Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 400 – Vụ án không ai dám nhận

Bạch Diệc Phi phản ứng nhanh, một tay nắm chặt lấy nắm đấm người đàn
ông râu ria kia, sau đó thuận thế đè gã ta xuống rồi xoay người ngồi lên bụng gã ta, đấm liên tiếp xuống: “Mẹ kiếp, tưởng ông đây dễ bắt nạt à?”
Những người khác thấy thế thì co rúm người trong góc, ánh mắt đánh người và lực ra tay của Bạch Diệc Phi đáng sợ quá.

Người đàn ông râu ria kia kêu trời gọi đất, cuối cùng đành phải cầu
xin: “Anh ơi, em sai rồi, anh tha cho em đi… Anh là đại ca ở đây, sau
này anh sẽ là đại ca…”.

Cuối cùng Bạch Diệc Phi cũng dừng tay, ngồi trên người tên đó thở hổn hển. Tên kia sau khi Bạch Diệc Phi dừng động tác thì cũng không ngừng
thở gấp, còn cắn răng cắn lợi kêu đau, vì ban nãy bị đánh đau quá.

“Anh ơi, anh ngồi dậy trước được không? Lát nữa cảnh sát trại giam sẽ đến đó…”, gã ta vẫn chưa nói xong thì Bạch Diệc Phi đã ngồi ở vị trí
của mình rồi quét nhìn đám người đang run rẩy, sau đó anh lại cúi đầu
nhìn tên râu ria đó hỏi: “Quy tắc ở đây là gì?”

Tên đó đứng lên, gật đầu khom người, nói: “Thưa anh, lời anh nói chính là quy tắc”.

Bạch Diệc Phi nhìn tên đó với vẻ khó hiểu. Tên đó lập tức giải thích, lúc này anh mới hiểu ra. Ở đây ai mạnh nhất thì người đó là đại ca và
lời người đó nói chính là quy tắc.

Bạch Diệc Phi gật đầu, hỏi: “Tên là gì?”

“Em tên là Lưu Tác, hì hì…”, Lưu Tác cười nói. Vì trên mặt có râu quai nón nên khi cười trông có vẻ dữ tợn.

Bạch Diệc Phi ừm một tiếng, nói: “Tôi muốn đi ngủ”.

“Anh ngủ đi ạ, chúng em không quấy rầy nữa”, Lưu Tác đi ra trừng mắt
với những người khác. Bọn họ cũng quay về vị trí của mình rồi yên lặng
nằm xuống.

Cuối cùng Bạch Diệc Phi cũng có thể nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống nhắm mắt được chút thì giọng nói của Lưu Tác vang lên: “Anh ơi, ở đằng đó gần
WC, hay anh đổi chỗ đi, như vậy ngủ sẽ ngon hơn”.

“Không cần đâu”, Bạch Diệc Phi nhắm mắt lại, không bao lâu anh đã ngủ say.

Vị đại ca này có vẻ hơi khó gần, lạnh lùng như vậy, những tháng ngày sau phải sống thế nào đây?

Thực tế đã chứng minh Lưu Tác nghĩ nhiều quá rồi, yêu cầu duy nhất
của Bạch Diệc Phi là đừng gây sự với anh, còn những việc khác tùy họ làm thế nào cũng được.

Bạch Diệc Phi không có sức làm đại ca ở đây, anh cũng không hề có ý
đó. Anh chỉ muốn có nơi yên tĩnh mà thôi. Hiện giờ đã ‘xử lý’ xong, anh
có thể yên ổn ở lại đây rồi, chỉ đợi đến ngày mở phiên tòa thôi.

Trong một tòa biệt thự khác của nhà họ Bạch ở thủ đô, Lý Tuyết ngồi
trong phòng khách mà không biết nên làm gì. Cô cùng Kinh La đến thủ đô,
sau khi đến thì liền được dẫn đến đây. Lúc này có một người đàn ông
trung niên giống như quản gia đến nói Bạch Khiếu vẫn đang ở bên ngoài
nên cô phải đợi một chút.

“Mời cô uống nước”, quản gia rót chén trà Bích La Xuân mời Lý Tuyết.

Lý Tuyết giơ tay nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.

Quản gia không nói gì mà cười rồi đứng dậy rời đi. Một lát sau, ông ta lại bưng hoa quả đã gọt sẵn đến mời cô ăn.

Lý Tuyết có chút sốt ruột và cảm thấy không được tự nhiên lắm. Người nhà cô chưa bao giờ như vậy nên cô chưa thích ứng được.

Dường như quản gia nhìn ra sự lúng túng của cô nên ông ta chủ động đứng ra xa một chút để Lý Tuyết không chú ý đến mình.

Nửa tiếng sau, Bạch Khiếu quay về.

Khi Lý Tuyết nhìn thấy Bạch Khiếu ngồi xe lăn thì cô liền nảy ra ý
nghĩ ‘Đây là Bạch Khiếu em trai của Bạch Diệc Phi sao? Sao cậu ta lại
ngồi xe lăn?’

“Chị dâu, xin lỗi chị, để chị đợi lâu quá”, Bạch Khiếu đi đến đối diện với Lý Tuyết, quản gia lập tức bưng chén trà nóng lên.

Lý Tuyết vội lắc đầu, nói: “Không đâu, không lâu đâu”.

Bạch Khiếu bưng chén trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói: “Chị dâu! Gặp chị em thấy rất vui, trước đây khi anh của em kết hôn,
mọi người đều không biết, cũng không đến tham dự được, sau này mới biết
được. Bây giờ cũng coi như gặp được rồi”.

Lý Tuyết nghe thấy vậy thì sắc mặt rất thản nhiên, trong lòng không
kìm nổi suy nghĩ. Nếu như cô nhớ không nhầm thì Chu Khúc Nhi từng nói
với cô, khi cô và Bạch Diệc Phi kết hôn thì Bạch Diệc Phi vẫn chỉ là
chàng trai quê mùa, nhà họ Bạch cũng không hề tìm anh về. Sau này khi
tìm được thì cũng không để tâm đến anh lắm, chứ nói gì đến chị dâu như
cô?

Bạch Khiếu dường như không để ý gì đến biểu cảm của Lý Tuyết, tiếp
tục cười nói: “Chị dâu! Chị đến thủ đô chắc mệt rồi nhỉ? Hay là đi nghỉ
ngơi chút?”

“Không cần đâu”, Lý Tuyết lắc đầu, nói: “Tôi đến là muốn…”, cô chưa
nói dứt lời thì Bạch Khiếu đã thở dài, nói: “Em biết là chị muốn nói gì. Muốn cứu anh của em đúng không?”

Lý Tuyết gật đầu, nói: “Đúng rồi, các cậu có cách gì không?”

Bạch Khiếu lại thở dài, nói: “Em cũng muốn cứu anh trai chứ. Mặc dù
em và anh ấy có chút xa cách nhưng dù sao cũng là ruột thịt. Nhưng em
cũng hết cách rồi, haiz…”.

Nhìn bộ dạng này của Bạch Khiếu, Lý Tuyết cảm thấy Bạch Khiếu thật sự lo lắng quan tâm cho Bạch Diệc Phi nên cô lại nghĩ thầm: ‘Có lẽ mối
quan hệ của Bạch Khiếu và Bạch Diệc Phi không đến nỗi tồi tệ lắm’.

Nhưng những điều này không đáng để nghĩ nhiều, bởi vì Bạch Khiếu cũng không có cách cứu Bạch Diệc Phi.

Lý Tuyết cảm thấy tuyệt vọng, ánh mắt cũng ảm đạm đi nhiều.

Lúc này, Bạch Khiếu lại nói: “Chị dâu, chị cũng đừng nản lòng, em bất lực nhưng chị cũng biết, bố em có khả năng hơn em mà”.

Lý Tuyết ngây người ra, hỏi: “Bố… Bố cậu?”

“Vâng, cũng là bố chồng chị đấy”, Bạch Khiếu cười nói: “Chúng ta đều là người một nhà, chị đi tìm bố, chắc bố sẽ có cách thôi”.

Lý Tuyết mím môi, lát sau ngập ngừng nói: “Nhưng…”.

Ấn tượng của cô với Bạch Vân Bằng chỉ là lần gặp ở vườn bách thú. Chỉ thoáng cái mà mấy người đều bị ông ấy giết sạch, người kinh khủng như
vậy sẽ ra tay giúp cô sao? Hơn nữa, nếu ông ấy thật sự muốn cứu Bạch
Diệc Phi thì đã ra tay giúp từ lâu rồi, đâu đợi cô đến cầu xin?

Lý Tuyết nghĩ mãi không hiểu, trong lòng thì do dự.

“Chị dâu đừng lo, trước đó em không biết anh Phi phạm tội này nên
chúng em muốn ra tay cũng không kịp. Hiện giờ mọi chuyện đã định nên tạm thời không thể ra tay được”.

Lời này là Bạch Khiếu cố ý nói cho Lý Tuyết nghe. Sau khi nghe xong,
trong lòng cô quả thật buông lỏng chút cảnh giác. Lý Tuyết không từ chối được và cũng không muốn từ chối. Bởi vì đây là cách duy nhất để cứu
Bạch Diệc Phi.

Trong tập đoàn Hầu Tước ở thành phố Thiên Bắc, Long Linh Linh cùng
Trương Vinh và Lưu Hiểu Anh liên hệ và hẹn hôm nay gặp luật sư.

Gần đây họ liên hệ với các luật sư để biện hộ cho Bạch Diệc Phi tại
phiên tòa. Nhưng tất cả luật sư tìm đến khi nghe thấy các chứng cứ xác
thực như vậy thì không do dự gì mà từ chối luôn.

Hôm nay họ lại hẹn gặp luật sư. Người này là người thanh niên vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đeo kính gọng đen, mặc đồ âu lịch thiệp. Thoạt
nhìn thì rất ra dáng nhưng trên thực tế thì anh ta chưa từng nhận một
bản án nào.

Long Linh Linh dẫn người đến văn phòng rồi đưa tài liệu cho anh ta.
Sau khi nhìn xong, người đó sắc mặt cũng không được dễ coi, nói: “Thật
sự thì bản án này kết quả đã quá rõ ràng rồi, căn bản không có cơ hội
lật ngược tình thế…”.

Long Linh Linh không nói nhiều, thản nhiên hỏi: “Thế anh có muốn nhận không?”

Người thanh niên đó suy nghĩ hồi lâu. Đây là bản án đầu tiên trong
cuộc đời anh ta, tất nhiên anh ta rất muốn thành công rồi. Giống như bản án này thì hoàn toàn không có giá trị gì, vì vậy anh ta đẩy tài liệu
lại rồi từ chối một cách quả quyết: “Xin lỗi, tôi không nhận được”.

Long Linh Linh cũng không tức giận, chỉ gật đầu rồi tiễn người ra về.

Quay về văn phòng, Lưu Hiểu Anh hỏi: “Sao thế, lại không nhận à?”

“Ừm”, Long Linh Linh đáp, nói có chút mệt mỏi: “Cố gắng tiếp thôi, chắc chắn sẽ có người nhận”.

“Chắc chắn sẽ có, chắc chắn có người chỉ thích nhận tiền”, Lưu Hiểu
Anh nói tiếp: “Dù sao, không cần biết kết quả thế nào thì chúng ta cũng
đều sẽ trả tiền”.

Long Linh Linh gật đầu bày tỏ tán thành, sau đó cầm tài liệu ở bên cạnh đưa cho Lưu Hiểu Anh: “Cậu tiếp tục liên hệ đi”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *