, nhưng như vậy không thể được, tứ đại
gia tộc luôn âm thầm đấu đá lẫn nhau, nếu như nhà họ Tùng đắc tội với
hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô, bọn họ sẽ nhanh chóng bị ba gia
tộc kia lật đổ.

Tùng Thảo Giác bây giờ không dám nói cái gì nữa, ông ta đã thật sự khiếp sợ rồi.

Lúc này, thẩm phán thấy vậy, liền muốn giơ tay lên gõ búa để tuyên bố phán quyết cuối cùng rồi.

Nhưng lại bị luật sư Hồ ngắt lời.

“Thẩm phán, tôi còn có lời muốn nói”.

“Mời nói”, thẩm phán dừng lại, đặt chiếc búa trong tay xuống.

Luật sư Hồ lạnh nhạt nói: “Vừa rồi nhân chứng vật chứng có thể chứng
minh Vương Hải bị mưu sát, cũng chứng minh bị cáo là bị uy hiếp, nhưng
điều này không thể chứng minh người bị hại muốn giết người diệt khẩu,
cũng không cách nào chứng minh bị cáo do tự vệ nên mới giết người”.

Lúc đó là ở trong phòng riêng, người bên ngoài căn bản không thể nào
phát hiện được, chờ lúc cảnh sát chạy đến chỉ nhìn thấy Bạch Diệc Phi
giết Tùng Vưu Duy mà thôi.

Luật sư Hồ vừa dứt lời, người nhà họ Tùng trong nháy mắt đã phản ứng
kịp, chứng cứ nói trên chỉ có thể chứng minh Vương Hải bị giết, không
thể chứng minh Bạch Diệc Phi tự vệ.

Tùng Thảo Giác cũng được xoa dịu một chút, nói: “Thẩm phán, tình
huống lúc đó là như thế nào, chúng ta cũng không hiểu rõ, chỉ là lời nói từ một phía, không thể chứng minh anh ta giết người để tự vệ”.

Đổng Di Huyên thấy vậy khẽ mỉm cười, cuối cùng cô ta có thể nói
chuyện rồi, nhưng mà, cô ta đang muốn mở miệng, Bạch Diệc Phi đã giành
trước một bước.

“Vậy tôi đưa ra chứng cứ chứng minh tôi giết người để tự vệ được chứ?”, Bạch Diệc Phi lạnh nhạt hỏi.

Luật sư Hồ lập tức nói: “Nếu anh có chứng cứ chứng minh bản thân giết người để tự vệ, tôi tuyệt đối không nói thêm câu nào nữa!”

Tùng Thảo Giác hừ lạnh nói: “Hãy bớt nói nhảm đi, mày có chứng cứ sao?”

Vào ngày thứ hai, Tùng Thảo Giác liền cho người đến lấy đoạn camera
giám sát của hộp đêm Tinh Không, đáng tiếc là, hộp đêm vì bảo vệ sự
riêng tư cho khách hàng nên trong phòng riêng sẽ không có camera theo
dõi, chỉ có một cái ở ngoài hành lang.

Nếu không phải như vậy, ông ta liền có thể chứng minh Bạch Diệc Phi
thật sự giết người, mà không bị Bạch Diệc Phi lật ngược thế cờ, nói
thành giết người để tự vệ.

Bạch Diệc Phi nhìn dáng vẻ ung dung của Tùng Thảo Giác, cười một tiếng: “Cầm chứng cứ tới đi!”

Lần này người tới là Trần Hạo, trong tay hắn ta cầm một cái bút ghi âm rất nhỏ, đưa cho thẩm phán.

Sau đó, thẩm phán nhấn hai cái, bút ghi âm liền bắt đầu tự động phát ra.

“Tôi là cháu trai của Vương Hải”.

“Cái mẹ gì thế?”

“Con mẹ nó mày là cháu của Vương Hải thì liên quan đếch gì đến tao?”

“Tại sao lại không liên quan? Là mày giết ông ấy! Tao tới để tính sổ với mày!”

“Đáng tiếc, mày để cho Đào Yêu che giấu việc mang thai, nhưng cái
thai của cô ta làm sao có thể lấp liếm được, trừ khi cô ta không gặp
người khác, Vương Hải biết Đào Yêu mang thai đứa con không phải của mình cho nên đã bắt cô ta bỏ thai”.

“Sau khi mày biết được chuyện này, liền bí mật cho người giết chết Vương Hải, lại vu oan giá họa cho Bạch Diệc Phi”.

Bản thu âm này lại một lần nữa chứng minh Tùng Vưu Duy giết Vương
Hải, khi nghe đến đây, Tùng Thảo Giác cũng không có phản ứng lớn.

Cho đến đoạn sau…

“Đánh cho tao, đánh chết nó đi!”

“Nhất định không thể để cho nó đi ra ngoài!”

“Ra tay đi!”

Tiếp theo chính là một loạt âm thanh thượng cẳng chân hạ cẳng tay,
rồi trở nên yên tĩnh, sau đó lại là mấy lời đối thoại, cùng với tiếng
điện thoại không rõ ràng.

“Rất tốt, trước khi chết, hãy nhớ kĩ tên của tao, tao là Lý Bá, người giết mày!”

Tiếp đó chính là âm thanh va chạm của vật nặng, một lát sau, lại có mấy tiếng va đập, sau đó âm thanh của Lý Bá biến mất.

Rồi sau đó chỉ còn âm thanh của Tùng Vưu Duy cầu xin tha thứ, cuối cùng, tất cả đều trở lại bình thường.

Bản ghi âm đã phát xong.

Âm thanh Tùng Vưu Duy gọi người giết chết Bạch Diệc Phi vừa bắt đầu,
Tùng Thảo Giác cùng luật sư Hồ liền biết, vụ án này xong rồi.

Phía sau càng không cần phải nói, chính là âm thanh của Lý Bá cùng
mấy tên vệ sĩ bao vây tấn công Bạch Diệc Phi, Lý Bá còn nói rõ ràng là
muốn giết Bạch Diệc Phi, âm thanh va chạm phía sau, cũng có thể tưởng
tượng lúc đó Lý Bá đang đánh Bạch Diệc Phi.

Cuối cùng Bạch Diệc Phi không biết làm thế nào đã giết chết Lý Bá, mà lúc đó, bởi vì phải đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, Bạch Diệc Phi
đã đánh mất đi lý trí cho nên không thèm để ý tới Tùng Vưu Duy ở trước
mặt đang cầu xin tha thứ, mà giết chết Tùng Vưu Duy để bảo đảm an toàn
cho bản thân.

Thật ra thì đoạn ghi âm này đã được xử lý, một ít đoạn ghi âm đã bị
cắt đi, ví dụ Bạch Diệc Phi nói bản thân đến để giết Tùng Vưu Duy, còn
nữa Bạch Diệc Phi dùng dây pháo giết Lý Bá, cuối cùng nói ra những lời
giết Tùng Vưu Duy.

Đổng Di Huyên thấy vậy lập tức lên tiếng: “Dựa vào bản ghi âm có thể
phán đoán được, đương sự của tôi lúc đi đến đó là bởi vì chuyện người bị hại mưu sát Vương Hải, có thể người bị hại không thừa nhận, còn nổi lên sát tâm muốn giết đương sự của tôi”.

“Đương sự của tôi bị vệ sĩ cùng cao thủ bao vây, tình huống như vậy,
vì để tự vệ, đương sự của tôi không thể không đánh lại, càng về sau mất
đi lý trí nên mới dẫn đến chuyện giết người liên hoàn”.

“Đây hoàn toàn là giết người để tự vệ”.

Dứt lời, thẩm phán nhìn về phía bên nguyên, luật sư Hồ thấy vậy dường như muốn phản bác điều gì đó, nhưng lại hoàn toàn không phản bác được.

Lúc này, Tùng Thảo Giác trầm giọng nói: “Thẩm phán, tôi không còn gì để nói, xin rút lại lời buộc tội”.

Luật sư Hồ khiếp sợ trợn to cặp mắt, mặc dù chứng cứ hơi khó giải
quyết, nhưng chỉ cần xin mở thêm phiên tòa khác, đi điều tra một chút,
có thể sẽ điều tra ra được cái gì, còn có thể lật ngược tình thế.

Nhưng Tùng Thảo Giác cứ vậy từ bỏ, còn chủ động nói rút đơn kiện.

Thẩm phán ngược lại không chút bất ngờ, chỉ bình tĩnh tuyên bố kết
quả: Bạch Diệc Phi giết người để tự vệ, bên nguyên lại rút đơn kiện nên
được phán vô tội và Bạch Diệc Phi được thả tự do!

Chờ thẩm phán tuyên bố xong, trên gương mặt của đám người Bạch Hổ
cuối cùng cũng có biểu cảm, không nhịn được mà cười ra tiếng, vỗ tay
hoan hô, tóm lại là vô cùng kích động.

Trái lại Bạch Diệc Phi rất bình tĩnh, mà còn đứng dậy đi về phía Tùng Thảo Giác nói: “Tôi nói là làm, ông từ đâu tới đây thì về lại nơi đó
đi!”

Tùng Thảo Giác ngừng một lát, ánh mắt âm trầm.

Mọi người cho là, Bạch Diệc Phi tỏ thái độ này Tùng Thảo Giác sẽ vô
cùng giận dữ nhưng ngược lại ông ta vô cùng bình tĩnh, chẳng qua là ánh
mắt có chút dọa người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *