Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 401 – Nhà cũ nhà họ Bạch

“Ừ…”, Lưu Hiểu Anh nhăn mặt, cô ta cầm điện thoại lên gọi theo phương thức liên lạc trong tài liệu.
Long Linh Linh tiếp tục xử lý những tài liệu của công ty, trông không có vẻ gì lo lắng khi sếp ngồi tù.

Bạch Khiếu đưa Lý Tuyết đến một biệt thự khác.

Đến giờ Bạch Vân Bằng phải đi làm, trong nhà chỉ còn lại Ngô Quế Hương.

Ngô Quế Hương biết con dâu mình sẽ tới đây nên cảm thấy vô cùng kích
động, bà đích thân ra cửa đón, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình kéo Lý
Tuyết vào phòng khách.

“Nào, lại đây, ngồi xuống đi, con muốn uống gì không?”

Lý Tuyết thấy bà nhiệt tình như thế thì cảm thấy có hơi bất an, hơn
nữa đây còn là lần đầu tiên gặp mặt nên cô không biết phải ứng phó thế
nào, cô chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, sau đó lên tiếng phụ họa.

“Nước lọc là được rồi ạ…”

Ngô Quế Hương lại không đồng ý: “Uống nước nóng làm gì chứ? Phụ nữ
phải đối xử tốt với bản thân mình một chút, mẹ quyết định thay con, uống trà hoa đi”.

Nói xong thì Ngô Quế Hương nhanh chóng kêu quản gia đi pha trà hoa, còn bà thì kéo Lý Tuyết cùng trò chuyện.

“Con đi đường tới đây có mệt không? Có đói bụng không? Con có muốn ăn gì không?”

Lý Tuyết cười đáp lời: “Không mệt đâu ạ, con cũng không đói, con…”

Ngô Quế Hương lên tiếng ngắt lời Lý Tuyết: “Thật không? Nếu không thì con cứ nói, mẹ sẽ bảo quản gia chuẩn bị thức ăn cho con”.

“Thật sự không cần đâu ạ, con tới đây là vì Bạch Diệc Phi”, Lý Tuyết vội vàng nói.

Ngô Quế Hương ngẩn người, tâm trạng kích động nhanh chóng biến mất:
“Tuyết Nhi à, thật ra bố mẹ cũng lo lắng cho nó, thế nhưng…chuyện này
cần bậc cha chú nhà họ Bạch đồng ý”.

“Mẹ nói thế là có ý gì?”, Lý Tuyết cảm thấy không hiểu.

Ngô Quế Hương không biết nói kiểu gì, đúng lúc này Bạch Khiếu lên
tiếng: “Mặc dù nhà họ Bạch có thế lực lớn, nhưng nội bộ bên trong lại vô cùng phức tạp. Nếu như quyết định quan trọng như thế, hơn nữa việc này
còn có thể ảnh hưởng đến chuyện nhà họ Bạch, thế thì cần phải có sự nhất trí đồng ý giữa các trưởng bối có quyền uy nhất ở nhà họ Bạch thì mới
có thể đưa ra quyết định”.

“Cứu con trai mình chẳng lẽ còn phải cần người khác đồng ý nữa sao?”, điều đó không phải chứng tỏ mạng sống của mỗi người trong gia tộc này
đều nằm trong tay những đám trưởng bối kia sao?

Trong một gia tộc lớn thì luôn phức tạp như thế, chỉ là Lý Tuyết chưa trải qua nên không biết mà thôi. Mà cũng không đúng, tuy nhà họ Lý
không to lắm, nhưng chi nhánh cũng không hề ít, chẳng qua bây giờ Lý
Tuyết không nhớ nữa thôi.

Ngô Quế Hương cảm thấy có hơi bất ngờ với Bạch Khiếu, bà không ngờ
hắn lại nói rõ ràng như thế, nhưng những điều hắn nói lại là sự thật.

“Tuyết Nhi, vì thế bố mẹ cũng không còn cách nào khác…”, Ngô Quế Hương thật sự không biết làm sao.

Lý Tuyết lại một lần nữa trải qua sự tuyệt vọng. Bắt đầu từ hôm qua
cô đã đi cầu xin người khác, nhưng câu trả lời mà cô nhận lại được cũng
chỉ toàn là không có cách nào.

Lúc này Bạch Khiếu lại lên tiếng: “Tôi có cách này, chúng ta có thể thử một chút”

“Cách gì cơ?”, Lý Tuyết vốn muốn đi, nhưng sau khi nghe thấy lời của Bạch Khiếu thì đột nhiên dừng lại.

Ngô Quế Hương cũng nhìn sang: “Con có cách gì?”

“Mẹ, không phải nhà họ Bạch đang cần một người thừa kế sao? Bây giờ
con hoàn toàn không có cơ hội, chỉ còn lại một mình anh con mà thôi. Anh đang bị cuốn vào chuyện này, nhưng anh còn có chị dâu!”

“Chỉ cần chúng ta nói chị dâu mang thai thì chắc chắn họ sẽ suy nghĩ”, Bạch Khiếu nhàn nhạt lên tiếng.

Ngô Quế Hương và Lý Tuyết đều sững sờ: “Mang thai sao?”

“Đúng thế!”, Bạch Khiếu gật đầu: “Nếu chị dâu mang thai thì không
phải chúng ta sẽ có thể chứng minh nhà chúng ta vẫn có người thừa kế
sao? Như thế thì vị trí người thừa kế gia tộc cũng sẽ không rơi vào tay
đứa con trai ngốc nghếch của chú ba?”

Sắc mặt Ngô Quế Hương trở nên cứng đờ, sau đó bà cảm thấy áy náy với
Bạch Khiếu: “Con trai, con thật hiểu chuyện. Bố mẹ thật sự đã nợ con…”

“Con không sao đâu, mẹ không cần phải tự trách như thế”, Bạch Khiếu cười đáp lời.

“Nhưng con không hề mang thai…”, Lý Tuyết nhỏ giọng nói. Không chỉ thế, cô và Bạch Diệc Phi vẫn còn chưa ngủ với nhau!

Ngô Quế Hương nghe thấy thế thì vỗ đùi một cái: “Đúng rồi, Tuyết Nhi vẫn chưa mang thai, thế thì chúng ta phải nói thế nào?”

Bạch Khiếu nghe thấy vậy thì lạnh lùng nói, giọng nói mang theo vẻ
cứng rắn: “Con và mẹ đều biết chị dâu đang mang thai, phải không mẹ?”

Ngô Quế Hương liếc nhìn Bạch Khiếu, sau đó cũng phản ứng kịp: “Đúng thế, Tuyết Nhi đang mang thai”.

Lý Tuyết cảm thấy hồi hộp, cô chớp mắt một cái, sau đó cô cũng nghĩ
thông. Nhưng vì cảm thấy có lỗi nên không nhịn được cúi đầu, cô cũng
không nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ mà Bạch Khiếu đang nhìn cô.

Vì đã có cách nên Ngô Quế Hương không chút do dự đưa Lý Tuyết về nhà cũ của nhà họ Bạch.

Nhà cũ nhà họ Bạch nằm ở ngoại ô, nó chiếm diện tích vô cùng lớn, cả
căn biệt thự cũng vô cùng lớn, phong cách tương đối cổ kính, bởi vì căn
biệt thự này đã được xây dựng từ rất lâu.

Ngô Quế Hương và Lý Tuyết đứng bên ngoài biệt thự, hai người yêu cầu
được gặp các bậc trưởng bối, nhưng họ đều biết được hai người đến đây để làm gì vì thế nhanh chóng từ chối.

Ngô Quế Hương nói rằng con dâu mình đã mang thai nhưng vẫn không nhận được sự đồng. Sau đó có một chú bác gì đó khoảng hơn sáu mươi tuổi nói
rằng vợ của con trai chú ba cũng đang mang thai.

Ngô Quế Hương và Lý Tuyết đứng ngây tại chỗ.

Lúc này Lý Tuyết hỏi Ngô Quế Hương: “Mẹ, nếu như trưởng bối chịu cứu Bạch Diệc Phi thì Bạch Diệc Phi sẽ sống sao?”

“Chuyện này…”, Ngô Quế Hương không dám chắc chắn: “Có thể trì hoãn việc thi hành”.

Lý Tuyết suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng siết chặt tay lại: “Được
rồi, con sẽ ở lại đây cho đến khi nào trưởng bối chịu đồng ý gặp con mới thôi. Dù chỉ có thể trì hoãn việc thi hành thì con cũng cam lòng”.

Ngô Quế Hương không nhịn được nghĩ tới bà và Bạch Vân Bằng lúc trước, bà nghiến răng một cái: “Được rồi, mẹ sẽ ở đây với con”.

Vì thế bên ngoài biệt thự có hai người phụ nữ cứ cố chấp đứng ở đó.

Ba ngày sau, tại nhà cũ của nhà họ Bạch không còn thấy bóng dáng của
Ngô Quế Hương và Lý Tuyết đâu nữa, bởi vì hai người đã ngất xỉu.

Bạch Khiếu đã sắp xếp người lo cho Ngô Quế Hương và Lý Tuyết, sau đó đưa người của mình tới.

“Cầm thuốc này đến đưa cho Lý Tuyết”, Bạch Khiếu nhàn nhạt nói.

“Vâng thưa cậu chủ”, người nọ cung kính gật đầu: “Nhưng cậu chủ, nếu
như vẫn cái đà này thì cho dù Bạch Diệc Phi có lấy được sự giúp đỡ của
nhà họ Bạch thì cũng sẽ không sống được bao lâu, thuốc này…”

Bạch Khiếu đắc ý cười: “Đương nhiên là không thể xảy ra sai sót gì.
Nếu tôi không có con nối dõi thì Bạch Diệc Phi cũng không thể có”.

Người nọ biết rõ, thuốc này là thuốc khiến phái nữ mất đi khả năng
sinh sản, nếu cho Lý Tuyết uống thì cho dù có xảy ra kỳ tích xuất hiện,
Bạch Diệc Phi được thả ra thì anh cũng không có khả năng có con nối dõi.

“Vậy… không phải vợ của Bạch Xuyên đang mang thai sao?”

Bạch Khiếu cười giễu cợt một tiếng: “Là giả đấy!”

“Nhưng cũng là vì không để cho nhà họ Bạch ra tay cứu Bạch Diệc Phi
mà thôi”, Bạch Khiếu lại bổ sung thêm một câu: “Huống chi thuốc này cũng không phải chỉ có một viên”.

“Ý của cậu chủ là vợ của Bạch Xuyên cũng…”

Khóe miệng Bạch Khiếu cong lên, không cần nói cũng biết.

….

Lại nửa tháng trôi qua, Long Linh Linh và Lưu Hiểu Anh vẫn còn đang tìm luật sư.

Hôm nay luật sư mà họ hẹn gặp là một nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp, một cô gái tên là Đổng Di Huyên.

Hai cô vốn cho rằng Đổng Di Huyên cũng sẽ giống những luật sư trước đây, sẽ từ chối các cô, nhưng không ngờ cô ta lại nhận lời.

Long Linh Linh sửng sốt một chút: “Cô đồng ý nhận sao”

“Ừ”, Đổng Di Huyên gật đầu: “Cho dù kết quả có thế nào thì cũng đều
phải trả tiền, không phải sao? Mục đích của tôi là kiếm tiền”.

Cuối cùng thì Long Linh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên có
người như thế: “Tốt lắm, tôi sẽ gửi cho cô tài liệu cụ thể. Phiền cô
ngày mai hãy đến trại tạm giam Bắc Hải để gặp người trong cuộc một
chút”.

“Không thành vấn đề”, Đổng Di Huyên gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *