Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 391 – Gặp Tùng Thảo Giác

“Tỉnh rồi à?”, giọng điệu của cô gái có vẻ khó chịu.
Bạch Diệc Phi khẽ gật đầu.

Cô gái hừ một tiếng, sang phòng bên cạnh gọi đội trưởng.

Bạch Diệc Phi lập tức lên tiếng: “Đợi đã…”.

“Gì?”, cô gái bực bội quay lại trừng anh: “Có gì thì nói mau!”

Bạch Diệc Phi cau mày, lúng túng nói: “Có thể đợi tôi đi vệ sinh không?”

Cô gái khựng lại, sau đó nói: “Anh là biến thái à? Bảo một cô gái như tôi đợi anh đi vệ sinh? Không có cửa đâu!”

Bạch Diệc Phi nào có ý này!

“Tôi nói là… Đợi tôi đi vệ sinh…”, nhưng anh còn chưa nói xong thì cô gái đã lạnh giọng: “Đi cái gì mà đi! Nhịn cho tôi!”

Bạch Diệc Phi cảm thấy khó chịu. Anh thật sự đã nhịn rất lâu rồi
nhưng cô gái này lại muốn lập tức đi gọi đội trưởng, người ta đến thì
nhất định sẽ hỏi một đống thứ, anh nhịn thế nào được!

“Đợi đã, ý tôi là đợi tôi đi vệ sinh xong rồi cô hãy gọi đội trưởng”, Bạch Diệc Phi cố gắng nói liền một hơi.

Nói xong anh thở dồn dập, vùng ngực đau nhức khiến khuôn mặt anh nhăn nhó.

Cô gái nghe vậy thì sững lại, thấy Bạch Diệc Phi đau đớn như vậy thì
nhất thời cảm thấy áy náy, nhưng nghĩ đến anh là tên điên giết người thì lại thấy anh đáng đời!

“Vậy anh đi đi!”, cô gái hừ một tiếng, đứng sang một bên.

Bạch Diệc Phi gật gật đầu, định lật chăn xuống giường nhưng vết
thương quá đau đớn, anh mới cử động một chút đã không chịu nổi. Anh vừa
ngồi dậy đã hết sức đi vệ sinh rồi.

Cô gái thấy vậy thì bĩu môi: “Này, cần giúp không?”

Bạch Diệc Phi lập tức gật đầu: “Cảm ơn”.

“Xùy!”, cô gái miễn cưỡng đi đến đỡ anh dậy, sau đó dìu anh vào nhà vệ sinh trong phòng.

Cả quá trình bởi vì vết thương quá đau nên Bạch Diệc Phi đi rất chậm.

Cô gái không chịu nổi nữa: “Anh đi nhanh tý được không hả? Lề mề như
vậy có phải là có ý đồ gì không? Tôi cho anh biết anh đừng có mơ tưởng,
anh không chạy nổi đâu!”

Bạch Diệc Phi đau đến mức không nói lên lời, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong rồi về giường nằm.

Cô gái vẫn nói: “Thật không biết đám con nhà giàu các người suy nghĩ
thế nào, có tiền thì cứ phung phí đi, giết người làm gì, chẳng khác gì
giết chính mình cả”.

“Đầu óc chập mạch mới đi giết người!”

Cuối cùng cũng đến cửa nhà vệ sinh. Cô gái buông anh ra. Anh khó khăn lê bước vào trong, đóng cửa lại, thở dài, thầm nghĩ: “Cảnh sát gì mà
lắm chuyện vậy?”

Mấy phút sau, Bạch Diệc Phi cuối cùng cũng về giường. Dựa vào giường
quả nhiên dễ chịu hơn nhiều, chỉ cần không cử động mạnh thì sẽ không quá đau.

Sau khi đỡ anh về giường, để đề phòng chuyện không may, cô gái lấy còng tay ra.

“Cách”, Bạch Diệc Phi bị còng vào đầu giường.

Anh lạnh lùng nói: “Cô không còng thì tôi cũng sẽ không chạy”.

“Tôi không tin!”, cô gái hừ một tiếng rồi chạy đi tìm Cổ Vinh ở phòng bên.

Nhưng cô ta vừa đi ra thì thấy Cổ Vinh đã đứng gần đấy, chỉ cần đi vài bước là đến cửa.

Đối diện với Cổ Vinh là 7,8 người. Dẫn đầu là một người mặc áo khoác, râu lởm chởm, phía sau ông ta là hai người phụ nữ và sáu vệ sĩ.

“Xin lỗi, tạm thời không thể gặp nghi phạm được”, Cổ Vinh mặt mày nghiêm túc nói.

Người phụ nữ phía sau Tùng Thảo Giác lên tiếng: “Vì sao không thể gặp? Biết người trước mặt anh là ai không?”

Cổ Vinh không biết nhưng cũng đoán được ông ta không phải người đơn giản.

Tùng Thảo Giác nói: “Cảnh sát, tôi là bố của nạn nhân, tôi muốn gặp kẻ giết con trai mình cũng không quá đáng chứ?”

Cổ Vinh giật mình: “Nạn nhân nào?”

Mặc dù hỏi vậy nhưng anh ta cũng đã đoán ra.

“Tùng Vưu Duy”.

Cổ Vinh nói thầm trong lòng: “Quả nhiên là người thân của Tùng Vưu Duy”.

Nhưng anh ta vẫn kiên quyết: “Xin lỗi, tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông nhưng hiện giờ không thể để ông vào được. Bây giờ đang trong
quá trình điều tra, người nhà nạn nhân không được gặp nghi phạm. Nếu
muốn gặp thì phải đợi đến khi chính thức ra tòa”.

Tùng Thảo Giác sầm mặt: “Tôi chỉ gặp thôi, không động tay động chân”.

Cổ Vinh lúng túng: “Chuyện này…”.

“Một mình tôi vào, những người khác ở bên ngoài, các cậu vào cùng tôi, như vậy cậu yên tâm rồi chứ?”

Cổ Vinh nghe vậy thì hết cách, đành nói: “Vậy được! Tôi đưa ông vào”.

Lúc này, cô gái đi đến nhìn Cổ Vinh, anh ta lập tức hiểu ý, biết Bạch Diệc Phi đã tỉnh.

Ba người cùng vào phòng bệnh.

Bạch Diệc Phi nhìn thấy người tiến vào thì cau mày. Cổ Vinh và cô gái ban nãy là cảnh sát thì anh biết nhưng người đàn ông mặc áo khoác, mặt
mày hằm hằm này là ai? Chẳng lẽ là cục trưởng?

Không thể trách Bạch Diệc Phi nghĩ như vậy được. Lần này anh giết 6
người, trong đó còn có cậu chủ nhà họ Tùng ở thủ đô, cục trưởng đích
thân ra mặt cũng không khó hiểu.

Nhưng anh nhầm rồi.

“Mày là Bạch Diệc Phi?”, Tùng Thảo Giác đi đến bên giường, ông ta còn muốn đến gần hơn nhưng bị Cổ Vinh ngăn cản.

Bạch Diệc Phi gật đầu: “Là tôi”.

Tùng Thảo Giác nắm chặt tay như đang áp chế cơn giận giữ của mình.

Lúc này Bạch Diệc Phi mới phát hiện ra mình đã nhầm. Người này rõ ràng thù hận anh, không, phải nói là muốn giết anh.

Ông ta nhất định không phải là cục trưởng mà là người nhà họ Tùng.

Im lặng một lát, Tùng Thảo Giác chủ động mở miệng: “Tao là bố của Tùng Vưu Duy, Tùng Thảo Giác”.

Trong thế hệ của mình, Tùng Thảo Giác rất có tiếng ở nhà họ Tùng.
Người nhà họ Tùng thấy ông ta còn phải kính cẩn chứ đừng nói người
ngoài.

Nhưng Tùng Vưu Duy chỉ là một phó chủ tịch của liên minh doanh nghiệp tỉnh Bắc Hải, chẳng có tài cán gì lắm, là kẻ bị coi thường nhất.

Chẳng qua Tùng Vưu Duy là con trai duy nhất của Tùng Thảo Giác, cho dù coi thường thế nào thì vẫn được cả nhà nuông chiều.

Bạch Diệc Phi bình tĩnh nhìn ông ta, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi hay hoảng loạn: “Chào ông”.

Tùng Thảo Giác vốn đã tức giận, thấy anh bình thản như vậy thì càng thêm điên tiết: “Ai cho mày gan giết con tao?”

“Tùng Vưu Duy”, Bạch Diệc Phi trả lời.

Tùng Thảo Giác híp mắt: “Mày nói gì?”

Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Hắn không chọc tôi, tôi động vào hắn làm gì? Ông ba hẳn biết đạo lý có qua có lại chứ?”

“Giỏi!”, Tùng Thảo Giác cắn răng cắn lợi: “Nhớ kỹ lời mày nói”.

“Tao sẽ cho mày biết thế nào là có qua có lại!”

Bạch Diệc Phi khinh thường: “Cảm ơn, nhưng tôi không muốn biết”.

Tùng Thảo Giác nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, hận không thể lập tức xử lý anh.

“Mày sẽ phải trả giá cho những lời hôm nay của mình!”

Bạch Diệc Phi không quan tâm đến ông ta nữa mà nói với Cổ Vinh: “Cảnh sát, đây có tính là ác ý uy hiếp không?”

“Mày!”, Tùng Thảo Giác cảm thấy anh chẳng khác gì một tên vô liêm sỉ.

Cổ Vinh cạn lời, coi anh ta là không khí chắc? Anh ta đã nghe toàn bộ câu chuyện đấy.

Tùng Thảo Giác hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Lúc này Bạch Diệc Phi đột nhiên nói: “Ông ba, ông muốn báo thù tôi,
tôi chờ. Nhưng tôi nhắc nhở ông, ông không làm được đâu! Hơn nữa, người
của ông sẽ ngoan ngoãn trở về, tuyệt đối không động được đến tôi!”

Tùng Thảo Giác quay người lạnh lùng nhìn anh: “Động được đến hay không, đến lúc đó sẽ biết!”

Nói xong ông ta cũng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *