Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 405 – mày phải chết

Luật sư Hồ cũng hơi sửng sốt, ông ta lập tức phản bác: “Mọi người đều biết chủ tịch Vương Hải của hiệp hội kinh doanh Bắc Hải qua đời là do
nhồi máu cơ tim, không phải là do mưu sát”.
Đổng Di Huyên thản nhiên nói: “Không đúng, thật ra nạn nhân đã mưu
sát Vương Hải, sau đó bị thân chủ của tôi biết, vậy nên nạn nhân mới uy
hiếp thân chủ tôi. Thân chủ tôi không còn cách nào khác mới đi tìm nạn
nhân, sau đó nạn nhân muốn giết người diệt khẩu. Từ đó mới dẫn đến thân
chủ của tôi phải tự vệ đánh trả lại”.

Cô ta nói xong thì tất cả mọi người đều im lặng.

Nếu như Đổng Di Huyên nói vậy thì toàn bộ vụ án này có vẻ như rất hợp lý.

Luật sư Hồ cũng có chút kinh ngạc, chuyện này Tùng Thảo Giác chưa nói cho ông ta biết, vậy nên tình tiết cụ thể thế nào ông ta cũng không nắm rõ. Nếu như Tùng Vưu Duy thật sự mưu sát Vương Hải, vậy thì bản án này…

Tùng Thảo Giác nhắm mắt lại, chuyện của Vương Hải tất nhiên ông ta
cũng biết, đối phương không phải chết vì bệnh tim, mà là bị Bạch Diệc
Phi giết.

“Cô ta đang nói dối!”, Tùng Thảo Giác vỗ bàn nói: “Chính Bạch Diệc Phi là người giết Vương Hải!”

Quan tòa nhíu mày: “Đề nghị nguyên cáo yên lặng, bây giờ là thời gian để bị cáo phát biểu ý kiến”.

Tùng Thảo Giác nghẹn lời, đành phải im miệng.

Đổng Di Huyên nhìn hai người phía đối diện rồi tiếp tục nói: “Nạn
nhân Tùng Vưu Duy có một sở thích không tốt, đó chính là thích đủ loại
gái đẹp trên đời”.

“Những tình nhân ở bên cạnh anh ta cũng cũng có mười mấy người, trong đó có một người tên là Đào Yêu. Dáng vẻ cô ta rất xinh đẹp, nhưng ngoại trừ là tình nhân bên ngoài của Tùng Vưu Duy, thì cô ta còn là vợ bé mà
Vương Hải bao nuôi”.

“Vừa hay Đào Yêu lại mang thai. Đứa bé này là của Tùng Vưu Duy, mà
Tùng Vưu Duy không muốn để Vương Hải biết nên không cho phép Đào Yêu nói ra. Nhưng chuyện mang thai không thể lừa gạt được nên cuối cùng Vương
Hải vẫn biết.

“Vương Hải yêu cầu Đào Yêu bỏ cái thai, chuyện này lại bị Tùng Vưu
Duy biết được. Vậy nên Tùng Vưu Duy mới nảy sinh thù hận, phái người đi
giết Vương Hải”.

Luật sư Hồ lập tức đứng dậy: “Quan tòa, tôi phản đối mấy lời này của
đối phương, bởi vì Vương Hải là bị Bạch Diệc Phi giết chết!”

Vừa rồi ông ta vẫn còn chút mơ hồ, nhưng sau khi nghe Tùng Thảo Giác
nói xong mới nhanh chóng phản ứng lại, nên lúc này ông ta mới đứng ra
phản bác Đổng Di Huyên.

Đổng Di Huyên không hề bị hoảng hốt: “Ông đã nói giết người phải để ý đến động cơ. Vậy xin hỏi, động cơ giết người của thân chủ tôi là gì?”

“Chuyện này….”

Những người ở đây đều là những nhân vật có tên tuổi, đều biết rõ
Vương Hải bị Bạch Diệc Phi giết, hơn nữa hiệp hội kinh doanh thủ đô đã
đặc biệt hạ lệnh. Bởi vì muốn báo thù cho Vương Hải nên ai giết được
Bạch Diệc Phi thì người đó lập tức có thể trở thành chủ tịch của hiệp
hội kinh doanh Bắc Hải.

Mà đào sâu mọi chuyện thì sẽ lòi ra chuyện Tùng Vưu Duy cho người ám
sát Bạch Diệc Phi, thậm chí còn kéo cả chuyện của hiệp hội kinh doanh
thủ đô ra…

Luật sư Hồ tỉnh táo lại, ông ta nói tiếp: “Vậy cô có chứng cứ chứng
minh Vương Hải do nạn nhân mưu sát không? Không có chứng cứ thì chính là vu khống.”

Quan tòa nghe vậy thì gật đầu: “Bị cáo, mấy người có chứng cứ không?”

“Có”, Đổng Di Huyên nói: “Chúng tôi có nhân chứng là Đào Yêu”.

“Đào Yêu?”, Tùng Thảo Giác nheo mắt lại, không ngờ Bạch Diệc Phi còn chuẩn bị cả nhân chứng.

Luật sư Hồ nhíu mày. Đối phương có nhân chứng, chuyện này rất bất lợi với bọn họ.

Quan tòa thì gật đầu, đồng ý để người bước lên làm chứng.

Chỉ một lát sau Đào Yêu mặc một bộ quần áo màu trắng bước lên phía
trước. Cảnh tượng này khiến mấy người mới gặp qua Đào Yêu đều rất kinh
ngạc.

Bởi vì Đào Yêu rất hiểu phong cách ăn mặc của mình, cũng rất chú ý
quần áo mình mặc. Bình thường nhan sắc của cô ta đã rất xinh đẹp, cộng
thêm việc trang điểm nên rất dễ khiến đàn ông nảy sinh dục vọng.

Nhưng hôm nay Đào Yêu lại ăn mặc rất mộc mạc, nhan sắc cũng rất bình
thường, chỉ trang điểm nhẹ, thoạt nhìn không giống với bình thường.

Sau khi nhìn thấy Đào Yêu thì quan tòa nói: “Nói ra những gì cô biết”.

Đây cũng là lần đầu tiên Đào Yêu đến tòa án, cô ta rất khẩn trương và sợ hãi, may mà đã thấy nhiều khung cảnh hoành tráng rồi nên cũng không
biểu hiện ra ngoài mặt: “Thưa quý tòa, chuyện là như thế này. Ngày đó ở
khách sạn Vương Hải bị tên vệ sĩ bên cạnh giết chết”.

Luật sư Hồ nghe xong thì lập tức nói: “Vậy chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nạn nhân, là do người bên cạnh Vương Hải làm ra”.

Đào Yêu nói tiếp: “Nhưng mà tôi đã từng gặp tên vệ sĩ đó lúc ở bên
cạnh Tùng Vưu Duy. Hơn nữa tên vệ sĩ kia mới làm việc bên cạnh Vương Hải không lâu”.

Lời nói này ám chỉ rất rõ ràng, rằng chính Tùng Vưu Duy đã phái người cố ý tiếp cận Vương Hải, chỉ chờ thời cơ tốt để giết chết ông ta.

Quan tòa hỏi tiếp: “Nguyên cáo có gì để phản bác không?”

Luật sư Hồ trầm tư một lúc: “Chuyện này có thể chứng minh Vương Hải
đúng là bị mưu sát, nhưng không phù hợp với bản án hiện tại của chúng
ta. Giữa Bạch Diệc Phi và nạn nhân vẫn không có bất cứ quan hệ nào”.

Người nhà họ Tùng nhanh chóng phản ứng lại. Đúng vậy, chuyện này có liên quan gì với Bạch Diệc Phi chứ?

Chuyện này thì liên quan gì đến việc Bạch Diệc Phi giết Tùng Vưu Duy? Rõ ràng mấy lời nói lúc trước là toàn là vớ vẩn!

Nhưng Đào Yêu lại nhỏ giọng nói: “Có liên quan, bởi vì ngay sau khi
trở về Vương Hải đã đi gặp Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi đã nhìn thấy”.

Cô ta nói xong thì Đổng Di Huyên lên tiếng rất đúng lúc: “Chính vì
thân chủ của tôi đã chứng kiến được chuyện đó, nên anh ấy mới bị nạn
nhân uy hiếp, bắt thân chủ của tôi không được nói ra”.

“Thân chủ tôi không còn cách nào khác, đành phải tự mình đến gặp mặt
nạn nhân. Còn nạn nhân thì không hề yên tâm về thân chủ tôi. Mà cách
khiến cho một người vĩnh viễn không tiết lộ bí mật chính là giết người
diệt khẩu”.

“Những việc xảy ra liên tiếp này đã nói rõ được nguyên nhân và kết
quả, cũng đã chứng tỏ Bạch Diệc Phi vì tự vệ nên mới giết người”.

Đổng Di Huyên cuối cùng cũng thở phào một hơi. Căn cứ vào tình hình
hiện tại thì khả năng Bạch Diệc Phi không bị phán án tử hình lên đến hơn năm mươi phần trăm.

Sắc mặt bên phía nhà họ Tùng trở nên khó coi. Bây giờ bản án đã phát
triển theo hướng càng ngày càng có lợi với Bạch Diệc Phi, nếu như làm
không tốt thì Bạch Diệc Phi thật sự sẽ lật ngược được tình thế.

Đúng lúc này Tùng Thảo Giác ở đối diện đã nhận được tin tức gì đó,
ông ta quay đầu nói với luật sư Hồ một câu, luật sư Hồ nhấc tay lên nói: “Quan tòa, phía nguyên cáo đề nghị được nghỉ ngơi”.

Quan tòa thấy thế thì gõ búa nói: “Vậy hãy nghỉ ngơi nửa tiếng”.

Nói xong thì nhóm quan tòa đứng dậy, tạm thời rời khỏi nơi này. Còn
Tùng Thảo Giác lại nhìn về phía cửa, giống như đang đợi cái gì đó.

Một lát sau có người vội vàng chạy vào đưa cho Tùng Thảo Giác một tập hồ sơ, lại nói thêm mấy câu rồi mới rời đi.

Tùng Thảo Giác nhanh chóng lấy ra nhìn thử, sau khi xác định không có gì sai sót mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Diệc Phi. Nét lo lắng
vừa rồi biến đâu mất, thay vào đó là sự đắc ý giống như đã chắc thắng
vậy.

“Bạch Diệc Phi, mày đừng có mà đắc ý, chờ lát nữa tao sẽ cho mày biết kết cục của việc nói dối là như thế nào!”, Tùng Thảo Giác hừ lạnh một
tiếng.

Bạch Diệc Phi khẽ nhíu mày. Anh đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi,
trong lòng anh bỗng có chút lo lắng. Túi hồ sơ trong tay ông ta là cái
gì? Chẳng lẽ là thứ gây bất lợi cho anh sao?

Nhưng anh thật sự không nghĩ ra còn cái gì có thể gây bất lợi cho mình, vậy nên chỉ có thể nghi ngờ nhìn Tùng Thảo Giác.

Tùng Thảo Giác thấy Bạch Diệc Phi như vậy thì cơn tức lại bộc phát,
tại sao con của ông ta phải chết thảm, còn Bạch Diệc Phi thì bình yên vô sự đứng ở đây chứ?

“Mày nhất định phải chết!”, Tùng Thảo Giác dùng khẩu hình để nói ra câu này.

Sau khi nhìn thấy vậy thì Bạch Diệc Phi cũng không thèm để ý, ngược
lại anh còn rất thoải mái nói: “Còn nhớ mấy lời tôi đã nói ở bệnh viện
chứ? Cho dù thế nào thì mấy người cũng ra về tay không thôi”.

“Hừ! Bạch Diệc Phi. Sắp chết đến nơi rồi mà mày còn mạnh miệng?”,
Tùng Thảo Giác không tin những gì Bạch Diệc Phi nói, cũng không để mấy
lời đó.

Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Sẽ có kết quả nhanh thôi”.

Tùng Thảo Giác cười lạnh một tiếng: “Chúng ta cứ chống mắt lên mà xem”.

Nửa tiếng sau quan tòa đã quay lại, phiên tòa lại được tiếp tục.

Luật sư Hồ lập tức nói: “Quan tòa, theo kết quả chúng tôi điều tra
được thì Đào Yêu và bị cáo Bạch Diệc Phi có quen biết với nhau. Vậy thì
lời khai của cô ta còn cần phải kiểm chứng lại, không đủ cơ sở chứng
minh những gì cô ta nói đều là sự thật”.

“Hả?”, quan tòa nhìn lại: “Có chứng cứ không?”

“Có”, luật sư Hồ gật đầu, ông ta bước lên đưa túi hồ sơ cho quan tòa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *