Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 404 – Tự vệ

Bạch Diệc Phi và nhóm người Bạch Hổ đã đi vào tòa án từ sớm, vậy nên không biết rõ những chuyện xảy ra vừa rồi.
Giờ phút này Bạch Diệc Phi và Đổng Di Huyên đã lần lượt đứng ở vị trí bị cáo và luật sư, còn nhóm người Bạch Hổ thì ngồi vị trí chờ xét xử.

Mà điều khiến Bạch Diệc Phi bất ngờ đó là anh thấy Lý Cường Đông cũng ngồi ở vị trí chờ xét xử. Lý Cường Đông nhìn lướt qua Bạch Diệc Phi rồi lạnh lùng rời đi, không hề có cảm xúc dư thừa.

Phía bên kia, Tùng Thảo Giác và luật sư Hồ ngồi ở vị trí nguyên cáo và luật sư, đứng đối diện với Bạch Diệc Phi.

Người nhà họ Tùng cũng đến tham gia rất nhiều, bọn họ ngồi ở vị trí chờ xét xử bên phía Tùng Thảo Giác.

Bạch Diệc Phi nhìn về phía đối diện. Luật sư bên kia đeo một chiếc
kính màu đen, dáng vẻ rất bình thường. Ông ta mặc một bộ âu phục màu
đen, nhìn rất nghiêm túc, nhìn tuổi tác thì xem ra là một luật sư rất có kinh nghiệm.

Đổng Di Huyên thấy vậy thì chủ động nói: “Người bên kia là luật sư Hồ, là luật sư số một ở thủ đô”.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì nhíu mày: “Coi trọng tôi như vậy sao?”

Nói xong thì anh lại hỏi Đổng Di Huyên: “Luật sư tốt nhất thủ đô đấy, cô có lòng tin chứ?”

“Không vấn đề, tôi đủ tự tin”, Đổng Di Huyên tự tin nói.

Bạch Diệc Phi cười: “Vậy thì tốt rồi”.

Không đợi Đổng Di Huyên gật đầu thì Tùng Thảo Giác ở phía đối diện đã hét lên một một câu: “Bạch Diệc Phi!”

Tùng Thảo Giác vô cùng căm tức nhìn Bạch Diệc Phi, ông ta hận không
thể lôi Bạch Diệc Phi đi lột da rút gân: “Mày còn dám cười sao?”

“Vì sao tôi lại không thể cười chứ?”, Bạch Diệc Phi lạnh lùng phản
bác: “Cười là chuyện của tôi. Ông ba đây còn muốn chĩa mũi vào chuyện
người ta cười hay không nữa hả, ông lo hơi xa rồi đó?”

Trong lòng Tùng Thảo Giác càng khó chịu hơn, nhưng ông ta còn chưa
nói gì thì tầm mắt của mọi người đã bị người đang bước vào hấp dẫn. Đồng thời cũng không ai dám nói chuyện.

Bởi vì người đang bước vào lúc này là mấy quan tòa chủ trì phiên tòa
ngày hôm nay, dẫn đầu là một người có mái tóc trắng, còn đeo một chiếc
kính mắt kiểu cũ.

Đi sau bọn họ còn có bồi thẩm đoàn, là mấy người Cổ Vinh.

Nếu không phải lúc bị thẩm vấn Bạch Diệc Phi đã nhìn thấy qua, thì
anh sẽ nghĩ mấy người này là người ngồi bên cạnh chờ xét xử xong.

Quan tòa ngồi xuống theo thứ tự. Vị chủ thẩm ngồi ở giữa khẽ nhìn mọi người, sau đó làm theo quá trình bắt đầu phiên tòa. Chờ làm xong các
nghi thức thì chủ thẩm mới tuyên bố chính thức mở phiên tòa.

Sau khi mở phiên toàn, dựa theo nguyên tắc thì cần luật sư Hồ của bên nguyên cáo tự thuật lại toàn bộ vụ án.

Luật sư Hồ cũng tự thuật lại những chuyện đã xảy ra. Trong quá trình
tự thuật ông ta đã một mực bảo vệ nguyên cáo, đồng thời cũng mắng chửi
bị cáo.

Đợi đến khi ông ta tường thuật xong thì lại đến lượt Tùng Thảo Giác tự thuật lại, không khác với luật sư Hồ là mấy.

Người nhà họ Tùng nghe xong thì rất căm tức, bọn họ nhao nhao nhìn về phía Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi chính là một tên ác ma giết người
không ghê tay, phải phán án tử hình.

Quan tòa sau khi nghe xong thì lạnh nhạt hỏi nguyên cáo: “Còn muốn bổ sung gì không?”

“Có”, Tùng Thảo Giác nói: “Trước khi mở phiên tòa tôi đã đi đến bệnh
viện để điều tra. Bạch Diệc Phi không hề có tiền sử bệnh tâm thần, cũng
không hề xuất hiện dấu diệu tinh thần không bình thường nào”.

Chỉ riêng điểm này thôi đã có thể cướp mất cơ hội lật ngược tình thế
của Bạch Diệc Phi, bởi vì bệnh nhân thần kinh không ổn định có thể được
miễn hình phạt.

Bạch Diệc Phi hơi nhíu mày. Nếu như không có Tùng Thảo Giác nhắc nhở
thì anh đã quên mất điều này rồi, chẳng qua quên mất rồi cũng tốt, dẫu
sao thì làm như vậy cũng là rất mạo hiểm.

Quan tòa quay đầu hỏi bị cáo: “Bị cáo, tất cả những lời nguyên cáo nói vừa rồi có đúng hay không?”

“Không đúng”, Bạch Diệc Phi trịnh trọng trả lời.

Quan tòa đã gặp nhiều trường hợp, trên mặt vẫn không thể hiện quá
nhiều cảm xúc: “Vậy thì đề nghị anh nói lại quan điểm của mình.”

Ông ta nói xong thì Đổng Di Huyên mở miệng nói: “Thưa quý tòa, mọi
chuyện là như thế này. Thân chủ của tôi là tự vệ quá mức mới vô ý giết
người, không phải là có ý mưu sát như những gì nguyên cáo nói”.

“Cô nói láo!”, Tùng Thảo Giác chỉ nghe một câu đã không nhịn được muốn mắng chửi người.

Rõ ràng Bạch Diệc Phi cố ý chạy đến Bắc Hải, cố tình đi tìm Tùng Vưu Duy để giết thằng bé, cái này mà gọi là tự vệ à?

Những người khác trong nhà họ Tùng cũng sững sờ.

Tự vệ? Con mẹ nó cái này mà gọi là tự vệ?

Tự vệ mà có thể giết nhiều người như vậy, mà cả quá trình chỉ tầm khoảng mười phút thôi?

Chỉ một thoáng những người bên phía nguyên cáo bên này đều muốn đứng lên chửi người.

Đổng Di Huyên chỉ lạnh lùng nhìn Tùng Thảo Giác, không nói gì.

Lúc này quan tòa gõ một gõ: “Nguyên cáo, chú ý lời nói của ông. Bây
giờ đang đứng trong tòa án, đề nghị ông không có những cảm xúc và ngôn
từ quá khích”.

Tùng Thảo Giác cố nhịn, ông ta hừ một tiếng nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi.

Đổng Di Huyên thấy vậy thì nói tiếp: “Tình huống lúc đó rất hỗn loạn. Thân chủ của tôi là nạn nhân bị công kích. Trong tình huống như vậy thì chỉ cố gắng tự vệ, nhưng vì khẩn trương cực độ dẫn đến tinh thần hỗn
loạn, thế nên mới làm ra phản ứng tự vệ quá mức. Chuyện này chỉ có thể
xem như là phòng vệ chính đáng quá mức, tội danh cố ý mưu sát không
thành lập”.

Tùng Thảo Giác siết chặt nắm đấm nhìn về phía luật sư Hồ.

Luật sư Hồ lắc đầu, bây giờ vẫn chưa phải lúc nguyên cáo phát biểu, ông ta không thể tùy tiện mở miệng được.

Tùng Thảo Giác hừ lạnh một tiếng, sau đó lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi.

Đổng Di Duyên tiếp tục nói: “Thật ra toàn bộ vụ án chính là như vậy.
Nguyên nhân gây ra chuyện này là vì nạn nhân Tùng Vưu Duy uy hiếp thân
chủ tôi. Vậy nên thân chủ của tôi không thể không đến thành phố Bắc Hải
để cam kết với nạn nhân. Nhưng vốn dĩ nạn nhân cố ý để thân chủ của tôi
đi vào Bắc Hải, còn sắp xếp sát thủ ám sát thân chủ của tôi”.

“Thân chủ của tôi bị vệ sĩ và cao thủ mà nạn nhân sắp xếp vây hãm.
Dưới tình huống cận kề cái chết như vậy, thân chủ của tôi không còn cách nào khác mới ra tay đánh trả. Vậy nên mới xảy ra vụ án như này”.

Cô ta nói xong thì tất cả người nhà họ Tùng đều trợn tròn mắt.

Cái này hoàn toàn là bóp méo sự thật!

Rõ ràng Bạch Diệc Phi để lộ ra tin tức muốn đối phó với Tùng Vưu Duy
và Diệp Hoan, nhưng thực tế lại mượn chuyện đàm phán với Diệp Hoan để
ngụy trang, sau đó tìm Tùng Vưu Duy, đồng thời giết chết luôn Tùng Vưu
Duy.

Lần này Tùng Thảo Giác thật sự không nhịn được nữa: “Con mẹ nó, cô nói bậy!”

“Yên lặng!”, quan tòa lại gõ một lần nữa: “Nguyên cáo, chú ý cảm xúc của ông. Nếu không tôi sẽ tạm thời mời ông ra ngoài”.

Luật sư Hồ nghe thế thì đè Tùng Thảo Giác lại, giọng nói trầm thấp
của ông ta vang lên: “Thưa quý tòa, tôi muốn phản bác quan điểm của bị
cáo”.

“Mời nói”, quan tòa gật đầu.

Luật sư Hồ mở miệng nói: “Những lời của bên phía bị cáo có rất nhiều
điểm đáng ngờ. Thứ nhất, luật sư bên bị cáo nói bị cáo bị nạn nhân uy
hiếp nên không thể không đến gặp nạn nhân, nhưng mà giữa nạn nhân và bị
cáo chỉ gặp mặt đúng một lần, không quen nhau. Vậy xin hỏi nạn nhân lấy
lý do gì để uy hiếp bị cáo?”

“Thứ hai, giết người cần phải để ý động cơ. Giữa nạn nhân và bị cáo
không có quá nhiều mối liên hệ, cậu ấy hoàn toàn không cần sắp xếp sát
thủ để hại bị cáo”.

“Vậy nên hoàn toàn không thành lập được phương án tự vệ như luật sư bên bị cáo đã nói”.

Quan tòa nghe vậy thì gật đầu, sau đó nhìn về phía Đổng Di Huyên: “Mời luật sư bên bị cáo giải thích rõ hai điểm đáng ngờ này”.

Đổng Di Huyên gật đầu, cô ta mở miệng nói: “Việc nạn nhân uy hiếp
thân chủ của tôi liên quan đến một vụ án khác, cần phải làm rõ ngay tại
đây”.

Tất cả mọi người sững sờ, vụ án khác gì nữa đây?

Mặt mũi Tùng Thảo Giác và luật sư Hồ tràn đầy nghi hoặc, luật sư Hồ còn có chút lo lắng.

Quan toàn thản nhiên nói: “Mời nói”.

“Sở dĩ nạn nhân tiến hành uy hiếp với thân chủ của tôi là vì thân chủ của tôi biết chuyện nạn nhân mưu sát chủ tịch của hiệp hội kinh doanh
Bắc Hải, Vương Hải”.

“Cái gì?”

Tất cả mọi người đều kinh hãi.

Những người đang ngồi ở đây đều là những người có chức vị, tất nhiên
là biết Vương Hải, chủ tịch hiệp hội kinh doanh tỉnh Bắc Hải. Nhưng mà
nghe nói thời gian trước Vương Hải đột nhiên tái phát bệnh tim, vì cứu
chữa chậm trễ nên mới mất mạng, sao bây giờ lại biến thành mưu sát rồi?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *