Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 406 – Vật chứng

Quan tòa mở tập tư liệu ra, bên trong là một số hình ảnh Đào Yêu và
Bạch Diệc Phi lén lút gặp nhau. Ngoài ra còn có thông tin về biệt thự
nơi Đào Yêu đang sống và xe cô ta lái đều đến từ tập đoàn Hầu Tước, mà
tập đoàn Hầu Tước lại là của Bạch Diệc Phi.
Điều này đã đủ cho thấy Đào Yêu và Bạch Diệc Phi có quen biết nhau,
hơn nữa quan hệ còn rất thân thiết, vì vậy lời khai của cô ta có thể bị
nghi ngờ là nói dối và không thể coi như bằng chứng.

Người nhà họ Tùng trở nên đắc ý, bọn họ nhìn Bạch Diệc Phi đầy khiêu khích.

Mà sắc mặt đám người Bạch Hổ lại rất bình tĩnh, không bị bọn họ ảnh hưởng một chút nào.

Bên ngoài tòa án, người ngồi trên chiếc xe Bao Jun đang nhìn điện thoại, trên điện thoại chính là hình ảnh trong tòa án.

Bạch Diệc Phi vẫn rất bình tĩnh, không thể nhìn ra tâm trạng của anh
lúc này. Tùng Thảo Giác rất khó chịu vì lúc nào Bạch Diệc Phi cũng thể
hiện mình đã nắm chắc phần thắng, hoặc mọi chuyện đều nằm trong dự đoán.

Lúc trước Bạch Diệc Phi có chứng cứ để lật ngược thế cục thì ông ta
không có ý kiến gì, nhưng bây giờ không thể chứng minh là hắn ta tự vệ,
vậy mà hắn ta vẫn không chút thay đổi, mẹ nó, khó chịu thật sự!

Sau khi quan tòa xem xong thì đưa tập tài liệu cho người bên cạnh
xem: “Bị cáo có muốn nói gì không? Nếu không có thì chúng tôi sẽ không
chấp nhận lời khai của Đào Yêu”.

Đổng Di Huyên nhìn Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi không nói việc này cho cô ta.

Tùng Thảo Giác và luật sư Hồ thấy Đổng Di Huyên nhìn Bạch Diệc Phi
thì đoán chắc chắn Bạch Diệc Phi không nghĩ tới điều này, thế nên Bạch
Diệc Phi sẽ không còn cách nào khác.

Nếu Bạch Diệc Phi không thể đưa ra lý do gì thì lời khai của Đào Yêu
sẽ không được chấp nhận, những điều lúc trước cũng không được tính nên
càng không thể chứng minh Bạch Diệc Phi tự vệ.

Bạch Diệc Phi chết chắc rồi!

Nhưng Bạch Diệc Phi chỉ hờ hững nói: “Thưa quan tòa, tôi cũng cho
rằng lời khai của cô ấy không được thuyết phục, nhưng ngoài cô ấy ra tôi vẫn còn một nhân chứng khác”.

“Ai?”, quan tòa hỏi.

Mặt Tùng Thảo Giác và luật sư Hồ nghệt ra, bọn họ còn chuẩn bị nhân chứng khác nữa?

Lúc này một người đàn ông mặc áo đen đội mũ lưỡi trai ngồi bên ghế nhà họ Tùng bất ngờ đứng lên.

“Tôi”.

“Anh là…”

Người đàn ông đi lên phía trước rồi bỏ mũ lưỡi trai xuống: “Tôi là Diệp Hoan”.

Mọi người đều sợ hãi, không ngờ là Diệp Hoan của nhà họ Diệp.

Sau khi Đổng Di Huyên biết anh ta là Diệp Hoan thì lập tức cảm thấy
không ổn. Theo cô ta được biết thì vào ngày vụ án xảy ra, Bạch Diệc Phi
vốn muốn đi đàm phán với Diệp Hoan, nhưng thực tế Diệp Hoan không tới
đàm phán với Bạch Diệc Phi.

Mà giữa Diệp Hoan và Bạch Diệc Phi lại có chút xích mích nhỏ, có thể
nói là quan hệ thù địch, cho dù không đến mức đấy thì cũng không có khả
năng đứng ra làm chứng cho Bạch Diệc Phi.

Tùng Thảo Giác và luật sư Hồ cũng nghĩ như vậy, dù sao thì Diệp Hoan
cũng là người của bốn gia tộc lớn, ngoài ra quan hệ với Tùng Vưu Duy
cũng tạm được, hơn nữa gã còn có xích mích với Bạch Diệc Phi, chắc hẳn
lời khai của Diệp Hoan sẽ nghiêng về bọn họ.

Nhưng mà bọn họ không ngờ sau khi Bạch Diệc Phi nói xong thì Diệp
Hoan mới xuất hiện, nhưng gã lại không đứng lên khi luật sư Hồ nói xong.

Luật sư Hồ vui vẻ nói với quan tòa: “Thưa quan tòa, Diệp Hoan là cậu
chủ nhà họ Diệp, thân phận địa vị quá rõ ràng, lời khai đương nhiên rất
đáng tin, hơn nữa lúc vụ án xảy ra cậu Diệp cũng tình cờ biết được một
số chuyện”.

Quan tòa cũng biết thân phận của Diệp Hoan nên nói: “Mời anh nói ra lời khai của mình”.

“Thưa quan tòa, chuyện là như vầy”, Diệp Hoan thản nhiên mở miệng:
“Tôi có biết chuyện Đào Yêu là người tình của Tùng Vưu Duy nhưng chuyện
Đào Yêu mang thai tôi lại chưa từng nghe anh ta nhắc đến”.

“Nhưng tôi vẫn nhớ khi ăn tối cùng nhau, tôi đã nghe thấy anh ta gọi
điện thoại, đầu tiên là nói về bệnh viện gì đó, còn nói không cho phép,
cuối cùng thì nói vậy dứt khoát tìm người xử lý, như thế anh ta mới yên
tâm”.

Diệp Hoan vừa dứt lời thì quan tòa lập tức nhìn luật sư Hồ và Tùng Thảo Giác.

Tùng Thảo Giác và luật sư Hồ sững sờ.

Diệp Hoan đang nói cái quái gì vậy?

Đây không phải là đang làm chứng giúp Bạch Diệc Phi sao?

Đổng Di Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Hoan, trong lòng cô ta tràn đầy đầy nghi ngờ, chuyện này cứ như một giấc mơ vậy!

Sắc mặt Bạch Diệc Phi rất bình tĩnh, anh đã sớm đoán được việc này, thế nên không kinh ngạc chút nào.

Luật sư Hồ nhìn Tùng Thảo Giác, trong lòng ônh ta bắt đầu bất an, ông ta hận không thể rút lại lời nói vừa nãy, như vậy thì lời khai của Diệp Hoan cũng sẽ bị nghi ngờ, không thể được chấp nhận.

Tùng Thảo Giác vỗ bàn một cái: “Diệp Hoan, có biết mình đang nói gì không?”

Luật sư Hồ thấy vậy thì nhanh chóng lên tiếng: “Cậu Diệp, xin hãy chú ý đến lời nói của mình, lời khai của anh có thể ảnh hưởng đến thanh
danh và uy tín nhà họ Diệp, tôi nghĩ cậu Diệp nhất định không muốn vì
bản thân nói ra lời khai sai sự thật mà bị người ngoài cười nhạo đúng
không?”

Diệp Hoan thờ ơ đáp: “Tôi biết rõ mình đang nói gì, tôi cũng chỉ nói
sự thật mà thôi, không phải là lời khai giả thì đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Diệp rồi”.

Tùng Thảo Giác giận giữ: “Diệp Hoan, quan hệ giữa hai nhà chúng ta
vẫn luôn rất tốt, nhưng hôm nay cậu lại làm chứng giúp đối phương, cậu
muốn khiêu khích nhà họ Tùng tôi phải không? Hay là cậu muốn đứng về
phía nhà họ Bạch?”

“Xin lỗi, chuyện này không hề liên quan đến nhà nào cả, như tôi đã
nói lúc nãy, tôi chỉ đang trần thuật lại một sự thật mà thôi”, Diệp Hoan thản nhiên trả lời.

Tùng Thảo Giác lạnh lùng nói: “Sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì cậu vừa nói”.

Diệp Hoan lắc đầu: “Ông ba, tôi nói lại lần nữa, những gì tôi nói đều là thật, lúc nãy các người cũng đã nói lời khai giả sẽ ảnh hưởng đến
thanh danh nhà họ Diệp. Vì vậy có lý do gì có thể khiến tôi nói ra lời
khai giả đây?”

“Cậu…”, Tùng Thảo Giác không tìm được lý do phản bác Diệp Hoan.

Quan tòa thấy hai người giống như sắp cãi nhau đến nơi thì lập tức gõ búa: “Yên lặng!”

“Cảnh cáo lần cuối cùng, nếu nguyên đơn không nghe lời thuyết phục thì xin hãy tạm thời ra ngoài”.

Tùng Thảo Giác vô cùng bực bội, ônh ga hận không thể tát Diệp Hoan mấy cái, không ngờ gã lại nói giúp Bạch Diệp Phi!

Bạch Diệc Phi nhìn dáng vẻ của Tùng Thảo Giác thì khẽ mỉm cười.

Luật sư Hồ thấy vậy thì mở miệng nói: “Thưa quan tòa, lời khai của
cậu Diệp cũng chỉ là lời nói của một bên. Nếu vì một lý do nào đó mà anh ta nói dối nhưng chúng ta không thể phát hiện được, thì sẽ quá bất công với người bị hại”.

“Vì vậy tôi cho rằng, ngoại trừ nhân chứng thì chúng ta cần có thêm vật chứng để chứng minh”.

Nghe vậy thì quan tòa suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Đúng vậy, lời
nói của một bên không đủ để chứng minh chuyện đó là thật hay giả, vẫn
cần vật chứng để chứng minh, bị cáo có vật chứng nào không?”

Quan tòa vừa dứt lời thì Bạch Diệc Phi lập tức đáp: “Thưa quan tòa,
nếu như có vật chứng, cộng thêm lời khai của hai nhân chứng thì có thể
chứng minh những lời tôi nói đều là thật không? Hơn nữa cũng không bị
nguyên đơn phản đối”.

“Chỉ cần anh có vật chứng thì đương nhiên có thể chứng minh, chúng tôi cũng sẽ không phản đối!”, luật sư Hồ lập tức nói.

Quan tòa gật đầu: ” Ừ”.

Thấy vậy thì Bạch Diệc Phi khẽ mỉm cười: “Vậy thì tốt, đưa vật chứng lên đi!”

Anh vừa nói ra lời này thì Tùng Thảo Giác và luật sư Hồ đều sợ hãi, Bạch Diệc Phi thật sự có vật chứng?

Đổng Di Huyên càng kinh ngạc hơn, từ khi đối phương lấy ra chứng cứ
chứng minh Đào Yêu và Bạch Diệc Phi có quen biết thì Bạch Diệc Phi đã tự mình làm chủ toàn bộ quá trình, mà luật sư như cô ta thì lại rơi vào bị động.

Cô ta không hề hay biết những chuyện xảy ra sau đó, Diệp Hoan làm chứng rồi cả vật chứng hiện tại nữa, cô ta không biết gì hết.

Đổng Di Huyên rất phiền muộn. Đã như vậy rồi còn thuê cô ta đến làm gì? Đến xem kịch hả?

À, đúng rồi, chủ tịch phải có một luật sư bên cạnh thì vở kịch này mới có thể tiếp tục chứ!

Đổng Di Huyên tự giễu mỉm cười.

Lúc này vật chứng mà Bạch Diệc Phi nói đã đến.

Là một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy, người đó còn đội mũ lưỡi trai. Nhưng mà trông người đó rất tùy tiện, không có chút nghiêm túc và mất
tự nhiên khi đến tòa.

Luật sư Hồ thấy người nọ đứng lên thì khẽ nhíu mày: “Anh là ai ? Anh muốn làm gì?”

“Đưa vật chứng cho các người chứ còn làm gì!”, người nọ lười biếng nói.

Bạch Diệc Phi nói tiếp: “Vật chứng ở chỗ của anh ta. Đúng rồi, tôi
quên giới thiệu, anh ta tên là Dương Ngưu, là người Tùng Vưu Duy sắp xếp bên cạnh Vương Hải”.

Anh vừa dứt lời thì sắc mặt Tùng Thảo Giác và luật sư Hồ lập tức trở nên nghiêm trọng.

Dương Ngưu đúng là người mà Tùng Vưu Duy sắp xếp bên cạnh Vương Hải.

Bây giờ Dương Ngưu lại đứng lên nói muốn đưa vật chứng, điều này chứng tỏ Dương Ngưu đứng về phía Bạch Diệc Phi.

Nhưng mà không phải Dương Ngưu là người của Tùng Vưu Duy sao? Tại sao lại đưa vật chứng giúp Bạch Diệc Phi? Còn nữa, rốt cuộc thì vật chứng
là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *