Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 390 – Thế cờ bế tắc

Nhưng Bạch Diệc Phi đã giết người, còn bị cảnh sát bắt ngay tại trận. Hiện tại anh đã được cảnh sát đưa đến bệnh viện, khi anh tỉnh lại sẽ bị áp giải về thành phố Thiên Bắc, sau đó tiến hành thẩm tra.
Giết người là tử tội!

Ngô Quế Hương nóng nảy đi đi lại lại trong phòng khách. Bà nghĩ rất
nhiều cách để giúp Bạch Diệc Phi nhưng đều không có tác dụng. Giết người là tội chết, cho dù có trối bỏ thế nào cũng vô dụng, hơn nữa đây còn là cảnh sát tận mắt nhìn thấy.

“Lúc nào rồi mà ông còn uống trà, mau nghĩ cách đi chứ!”

Bạch Vân Bằng bất đắc dĩ: “Tôi nghĩ cách gì?”

Ngô Quế Hương sốt ruột ngồi xuống bên cạnh, túm lấy tay ông: “Ông
nghĩ cách cứu Diệc Phi đi! Nó bị cảnh sát bắt ngay tại trận, tội giết
người sẽ bị phán tử hình đấy!”

“Ông nghĩ cách cứu nó đi!”

Bạch Vân Bằng vỗ tay bà an ủi, sau đó nói với người đàn ông trung niên: “Ông đi nói chuyện này cho Bạch Khiếu”.

“Vâng”, người đàn ông trung niên rời đi.

Ngô Quế Hương trừng Bạch Vân Bằng: “Rốt cuộc ông có muốn cứu con ông không?”

Bạch Vân Bằng lắc đầu: “Không phải tôi không cứu nó mà là không cần thiết phải cứu nó”.

“Nó muốn báo thù, lại còn giết người, chuyện nghiêm trọng như thế,
nếu là người bình thường đã trốn tránh cảnh sát, nhưng nó không làm
vậy”.

“Không những thế nó còn cố ý để cảnh sát phát hiện ra mình, hơn nữa còn phát hiện vô cùng đúng lúc. Bà nghĩ sao?”

Ngô Quế Hương ngây ra một lát: “Nó cố ý để bị bắt?”

“Ừ”, Bạch Vân Bằng gật đầu, tiếp tục nói: “Vừa nãy đã nói rồi đấy
thôi, cảnh sát tìm được nó là vì có người báo cho họ biết vị trí của
nó”.

Ngô Quế Hương gật đầu, vừa rồi bà chỉ chú ý đến chuyện Bạch Diệc Phi bị bắt nên vô cùng lo lắng.

Bạch Vân Bằng lại nói: “Bị cảnh sát bắt cũng nằm trong kế hoạch của
nó nên bà phải tin tưởng con trai của chúng ta, nó rất thông minh”.

“Hổ phụ sinh hổ tử”.

Ngô Quế Hương bình tĩnh lại, đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Nhưng nó vẫn giết người, sẽ bị phán tử hình, chuyện này phải làm sao?”

Bạch Vân Bằng im lặng bởi ông cũng không hiểu. Bạch Diệc Phi rất
thông minh, anh biết giết Tùng Vưu Duy thì mình cũng không sống được bao lâu nên để cảnh sát bắt. Đây là biện pháp rất an toàn, nhưng tội giết
người thì phải tẩy thế nào?

Ngô Quế Hương trừng ông: “Thế mà ông còn bình tĩnh như vậy, con trai chúng ta sẽ bị tử hình đấy!”

Bạch Vân Bằng cau mày, ngón tay gõ gõ lên đùi. Đây đã là thế cờ không có lời giải.

Bạch Diệc Phi không vào tù thì sẽ bị người nhà họ Tùng giết để báo
thù, nhưng vào rồi thì sẽ bị phán tử hình vì tội giết người, dù thế nào
cũng phải chết.

Bạch Vân Bằng xoa mi tâm, an ủi vợ: “Bà phải tin tưởng nó. Tôi thấy
nó dám đi bước này thì hẳn đã có cách giải, hẳn sẽ không sao”.

Nhà họ Tùng ở thủ đô.

Hơn 11 giờ, đã sắp mười hai giờ rồi, vốn là thời gian đi ngủ nhưng lúc này nhà họ Tùng lại đèn đuốc sáng chưng.

Một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại bên ngoài biệt thự.

Không lâu sau một người đàn ông xuất hiện. Ông ta có dáng người cao
lớn, mặc chiếc áo khoác, râu lún phún dưới cằm, đôi mắt tràn ngập sự tàn bạo, nhìn không khác gì tên tướng cướp.

Người này hẳn là ông ba nhà họ Tùng – Tùng Thảo Giác, cũng là bố của Tùng Vưu Duy.

Từ khi biết con trai mình đã chết thì Tùng Thảo Giác luôn ở trong
trạng thái âm trầm như vậy, lửa giận của ông ta đã bùng lên dữ dội, kẻ
nào không cẩn thận thì sẽ bị thiêu rụi.

Một lúc sau, trong chiếc xe ngột ngạt vang lên âm báo tin nhắn.

Một người phụ nữ da ngăm đen nói với Tùng Thảo Giác: “Ông ba… đã tra
được rồi. Bạch Diệc Phi đã bị cảnh sát bắt nhưng vì bị thương nặng nên
hiện tại đang nằm ở bệnh viện số 1 Bắc Hải, cảnh sát không cho bất cứ ai gặp hắn”.

Tùng Thảo Giác nghe vậy thì lập tức bùng nổ: “Mẹ nó! Hắn cố ý!”

“Ông ba… Chúng ta không cần thiết lại đi…”.

Tùng Thảo Giác không nghe: “Đến bệnh viện số 1 Bắc Hải”.

“Ông ba, nhà họ Tùng đã phái người đến rồi, hơn nữa chúng ta có đi cũng không gặp được Bạch Diệc Phi, thật sự thì…”.

“Tôi không muốn nói lại lần thứ 2”, Tùng Thảo Giác cao giọng.

Thấy vậy không ai dám dị nghị nữa.

Ánh mắt Tùng Thảo Giác ác độc. Ông ta muốn xem xem rốt cuộc kẻ giết con trai ông ta trông như thế nào? Có năng lực gì?

Bệnh viện số một Bắc Hải.

Bạch Diệc Phi mơ màng tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy dường như bản thân đang nằm trong bệnh viện.

Tiếp đó tiếng hai người nói chuyện vang lên trong phòng nhưng có vẻ cách rất xa, dường như là ở ngoài cửa.

“Chị, anh ta tỉnh chưa?”

“Vẫn chưa tỉnh!”

“Tỉnh dậy thì lập tức thông báo cho đội trưởng”.

“Tôi biết rồi, tôi còn mong anh ta tỉnh quá đi chứ! Đã lâu rồi tôi chưa thấy ai giết nhiều người như vậy, đúng là kẻ điên!”

“Chị à, kể ra thì em thấy rất lạ. Anh ta là chủ tịch Hầu Tước, nhìn qua không giống tên giết người, không biết sao lại…”.

“Chủ tịch tập đoàn Hầu Tước?”, giọng nói của người phụ nữ đầy vẻ coi
thường: “Tên điên như anh ta mà cũng xứng làm chủ tịch Hầu Tước? Đám
người Hầu Tước có phải mù rồi không?”

“Em nghe nói đây là doanh nghiệp gia đình”.

“Bảo sao, chẳng qua là con nhà giàu mà thôi, được người nhà chiều thì tác oai tác quái, ngay cả giết người mà cũng dám!”

“Hả? Thật ư?”

“Nhảm nhí, đám con nhà giàu này, được mấy người hẳn hoi đâu!”

“Được rồi, mau đi nghỉ đi, anh ta tỉnh lại thì tôi sẽ thông báo cho đội trưởng”.

“Được, vậy em sang phòng bênh cạnh”.

“…”

Bạch Diệc Phi lặng yên nghe cuộc đối thoại của họ. Trong đầu anh hiện lên cảnh trong phòng bao, lại nhìn ánh đèn sáng như ban ngày trong
phòng, anh nhất thời trở nên hoảng hốt.

Cuối cùng tiếng nói chuyện ngừng lại thay vào đó là tiếng bước chân đang dần đến gần.

Bạch Diệc Phi đã hoàn toàn mở mắt. Lúc này anh đang tò mò mà đánh giá người phụ nữ đứng bên cạnh giường.

Cô ta mặc chiếc áo hoodie, quần bò, tóc cắt ngắn đến sát tai, gọn
gàng sạch sẽ, có vẻ cũng không lớn tuổi, nhưng đã đi làm thì hẳn cũng
phải hơn 20 tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *